7.
BGM: Huynh đệ - Eason Trần Dịch Tấn ft Andy Lưu Đức Hoa
Ngô Thế Huân bị Trương Nghệ Hưng bắt phải mặc áo bông dài, đeo khẩu trang với quàng khăn qua miệng mới được ra ngoài. Che kín đến nỗi khó thở. Thế nên vừa mới bước qua cổng trường cậu đã dừng lại túm khẩu trang kéo xuống, miệng há to thở từng hồi. Hôm nay tan học sớm nên Lộc Hàm muốn cùng cậu đi ăn. Tính ra thì cả hai anh em cũng đến nửa tháng không đi ăn với nhau rồi, trước Ngô Thế Huân ở nhờ nhà Lộc Hàm chủ yếu đều là cậu ra ngoài nhậu nhẹt cùng đám bạn, mỗi lần về đều bị mắng một trận. Nên tới giờ số lần cả hai cùng nhau ngồi ăn cơm hàn huyên tâm sự ít đến đáng thương.
"Cậu đem mình bọc kín thế này làm anh thấy lạ nha. Ngày trước không phải mùa đông lạnh như thế cũng mặc mỗi cái áo len mỏng đã vội chạy ra ngoài rồi sao?." Lộc Hàm ngồi trong xe nhìn Ngô Thế Huân bên cạnh quần áo bọc kín như con gấu, nhịn không được cảm khái.
"Em đang bị cảm, còn chưa khỏi." Ngô Thế Huân đeo khẩu trang âm thanh rầu rĩ nói, "Mặc nhiều chút miễn cho lại nặng thêm."
Lộc Hàm khởi động xe, trong giọng nghe không rõ tâm trạng: "Đi khám rồi?"
"Er, đi truyền nước, uống thuốc mấy hôm nay rồi."
"Lại ngủ quên không đóng cửa sổ?" Lộc Hàm cho xe rời bãi đậu, tiện tay vỗ đầu Ngô Thế Huân một cái, "Lúc nào cũng qua loa như vậy. Đã sớm nói là về ở cùng anh, có gì còn dễ ứng phó."
Lộc Hàm lơ đễnh đánh mắt về phía trước, yên tĩnh chạy xe nói: "Không về nhà ăn nữa. Anh đây hôm nay dẫn cậu đi gặp một người."
"Ây - ta nói Lộc Hàm anh sẽ không vô duyên vô cớ gì mà tìm em đi ăn, ngoại trừ trước đó đã vạch sẵn kế hoạch mà."
"Nói như cậu nghĩa là anh đây vô tâm không để ý cậu? Xin người, là thằng nhóc nào một tuần mời ba bận thì chối cả ba? Cũng chả biết bình thường cậu bận rộn cái gì."
Ngô Thế Huân sờ mũi trưng ra vẻ mặt vô tội.
Vì bị bệnh nên không đến trường học, Trương Nghệ Hưng lo cậu ở nhà một mình nên khi không có lớp đều tự động nhận nhiệm vụ chăm sóc người bệnh. Ngô Thế Huân mấy ngày nay đều được ai kia áo đưa tận tay cơm đưa tận miệng, đương nhiên là mỗi lần Lộc Hàm gọi điện mời cơm là phải chối luôn rồi.
"Lại ngồi cười ngốc cái gì đây?" Lộc Hàm lúc dừng xe đợi đèn xanh vô tình nhìn thoáng qua thằng em ngồi kế bên đang xem điện thoại cười tủm tỉm.
"Không có gì." Ngô Thế Huân dần buông khóe miệng, đem điện thoại nhét vào túi áo, "Còn bao lâu nữa mới đến?"
"Giấu anh đây chuyện gì là không được a." Lộc Hàm bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, gõ gõ tay lái, "Nhanh thôi, qua giao lộ này quẹo phải là đến."
"Bên kia là tiểu khu mà! Có nhà hàng á?"
Lộc Hàm chỉ cười cười, không nói gì thêm.
Dừng xe hai anh em một trước một sau đi bộ tới tiểu khu có rải đá bên đường. Lộc Hàm nhìn một chút xung quanh gọi điện thoại, nghe như là để tìm số nhà, Ngô Thế Huân hai tay đút túi lặng lẽ theo sau. Kỳ thực đại khái cậu cũng đoán được mục đích đi ăn lần này.
Lộc Hàm năm nay cũng đã hai mươi bảy tuổi, tới tới lui lui cũng quen biết khá nhiều phụ nữ, vội vàng giơ hai bàn tay chắc điếm không xuể. Anh trai cậu tính ra cũng có rất nhiều ưu điểm, đẹp trai, lại có tiền, chất lượng văn hóa cuộc sống cũng miễn chê, ngay cả một cái áo sơ mi cũng sẽ không mặc quá hai ngày. Lộc Hàm trong ấn tượng của Ngô Thế Huân chính là hình tượng hoàn mỹ trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây, cậu lại có chút tò mò đối với vị anh trai này.
"Anh."
"Hả?"
"Hôm nay anh muốn dẫn em đến gặp -- thôi quên đi."
"Thằng nhóc cậu có thể đừng nói một đoạn lại dừng một đoạn như ông lão được không, anh đây nghe muốn sợ."
Lộc Hàm câu lấy cổ Ngô Thế Huân còn cố ý dùng sức, thẳng đến Ngô Thế Huân phải dùng cái giọng mềm nhũn như nũng nịu anh mới hài lòng buông tay. Ngô Thế Huân ra chiều khá là hài lòng, cô gái ngồi cạnh Lộc Hàm thoạt nhìn so với tưởng tượng của cậu đơn giản hơn rất nhiều. Anh trai hắn e rằng chinh là chỉ cần người như vậy làm bạn đời cùng tay nắm tay a!
"Thế Huân, em học ở đại học nào vậy?" Tần Dĩ Nặc gắp cho Lộc Hàm một chút rau xanh, ý bản anh ăn nhiều rau một chút.
"Là A đại ạ."
"Em học khoa gì?"
"Tin tức."
Tần Dĩ Nặc gật đầu múc cho Ngô Thế Huân một chén canh. Sau đó lại như nhớ ra điều gì lấy tay chọc chọc Lộc Hàm ngồi bên cạnh.
"Sao vậy?"
"Anh nói --" Tần Dĩ Nặc ghé vào tai Lộc Hàm nhỏ giọng lẩm bẩm
Lộc Hàm giương mắt nhìn người đối diện đang ăn canh, lại dùng ánh mắt chất vấn quay sang nhìn bạn gái mình.
"Không phải sao? Cô gái ấy tốt như vậy."
"Thế Huân cũng rất được nha."
Tần Dĩ Nặc hoàn toàn không để ý đến ý kiến của Lộc Hàm, rất nhanh thay đổi thành biểu cảm gương mặt thiên sứ người gặp người thích, thân thiết kéo tay Ngô Thế Huân, còn vỗ vài cái. Ngô Thế Huân cả kinh nghẹn một ngụm canh trong họng, muốn xuống không được mà lên cũng chẳng xong.
"Chị, chị dâu"
Một màn sặc nước canh này khiến cậu trợn mắt, đến nói còn không lưu loát.
Tần Dĩ Nặc cũng không để ý, bày thêm bộ dáng ôn nhu nói: "Chúng mới lần đầu gặp mặt, chị biết thế này có chút hơn mạo phạm, nhưng có thể hỏi em một câu không?"
Ngô Thế Huân gật đầu, ý bảo cô tiếp tục.
"Em hiện tại có bạn gái không!?"
"A, không có." Ngô Thế Huân bất an nhìn Lộc Hàm, khẽ cau mày truyền tín hiệu cầu cứu. Ai ngờ Lộc Hàm bên này cũng buông tay tỏ vẻ bất lực.
-- anh trai gì đó điều không có tác dụng gì hết.
Tần Dĩ Nặc vừa nghe Ngô Thế Huân nói không có bạn gái hai mặt đều sáng lên, liền phát huy sở trường của một luật sư. Cật lực giới thiệu cho đối phương một cô đàn em, luận điểm luận cứ đều vô cùng rõ ràng, chặn Ngô Thế Huân một câu cũng không nói nổi, dọa Lộc Hàm ngồi bên cạnh sợ đến ngay cả cơm cũng không dám ăn tiếp.
"Em xem, Thế Huân à suy nghĩ một chút nha?" Tần Dĩ Nặc cười khéo, chớp chớp mắt.
Ngô Thế Huân trầm mặc một chút, nụ cười nhạt dần, không chút thanh sắc rút tay về.
"Ý của chị dâu em hiểu, nghe qua cũng đoán được cô ấy chắc là một cô gái rất tốt."
"Chỉ tiếc là -- em đã có người mình thích rồi."
"Còn là thích rất lâu rồi."
Tần Dĩ Nặc nháy mắt cúi rụp mặt, thở dài. Mà Lộc Hàm lại cảm thấy có điểm bất an, bất quá trước tiên hãy cứ phải đi dỗ bạn gái đã.
"Ai ya, tiểu Nặc em đừng buồn, không cần lo không ai cần nó. Thằng nhóc Thế Huân này không cần em nghĩ tốt cho nó."
Lộc Hàm khẽ vuốt mái tóc dài Tần Dĩ Nặc, dỗ dành vài câu mới khiến cô vơi đi cảm giác mất mác.
"Thế Huân, nếu sau này cần tìm bạn gái thì nhớ nói chị biết nha!"
Trước khi đi, người chị dâu tương lai vần còn tình chân ý thiết ần cần hỏi thăm Ngô Thế Huân, khiến cậu có chút dở khóc dở cười.
"Cậu lái xe đi, anh hơi mệt." Lộc Hàm nới lỏng cà vạt, trức tiếp ngồi vào ghế phụ, "Kỹ năng lái xe ổn chứ?"
"Bình thường! Em ngày thường cũng không hay lái xe, thỉnh thoảng cũng chỉ thay anh hay đứa bạn lái hộ thôi."
Lộc Hàm không nói thêm gì, mở của sổ xe châm điếu thuốc.
"Em nói đã có người trong lòng?"
Lộc Hàm suy nghĩ thật lâu mới mở miệng.
"Uhm." Ngô Thế Huân gõ gõ tay lái, đường lớn giờ nay có chút ùn tắc, vì thế xe cũng chỉ chậm rãi chạy.
"Giống trước đây?"
"Không giống." Ngô Thế Huân nhíu mày nghe tiếng còi xe, đưa tay mở nhạc, trong xe bỗng chốc vang lên một bài hát tiếng Việt. "Anh không cần lo cho em. Mà chuyện anh với chị dâu đã nói với ba mẹ rồi?"
"Đã sớm biết, hai người bọn họ cũng tính chọn ngày rồi. Dù sao anh cũng không có ý định tổ chức lớn." Lộc Hàm biếng nhác dựa ra sau ghế, ngắm nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ.
"Hai người bọn họ thật là -- quên đi, chị dâu là người tốt đó, anh phải biết quý trọng."
"Nếu ngay cả chuyện kết hôn của mình cũng đã được lên lịch trình sẵn thì có nên quý trọng không?"
"Aish, lời này nghe từ trong miệng anh cũng thật là quỷ dị."
Hai anh em Lộc Hàm với Ngô Thế Huân không nói tới tướng mạo nhưng tính cách lại sai biệt đến lệch trời cách đất. Lộc Hàm là kiểu người mà làm cho người ta có cảm giác liền mạch không ngừng, chỉ cần bên cạnh có bất kì đối tượng nào là trực tiếp tiếp cận. Vậy nên thời gian cô đơn một mình đối với anh mà nói có thể điếm trên đầu ngón tay. Ngô Thế Huân thì ngược lại, một bộ thờ ơ không màng xung quang, ít khi bày tỏ giãi lòng, thời gian dành để đi tìm đối tượng lại càng không có, ít đến không đủ một bàn tay.
Cho nên Lộc Hàm lần này là muốn dẹp đi cái cuộc sống tẻ nhạt kia của Ngô Thế Huân, ai ngờ một câu "Có người trong lòng" lại làm anh hoảng hốt.
"Cái người em thích, như thế nào?"
"Cái gì như thế nào?"
"Nói. Anh hỏi cậu, tốt nhất nên trả lời."
"--Rất tốt." Ngô Thế Huân có chút khẩn trương liếm môi, biểu tình nhu hòa, "Thoạt nhìn rất ôn nhu, nhưng thật ra là người rất cố chấp, thích cười, có má lúm; bình thường ngoại trừ đi dạy thì đều là ở nhà; biết nấu ăn, còn nấu rất ngon."
Thông mình như Lộc Hàm thì nghe một đoạn ngắn này rất nhanh chóng bắt gọn được trọng điểm.
"Đi dạy? Là giáo viên?"
"Er -- là dạy em."
"Làm cơm ngon? Cậu ăn rồi?"
"Uhm, người ấy làm cho em ăn."
"Cậu đến nhà người ta rồi, đừng có nói là ngay cả lên giường cũng--?"
"-- đừng cho là ai cũng giống anh được không." Ngô Thế Huân bị anh hỏi đến vấn đề này suýt thì tông xe vào bụi cây bên đường, hắng giọng nói, "Lúc em bị bệnh thì người ta đến chắm sóc em."
Lộc Hàm yên lặng, sau cùng lại cười đốt một điếu thuốc.
"Cậu trước nay bị bệnh cũng chưa từng nói với ai, xem ra là thực sự để ý rồi."
"Tốt rồi, có cơ hội thì đưa anh đi gặp."
Ngô Thế Huân gật đầu không trả lời.
Hai anh em trên đường về nhà cũng không nói thêm gì. Lúc dừng xe Lộc Hàm vừa định xuống xe thì nghe tiếng Ngô Thế Huân gọi anh lại.
"Anh." Âm thanh khó có chút mềm mại, lại dừng một chút, "Em không còn là trẻ con, anh không cần lo lắng cho em như vậy."
Lộc Hàm bật cười, giơ tay lên vỗ đầu cậu.
"Dù có còn lớn hơn nữa, em cũng vẫn là em trai của Lộc Hàm."
Nói xong tiêu sái đóng cửa xe. Mà Ngô Thế Huân bên ghế tài xế ngồi xoa hai mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top