22 KRISLAY

💟 SIÊU ĐOẢN VĂN 💟

“Thầy ơi..”

Ngô Diệc Phàm lén lút mở cửa phong giáo viên ra, nhìn xung quanh không thấy ai liền khẽ tiếng gọi thầy Nghệ Hưng.

“Em có việc gì??”

Ngô Diệc Phàm chần chừ mãi, mặt ửng lên một mảnh đỏ, bàn tay nắm tờ giấy càng chặt thêm. Hắn đưa mắt lên nhìn Nghệ Hưng, Nghệ Hưng vẫn luôn mang một nụ cười ảm đạm, nhưng nó lại khiếm tim Ngô Diệc Phàm đập nhanh hơn. Hắn quyết định đến chỗ Nghệ Hưng, ném tờ giấy lên bàn sau đó chạy lẹ ra ngoài.

-Em thích thầy!!!

“....”

Nghệ Hưng mở mảnh giấy ra, mặt cười tươi như lưu manh, lại nhớ đến cậu học trò hay ra vẻ thẹn thùng kia liền cảm thấy vui vẻ.

5 năm sau.

" Cậu buông tôi ra, đau....đau quá..”

Cậu học trò Ngô Diệc Phàm năm xưa giờ đã cao hơn cả thầy của mình, cơ bắp cũng cuồn cuộn hơn. Hắn kéo chân Nghệ Hưng lại, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu.

“Giờ tôi đến để làm trò trách nhiệm của mình đây thầy.”

“Tránh ra, tôi rõ ràng là công cơ mà...a..ha..Tôi phải nằm trên...ưm..”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top