6 KRISLAY
💟 SIÊU ĐOẢN VĂN 💟
Sau buổi tối, trong phòng khách, Nghệ Hưng thì đang xem bộ phim hoạt hình yêu thích của mình, còn Ngô Diệc Phàm thì đang chăm chú nhìn cậu.
"Bảo bối, em đừng làm như vậy nữa"
"???" Nghệ Hưng quay sang nhìn Ngô Diệc Phàm với vẻ mặt ngạc nhiên, xong vẫn tiếp tục việc lúc nãy.
"Bảo bối, em cố tình sao?" Lần nữa Ngô Diệc Phàm lên tiếng hướng về phía Nghệ Hưng với nét mặt vô cùng khốn khổ, như thể anh đang kiềm chế gì đó.
Nghệ Hưng vẫn tiếp tục bơ anh lần thứ hai.
"Bảo bối, của anh cương đến quẹo rồi, thêm nữa sẽ gãy mất" Dứt lời Ngô Diệc Phàm nhào ngay đến Nghệ Hưng.
Nghệ Hưng bỗng nhiên bị đè xuống, liền phát cáu: "Anh làm cái trò gì vậy hả? Cái gì mà cương với gãy hả?"
Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay Nghệ Hưng hướng đến bên dưới đang căng cứng: "Là do em mà anh phải chịu đựng như vậy đấy"
Não Nghệ Hưng vẫn chưa thể xử lý kịp những gì Ngô Diệc Phàm nói, cái gì là do cậu chứ, từ nãy tới giờ, cậu đang xem tivi thôi mà. "Rốt cuộc là anh đang nói gì vậy hả?"
Ngô Diệc Phàm ngẩn đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Nghệ Hưng: ""Em mút kẹo như thế là cố tình khêu khích anh, sự chịu đựng của anh có hạn, anh muốn làm... "
"Trên đời ai bảo ăn kẹo mút là quyến rũ, là khêu khích hả?" Nghệ Hưng vừa nói Ngô Diệc Phàm vừa bế cậu hướng đến phòng ngủ của hai người. "Anh...cái tên tinh trùng thượng não, bỏ em xuống, nhanh...bỏ xuống"
Mặc cho Nghệ Hưng giãy giụa kêu la, nhanh chóng Ngô Diệc Phàm đã đè cậu dưới thân. Thao tác nhanh gọn cởi phăng bộ đồ ngủ vướng víu trên người cậu. Hung hăng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào, bàn tay không yên phận mò mẫm những điểm nhạy cảm nơi cơ thể người bên dưới.
"Ưm...aa.. Anh làm gì...đừng...dừng lại...em...không...ưm...ưm..."
Lâu sau đó, Ngô Diệc Phàm thỏa mãn nằm ôm lấy cậu, còn cậu thì mệt đến thở không ra hơi. Nhớ lại sự việc vừa rồi là cậu phát bực, cậu đẩy cái đầu đang gục vào hõm cổ cậu ra.
Anh liền hỏi "Sao thế, bảo bối?" Thì ăn ngay cái gối vào mặt.
"Anh còn hỏi em làm sao, không phải do anh làm à, tên biến thái nhà anh, đi ra ngoài đi, anh bị cấm túc không thời hạn, ngủ ở sopha, không được vào phòng ngủ."
"Cấm túc không thời hạn á...."
"Anh còn không đi ra ngoài nhanh" Nghệ Hưng túm lấy chăn gối, ném vào Ngô Diệc Phàm như thể xả cơn giận bị hành đến đau cả eo vừa rồi.
Ngô Diệc Phàm linh hoạt né được, nhanh chóng túm lấy tay Nghệ Hưng, nhẹ nhàng cuối đầu hôn lên trán cậu, thì thầm: "Bảo bối, anh yêu em, trước khi ra ngoài để anh bế em đi tắm nhé."
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top