6.
Trương Nghệ Hưng nấu một ít cháo gà thả nấm hương với một đĩa bông cải xào tỏi. Lúc cầm khay bưng vào phòng thì thấy Ngô Thế Huân đang dựa vào đầu giường xem TV.
"Ăn đồ loãng như vậy thôi, bông cải xào còn hơi nóng, thổi nguội rồi hẵng ăn." Trương Nghệ Hưng vén áo tới khuỷu tay, bên hông đem chiếc tạp dề xanh đậm nói, "Muốn uống thêm cốc nước ấm không?"
Trương Nghệ Hưng giương mắt hỏi, phát hiện ánh mắt Ngô Thế Huân nãy giờ luôn đặt trên người mình. Thời điểm ánh mắt cả hai giao nhau có chút hoảng sợ. Ngô Thế Huân cúi đầu bật cười, bộ dáng nhìn qua vẫn còn chút suy yếu. Thấy cậu cười, Trương Nghệ Hưng cũng cong cong khóe miệng, đặt tay lên trán xem thử độ ấm.
"Đỡ hơn rồi, mau ăn đi."
"Thầy không ăn sao?"
"Lát nữa tôi ăn, trong bếp vẫn còn canh."
"Thầy mang ra đây ăn đi, tám chuyện với em." Ngô Thế Huân khẽ mím môi, ngay cả ánh mắt cũng mang theo ý tứ làm nũng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng, ý cười nhuộm đầy đôi mắt.
"Nhưng mà canh —— vậy em khoác thêm áo len rồi vào phòng bếp ăn được không? Tôi còn phải trông nồi canh."
Ngô Thế Huân vội rời giường, với lấy áo khoác mỏng rồi bưng khay theo Trương Nghệ Hưng vào phòng bếp.
"Canh gì vậy?"
"Sa sâm bách hợp, giúp nhuận phổi" Trương Nghệ Hưng cầm thìa niếm thử "Đã thử bao giờ chưa?"
"Chưa."
"Sa sâm, bách hợp với cây sung đều có công dụng nhuận phổi, trong giọng. Hơn nữa còn có thịt heo với lá lách, vỏ cam
bổ sung chất dinh dưỡng, giúp cổ họng được giữ ấm, bảo vệ thanh quản." Trương Nghệ Hưng nói rõ ràng rành mạch, vừa nói vừa ném thử.
"Nghe Chung Nhân nói sáng nay em ho khan dữ lắm, mà gần đây họng tôi cũng hơi đau nên tiện thể làm luôn. Lại đây ném thử xem."
Ngô Thế Huân im lặng không một tiếng động tới gần anh, nhẹ giọng nói "Nghệ Hưng."
Trương Nghệ Hưng nghe thấy gọi nghiêng đầu qua, không biết từ khi nào mà người đằng sau đã đến gần như vậy, thoáng cái cảm giác như vừa có thứ gì mềm mại lành lạnh sượt qua khóe miệng.
Hơi thở như bị kiềm hãm,chiếc thìa đang cầm rơi xuống sàn bếp.
Ngô Thế Huân hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh sự việc như vậy, có chút luống cuống liếm liếm môi minh.
Đến gần như vậy mới phát hiện, thì ra môi Trương Nghệ Hưng rất mềm. Cậu hơi do dự, giơ tay chọt chọt hai má Trương Nghệ Hưng.
"Khụ, nên tắt bếp rồi.'
"Oh..."
Người trước giờ luôn bình tĩnh như thầy giáo Trương giờ phút này có chút luống cuống tay chân, phức tạp cầm muỗng canh lên rồi lại bỏ vội xuống vì nóng.
"Cẩn thận một chút." Thêm cả giọng nói khàn khàn của chàng trai phía sau đang cầm tay anh thổi thổi.
"Để em làm, thầy mau ra ngoài ngồi đi."
Ăn trưa xong, Trương Nghệ Hưng lau dọn đồ đạc trong bếp, vô tình liếm liếm khóe miệng lại như nghĩ tới điều gì đó, bất giác cả hai tai đều đỏ lên, ảo não đá tủ lạnh một cái,
"Nghệ Hưng. Có đau chân không đó?" Ngô Thế Huân dựa vào tường, ngoẹo đầu hỏi.
Trương Nghệ Hưng bị phát hiện liền có chút quẫn bách, lập tức nghẹn ứ không biết nên nói gì cho phải.
"Nhìn em khỏe hơn rồi đó, tôi đi đây. Còn bao nhiêu việc chưa làm xong."
"Ây, Nghệ Hưng."
"Gọi thầy."
"Không thích. Giờ cũng đâu phải đang ở trường."
"Ngô Thế Huân"
"Ở lại chăm sóc em đi" Ngô Thế Huân kéo cổ tay Trương Nghệ Hưng đặt lên trán mình, "Em bị bệnh."
Vừa nói còn vừa tranh thủ ôm anh từ phía sau. Rõ ràng cơ thể trong ngực cứng nhắc, ngay cả sống lưng còn thằng tắp nữa là. Trương Nghệ Hưng ngay khi bị Ngô Thế Huân ôm vào lòng liền nghĩ đến vẻ mặt Phác Xán Liệt khi muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, lúc Bá Hiền tốt bụng nhắc nhở mình. Đột nhiên trong trí nhớ gương mặt đó lúc rời đi hiện lên, bồn tắm đầy nước và máu tươi hỗn loạn, còn cả những lời chỉ trích oán hận. Bao hình ảnh cũng những ngôn ngữ đả kích như hòa thành một hiện lên làm ngực anh trở nên bức bối.
Khí tức tỏa ra từ Ngô Thế Huân làm Trương Nghệ Hưng có cảm giác một phần kí ức đã chôn cất kĩ càng đang dần chui ra, hòa lẫn vào không khí bủa vây quanh anh. Tiếng tim đập thình thịch bên tai vang dội như muốn lôi hết mọi thứ ra.
"Nghệ Hưng?"
Ngô Thế Huân nhìn người trong ngực luống cuống cúi thấp đầu, định xoay người nọ quay lại đối mặt với cậu.
"Đừng động." Trương Nghệ Hưng nhẹ giọng nói, "Cứ như vậy ôm tôi đi."
Anh thả lỏng, dựa vào lồng ngực sau lưng mình, gầy gò nhưng kiên cố mà ấm áp dị thường. Nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là gương mặt nhiều năm qua tận lực muốn quên đi, giờ lại không ngực xuất hiện. Đến khi cuối cùng lại biến thành gương mặt của Ngô Thế Huân.
Trương Nghệ Hưng đột nhiên xoay người ôm cổ Ngô Thế Huân. Hít hà thật kĩ nhắc nhở mình người trước mặt này là Ngô Thế Huân, là người bị dị ứng với nước hoa, chứ không phải người vây đầy hơi thở đàn ông ấy.
Ngay lúc đôi môi mình đặt xuồng, trong lòng Trương Nghệ Hưng thầm nói. Thật xin lỗi.
Cái hôn bất ngờ này làm cho Ngô Thế Huân có hơi lúng túng. Cơ bản đối phương chưa kịp để cậu thích ứng, suýt chút nữa là cắn vào môi người ta rồi. Hai tay Ngô Thế Huân vội vàng giơ lên áp đảo Trương Nghệ Hưng, hơi nghiêng đầu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả môi ai kia, cảm giác người trong ngực đã dần dần an định lại mới từ từ cạy mở hàm răng rồi đảo nhẹ một vòng.
Ánh chiều tà rọi qua cửa sổ rơi xuống nơi hai người đàn ông đang lẳng lặng hôn nhau, một áo lông đen một sơ mi trắng hòa cả với ánh vàng nhạt, ngay cả hô hấp cũng giằng co chung một chỗ, đau khổ triền miên.
Nụ hôn này rất dài, đến khi tách ra Ngô Thế Huân mới dựa lên trán Trương Nghệ Hưng thở hổn hển.
"Em là người bệnh nha, kịch liệt như này không nổi."
Người trước mặt nghe vậy vội đỏ mặt, Ngô Thế Huân nhẹ mỉm cười, buông hai tay ôm chặt anh, sờ sờ tóc đằng sau ót tự như trấn an.
"Em là Ngô Thế Huân. Người mới vừa hôn thầy, là em."
"Cho dù trước kia có là ai, thì từ bây giờ cũng chỉ có thể là em."
"Nghệ Hưng." Ngô Thế Huân hôn lên tóc Trương Nghệ Hưng ôn nhu nói, "Đừng sợ."
Tới lúc uống thuốc, Ngô Thế Huân bắt Trương Nghệ Hưng cũng phải uống hai viên.
"Bác sĩ cho em thuốc sao tôi phải uống."
"Chúng ta vừa hôn đó nha, lây sang thầy thì biết làm sao."
Trương Nghệ Hưng mặt đỏ lên, không tình nguyện bóc thuốc ra uống.
Trương Nghệ Hưng vốn tính sẽ về nhà một chuyến nhưng cuối cùng bất đắc dĩ lại ở lại chỉ còn cái người tên Ngô Thế Huân kia, bị bệnh là tính tình hệt trẻ con. Trương Nghệ Hưng nghĩ thầm trong lòng, rõ ràng vừa rồi hôn người ta tốt như vậy mà còn kiêu bệnh, tính giả làm con nít nhõng nhẽo chắc. Nhưng có thế nào nữa thì anh cũng không nỡ lòng để cậu ở nhà một mình. Kết quả là đêm nay sẽ ngủ lại nơi này.
"Haiz, em cao hơn tôi nhiều vậy sao?" Trương Nghệ Hưng vừa nhỏ giọng oán giận vừa xắn tay áo với ống quần lên cho vừa người.
"Em m84, mà lại còn đang trong thời gian phát trển nha." Ngô Thế Huân khép sách lại, vẫy tay phía Trương Nghệ Hưng,
"Thầy qua đây."
Trương Nghệ Hưng ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, vẫn cúi người đều chỉnh quần áp cho phù hợp.
"Tóc ướt như vậy, cảm lạnh bây giờ." Ngô Thế Huân lấy khăn trên vai Trương Nghệ Hưng ra nhẹ nhàng lau tóc cho anh.
Trương Nghệ Hưng bị khăn che khuất mặt khẽ cắn môi, vui buồn lẫn lộn.
"Ngày mai thầy có giờ lên lớp không?"
"Không có."
"Ukm."
"Ngủ sớm chút!" Trương Nghệ Hưng thò tay ra dém chăn cho Ngô Thế Huân, xoay người tắt đèn ngủ. "Ngày mai tôi
đến bệnh viện với em."
"Ok."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Nghệ Hưng."
Đang lúc Trương Nghệ Hưng lờ mờ sắp ngủ thì phía sau đột nhiên truyền đến cái ôm ấm áp.
"Này ~"
"Ôm thầy chút, khỏi mất công mai lại chạy đi mất."
Câu nói bốc đồng vừa rồi của Ngô Thế Huân khiến Trương Nghệ Hưng bật cười, an tâm nhích lại phía sau một chút.
Lúc nghiêng đầu qua cảm giác môi mình vừa xẹt qua gò mà cậu. Trong đêm tối không thấy rõ bóng hình đối phương, nhưng cơ quan cảm giác lại mẫn cảm hơn khi sáng rất nhiều. Trương Nghệ Hưng cảm giác Ngô Thế Huân có chút giật mình, mím môi cười cười, nhích qua nhích lại mới tìm được một tư thế thoải mái vùi sâu trong lòng Ngô Thế Huân.
"Ngủ ngon, Thế Huân."
Đêm nay chỉ muốn yên lành nằm trong lồng ngực này ngủ một giấc ngon lành, mấy thứ loạn thất bát tao gì đó đều đi gặp quỷ đi!.
Thế giới rộng lớn như vậy, người đến người đi cũng nhiều như vậy. Nhiều người cứ như vậy yêu nhau rồi lại xa nhau. Nửa đêm kéo nhau đi uống rượu cũng chỉ như để nghe rõ hơn âm thanh sụp đổ của tín ngưỡng, rõ ràng sự cô độc vẫn dung nhập đều đều vào dòng người phi thường đông đúc, phi thường náo nhiệt ấy. Mọi người đều nói sống là phải biết chấp nhận hoàn cảnh, chấp nhận vậy rồi mà vẫn thấy tiếc nuối, hối hận. Chung quy lại có đi tới đi lui thì đều là những con người ấy, cũng đều là chuyện của mỗi người.
Đêm nay trời trong sao giăng khắp trời, tôi với cậu cùng nhau nằm dưới ánh trăng này. Chỉ mong đây không phải cái duyên phận cuối cùng của cả hai ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top