3 HUNLAY

<3 Siêu đoản văn <3

Trong tổ ấm nhỏ của Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân, giọng cậu vang lên theo nỗi thống khổ. Không nhịn được nữa, cậu nói trong tiếng nức nở.

- Anh, mau ra đi. Em không chịu được.

Đang ở bên trong, Ngô Thế Huân vẫn chưa xong nhưng nghe tiếng Nghệ Hưng như vậy không khỏi đau lòng mà an ủi cậu.

- Bảo Bối, đợi anh một chút. Anh sắp xong rồi, sắp ra rồi. Đợi anh.

Nghệ Hưng vặn vẹo cơ thể như muốn kìm nén cái thứ đang muốn thoát ra khỏi người kia. Phía dưới cậu khó chịu vô cùng, cậu tiếp tục năn nỉ Ngô Thế Huân.

- Anh ở trong đó lâu như vậy rồi làm sao mà vẫn chưa ra. Aaaa.. anh nhanh lên.. em cũng muốn mà. Em sắp không nhịn được nữa rồi.

Nghệ Hưng dứt lời, hình bóng Ngô Thế Huân liền hiện lên dưới ánh mắt mịt mờ vì ngập nước của cậu. Trong đầu cậu chỉ kịp lóe lên một tia sáng rồi cậu lao vội vào cánh cửa phòng WC mà Ngô Thế Huân vừa bước ra. Cậu đóng cánh cửa cái “ rầm” rồi vẫn còn nghe tiếng anh lầm bầm bên ngoài:

- Em thật là, lại ăn linh tinh cái gì rồi đúng không. Nhà có mỗi hai vợ chồng mà chẳng lẽ cũng phải xây hai cái phòng WC.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top