Chương 2

2.

Trương Nghệ Hưng mãi mãi nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt Ngô Thế Huân, hẳn đã là 5 năm trước rồi. Khi đó Trương Nghệ Hưng vẫn chỉ là một sinh viên năm 4 khoa mỹ thuật, vì tác phẩm tốt nghiệp của mình mà bắt đầu tìm kiếm nơi đẹp nhất trong cảm nhận của bản thân, đến thị trấn nhỏ Engelberg dưới chân núi Anpơ - Thụy Sĩ, nơi được gọi là "quê hương của thiên sứ". Truyền thuyết kể có người đi theo thanh âm của thiên sứ mà tìm được nơi này, xây dựng một tu viện ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong trấn nhỏ có rất nhiều bức tượng điêu khắc tiểu thiên sứ, lúc Trương Nghệ Hưng lên mạng trông thấy địa điểm này, thì như có một ngoại lực lôi kéo anh, khiến anh cảm thấy đây chính là nơi đẹp nhất.

Cho nên, vào đầu hạ năm ấy, trên quảng trường của thị trấn nhỏ Engelberg, xuất hiện một thiếu niên như vậy, ngồi ở gác chuông nơi quảng trường lưng quay về phía núi Titlis, trước mặt là toà giáo đường duy nhất trong trấn, mỗi ngày vẽ mỗi cảnh sắc khác nhau trên quảng trường. Lúc rảnh rỗi, Trương Nghệ Hưng sẽ vẽ chân dung cho du khách hoặc người dân địa phương, thuận lợi kiếm thêm một khoảng thu nhập.

Hôm nay, Trương Nghệ Hưng ngồi ở chỗ cũ bắt đầu vẽ. Đã qua nửa tháng, anh đã vẽ vô số tranh phong cảnh trên quảng trường, nhưng vẫn không có bức nào vừa ý, anh bắt đầu hoài nghi có phải mình đã đến nhầm nơi rồi không.

Trên gác chuông, kim đồng hồ vừa điểm đúng 4 giờ chiều, lại hết một ngày, Trương Nghệ Hưng thở dài, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.

Gió nhẹ mang mùi hoa oải hương nhàn nhạt đến, Trương Nghệ Hưng cảm thấy rất lạ, xung quanh đây không có trồng hoa oải hương tại sao lại có mùi oải hương được chứ? Bị mê hoặc mà mở mắt ra, liền trông thấy một thiếu niên ngồi trước mặt mình, dùng một loại thần tình khó giải thích mà nhìn mình, khẩn trương? Mong đợi? Hay là cả 2? Trương Nghệ Hưng nhớ rõ ngày đó thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng khá rộng, quần jean, giày Cavans trắng, tóc vàng, cậu ngồi xoay lưng về phía mặt trời, lúc thấy Trương Nghệ Hưng, ngại ngùng mà cười một cái. Trương Nghệ Hưng nheo mắt nhìn thiếu niên kia, trong chốc lát, có một tia hoảng hốt, dường như nhìn thấy thiên sứ thật sự.

"Hoạ sĩ, anh vẽ tranh sao?" Đó là câu nói đầu tiên thiếu niên kia nói với Trương Nghệ Hưng, giọng bánh mật mềm mềm, như là đang làm nũng, rất êm tai.

Trương Nghệ Hưng bị câu nói kia của cậu chọc cười, lộ ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt "Tôi không phải là hoạ sĩ gì đâu, ít nhất bây giờ vẫn chưa phải, hơn nữa, tôi không vẽ tranh thì ngồi ở đây làm gì?"

Hình như thiếu niên kia hơi ngơ ngác một chút, sau đó khổ não mà xoa xoa ót "Tôi... không phải có ý đó, ý tôi là, anh vẽ cho tôi một bức đi!"

"Được!" Nhìn thiếu niên trước mặt, cuối cùng Trương Nghệ Hưng cũng chẳng hiểu tại sao lại rất thoải mái đồng ý.

Thiếu niên bắt đầu giống như một học sinh tiểu học mà ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt không biết phiêu về phía nào, Trương Nghệ Hưng bị động tác của cậu chọc cười, liền nói "Cậu không cần căng thẳng như vậy, cứ tuỳ tiện mà ngồi xuống là được rồi, ánh mắt có thể nhìn về phía xa hoặc nhìn tôi cũng được."

"Được." Thiếu niên sửa tư thế ngồi một chút, để ánh mắt của mình rơi trên người Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng bắt đầu vẽ, từ phác hoạ, đến tóc, rồi đến đôi mắt, đôi mắt kia, vẫn đang nhìn mình đăm đăm, như muốn nhìn thấu bản thân mình, Nghệ Hưng cảm giác như mình sắp bị thiêu cháy mất, mặt cũng đỏ không ít, bị sao vậy?! Cuối cùng cũng không chịu được mà nói với thiếu niên kia "Cậu... Hay là nhìn về phía xa vẫn đẹp hơn, nhìn núi Titlis đi, như vậy tôi sẽ vẽ đẹp hơn."

"Ồ." Thiếu niên trả lời, khoé miệng lại nở nụ cười khó hiểu.

Trương Nghệ Hưng liền cứ như vậy mà vừa nhìn vừa vẽ thiếu niên ấy, vừa vẽ vừa nghĩ cậu ấy lớn lên sẽ rất đẹp, lập tức cảm thấy ý nghĩ này thật kỳ quái, nhanh chóng lắc đầu xua đi.

"Hoạ sĩ, anh tên gì?"

"Đều là bèo nước gặp nhau, tên là gì cũng không cần tiết lộ đâu nhỉ?" Trương Nghệ Hưng không thích nói tên mình với người lạ.

"Vậy... Tại sao anh lại đến đây? Câu này có thể hỏi chứ?"

"Tìm nơi đẹp nhất."

"Ồ, ra là vậy."

Tựa hồ thiếu niên còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng bị Trương Nghệ Hưng ngăn lại "Đừng nhúc nhích, cứ như vậy sẽ vẽ rất khó coi."

Thiếu niên bĩu môi không nói thêm gì nữa, thẳng đến khi Trương Nghệ Hưng vẽ xong điểm cuối cùng. Nghệ Hưng đưa bức tranh cho cậu, đồng hồ trên gác chuông cũng vừa điểm năm giờ, năm giờ rồi, vừa đúng 1 tiếng. Nghệ Hưng bắt đầu thu xếp đồ đạc của mình, anh phải về khách sạn giải quyết vấn đề ấm no của bản thân, sẵn tiện nói với thiếu niên "2 Franc."

Thiếu niên đưa 2 Franc cho anh, do dự một chút rồi nói "Tôi mời anh đi uống trà sữa nha! Tôi biết ở đây có một quán trà sữa rất ngon!"

"Không cần, cảm ơn ý tốt của cậu, tôi đi trước, có duyên gặp lại." Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ vai thiếu niên, cũng không quay đầu lại mà quẹo vào một ngõ hẻm. Sau khi anh xác định thiếu niên kia không đuổi theo mình, cũng không nhìn thấy thiếu niên nữa, mới chịu dừng lại, giữ trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực mình.

Rốt cuộc đây là sao, cảm giác chưa bao giờ có, thật giống lúc mình ở ngọn núi cao bị thiếu dưỡng khí. Thiếu niên này, rốt cuộc dựa vào cái gì mà khiến tim mình loạn nhịp như vậy.

Tuần tiếp theo, Trương Nghệ Hưng vẫn bày bản vẽ như trước, vẫn ngồi vẽ ở chỗ cũ, chỉ khác là mỗi ngày vào 4 giờ chiều, khi tiếng chuông vừa mới ngân, sẽ xuất hiện một thiếu niên tựa như thiên sứ, mỗi ngày mặc một chiếc áo sơ mi màu khác nhau, trong tay cầm hai ly trà sữa vị sôcôla, ngồi xuống trước mặt anh, để anh vẽ cho mình một bức. Mỗi lần Trương Nghệ Hưng đều vẽ cho cậu, kiếm tiền không có gì không tốt, thời gian hoàn thành mỗi lần cũng không giống nhau, nhưng mặc kệ thời gian hoàn thành có sớm hay muộn, thiếu niên kia vẫn ngồi lại đến 5 giờ, đợi tiếng chuông ngân lên mới rời đi, để lại một ly trà sữa không bao giờ Trương Nghệ Hưng đụng đến.

Giữa bọn họ không có trao đổi gì, có đôi lúc hai ánh mắt lơ đãng mà giao nhau, nhưng Trương Nghệ Hưng luôn luôn trốn tránh, không dám đón nhận ánh mắt nồng nhiệt kia.

"Hoạ sĩ, em thích anh, chúng ta quen nhau đi!"

Bút vẽ trong tay vì câu nói này mà bị gãy, Trương Nghệ Hưng dùng sức quá nhiều rồi. Trái tim lại bắt đầu bất quy tắc mà nhảy loạn lên, giống như hòn đá rơi vào mặt nước yên tĩnh khiến nó gợn sóng, khó mà lắng lại. Vẫn là không nhanh không chậm mà lấy dao gọt bút chì ra, bắt đầu gọt bút lần nữa, không dám ngẩn đầu nhìn ánh mắt của cậu.

"Nhưng làm sao đây? Tôi không thích con trai."

Cảm giác dường như đối phương do dự vài giây, lập tức đứng dậy, để một ly trà sữa socola xuống bên cạnh anh, im lặng rời đi.

"Này! Vẫn chưa vẽ xong mà!"

"Anh để làm kỷ niệm đi!"

Lần này, thiếu niên đi thẳng về phía trời chiều, như đi vào một thế giới không nhìn rõ lối ra, cứ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của Trương Nghệ Hưng.

Đúng vậy, cậu ta biến mất rồi.

Nửa tháng sau, Trương Nghệ Hưng vẫn không gặp lại cậu. Trương Nghệ Hưng vẽ tranh càng ngày càng ẩu tả, vẽ một bức rồi lại một bức, vẫn không có bức nào khiến anh hài lòng, anh bắt đầu trở nên bực bội bất an, bắt đầu chán ghét công việc vẽ tranh vô nghĩa mỗi ngày.

Rốt cuộc là cái gì thay đổi rồi? Mỗi ngày sau tiếng chuông điểm 4 giờ, Trương Nghệ Hưng vẫn theo thói quen mà ngẩng đầu tìm thân ảnh quen thuộc, nhưng hoàn toàn không có ai. Tim như thiếu một góc, cảm giác cứ rầu rĩ khó chịu. Rõ ràng bản thân thích con gái, sao có thể vì một thiếu niên mà thúc thủ vô sách rồi? Trương Nghệ Hưng lắc lắc đầu, ép mình không được nghĩ đến những chuyện đó nữa, bây giờ phải vẽ thật tốt mới là chuyện quan trọng.

Có vài hồi ức là như vậy, lúc bạn không muốn nhớ đến thì người ta như chiếm hết toàn bộ tâm trí bạn, có vài người cũng vậy, vào lúc bạn sắp quên được người ta rồi, thì người ta lại xuất hiện trước mặt bạn.

Gặp lại cậu lần nữa, ấy vậy mà Trương Nghệ Hưng lại vui vẻ, như là món đồ chơi yêu thích bị mất rất lâu đột nhiên quay về trong tay mình, anh nở nụ cười. Nhưng thiếu niên kia lại có vẻ rất mệt mỏi, cậu chậm rãi nói "Ngày mai em phải rời đi rồi."

"Ồ." Một chữ nhẹ nhàng, nhưng trong nội tâm Trương Nghệ Hưng, có một sức nặng khó thể diễn tả.

"Ừm, em đến là muốn nói lời tạm biệt với anh, sau đó, em là Ngô Thế Huân."

Nhìn bóng lưng của thiếu niên càng chạy càng xa, không biết Trương Nghệ Hưng lấy dũng khí ở đâu ra, gọi cậu lại, bây giờ nghĩ lại, có lẽ đây là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời anh.

"Ê! Ngô Thế Huân!"

Thiếu niên kinh ngạc mà quay đầu, đối mặt với đôi mắt cười cong cong của Trương Nghệ Hưng "Anh là Trương Nghệ Hưng!"

Ngô Thế Huân nở nụ cười, đáy mắt vẫn là nhu tình không đổi, làn da trắng nõn với đôi mắt sáng rực, còn có ánh mặt trời chiếu trên đỉnh đầu cậu, đúng lúc tiếng chuông báo 5 giờ vang lên, làm đám bồ câu trắng dưới đất giật mình, còn có giáo đường trang nghiêm kia làm bối cảnh, nơi đẹp nhất, không phải chính là ở đây sao?

Thế Huân phất phất tay với Nghệ Hưng, quay người hoà vào ánh nắng ấm áp.

"Tạm biệt, Di Hưng."

Trương Nghệ Hưng đã tìm được nơi đẹp nhất, đem nó khắc sâu vào trí óc mình. Hoá ra nơi đẹp nhất, không phải chỉ có phong cảnh là được, thứ không thể thiếu, chính là một người mỹ hảo. Bên cạnh lại có một ly trà sữa socola, lần này Nghệ Hưng không vứt bỏ nó mà cầm lên uống một ngụm. Trà đắng hoà nguyện với bột socola và sữa béo ngọt, hình như... thật sự rất ngon.

"Tạm biệt, Thế Huân."

Tạm biệt, chúng ta, trân trọng, tạm biệt.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top