4.
Lúc từ ga tàu điện ngầm bước ra, cơn gió thu mát lạnh khiến Trương Nghệ Hưng phải kéo cao chiếc cổ áo, khoảnh khắc anh kéo cao chiếc cổ áo khoác ngắn màu xám lên có phong thái của một người mẫu. Giơ cổ tay trái lên, xác định thời gian còn kịp, quyết định đi tới phần đường dành cho người đi bộ. Gió thu thổi qua, vài chiếc lá vàng khô cuồn cuộn nổi lên như một cơn lốc nhỏ. Tới gần chạng vạng, nắng chiều như phủ kín tới hết chân trời, qua chừng mười phút, đèn đường hai bên lần lượt sáng lên. Cả thành phố sáng bừng, từng cây đèn vàng nho nhỏ quẩn quanh trên ngọn cây như điểm tô thêm cho thành phố, khiến cho những tòa nhà cao tầng như mọc thêm tầng sắc.
Lúc Trương Nghệ Hưng đứng gõ cửa trước nhà Ngô Thế Huân, mũi anh đã phiếm đỏ.
"Rất đúng giờ." Ngô Thế Huân mở cửa, nhận lấy túi giấy, tránh thân mình qua một bên nhường chỗ cho Trương Nghệ Hưng vào nhà, "Dép lê ngay cạnh chân thầy kìa."
Trương Nghệ Hưng cởi giầy, thay bằng đôi dép lê đi trong nhà có lông xám phủ bên trên, cởi nút thắt áo khoác, qua loa nhìn xung quanh.
Một căn nhà trọ cho người độc thân điển hình, một phòng ngủ một phòng khách. Hướng nam có cửa sổ sát đất, phủ lên trên bằng một bức màn đay màu xám, trang trí khá đơn giản, chủ yếu là gam màu trắng đen. Duy nhất có mấy chậu cây cảnh trong phòng khách là mang lại chút sức sống. Tuy là có thể nhìn ra căn nhà vừa mới được chủ nhân dọn qua, nhưng tỉ mỉ mà nhìn vẫn sẽ lộ ra một ít hỗn loạn. Tỷ như bộ diều khiển trò chơi và tay cầm từ xa vẫn nằm trên sàn, sách trên giá vẫn còn lộn xộn, sách vở còn vứt trên bàn trà.
"Em có nhiều sách nhỉ."
"Cũng tàm tạm, lúc nhàm chán sẽ lôi ra xem." Ngô Thế Huân mặc một cái áo len dệt kim màu đỏ thẫm cùng với quần dài đen, nhìn cực kì hoạt bát, "Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Bên ngoài lạnh lắm sao?" /thề chứ thằng này ăn nói chả thấy CN đâu T.T/
"Lạnh lắm. Cuối thu rồi mà." Trương Nghệ Hưng cả người như chìm trong ghế sa lon mềm mại, xoa xoa chóp mũi phiếm hồng, "Tôi đi tàu điện ngầm tới đây, lúc vừa ra bị gió thổi cho lạnh run người."
"May là nhà em gần ga tàu điện ngầm, chờ một lát nữa là có cơm ăn rồi." Ngô Thế Huân rót một cốc nước ấm đặt trên bàn trà, đem đống sách vở bên cạnh xếp gọn vào một bên, lúc đứng dậy còn tiện chân đá bộ điều khiển trờ chơi với tay cầm từ xa vào một góc cạnh TV, làm chúng tụ lại thành một đống.
Trương Nghệ Hưng lén lút quan sát, trên tay ôm cốc nước ấm khóe miệng cong cong —— vẫn còn trẻ con lắm.
Bữa tối nom ra khá là phong phú. Mì Ý sốt cà chua bò băm, bánh quế matcha, một nửa chiếc pizza Hawai, thêm với vài phần bánh ngọt.
"Tay nghề tốt hơn tôi tưởng tượng đấy." Trương Nghệ Hưng cuốn một ngụm mỳ Ý nhấm nháp, một lúc sau lại nói, "Về một nửa phần pizza này thì thôi khỏi bàn."
Ngô Thế Huân ngồi đối diện cười xấu hổ, chậm chạp nói: "Thật sự nấu ăn không phải sở trường của em, hồi trước lúc xem họ làm mỳ Ý thì làm theo, bánh quế matcha này thì đã có máy làm sẵn, chẳng qua chút bánh ngọt này thì khá hơn chút. Nhưng đồ hôm nay đều là tự em làm đó."
"Bánh ngọt ăn ngon lắm, tôi nghĩ có khi mang ra hàng làm đồ trưng bày cũng được đó."
Ăn cơm xong, cả hai cùng ngồi dưới sàn nhà uống cà phê nói chuyện phiếm.
"Quá khen rồi." Ngô Thế Huân còn cố làm ra vẻ cảm động lắm khiến người ngồi bên cạnh hắn bật cười, nét cười mơ hồ phảng phất qua làn sương mơ bốc hơi từ ly cà phê nóng. Bất giác, hắn cảm thấy đôi tai mình như nóng lên.
"Cậu thích đồ ngọt?" Trương Nghệ Hưng chống cằm, đôi con ngươi lấp lánh, "Đúng là khẩu vị của trẻ con. Nhưng mà nghĩ tới bộ dáng của cậu lúc ở trường, mặt than lại còn ra vẻ trưởng thành trước tuổi, cảm giác đúng như mực nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, thật là làm tôi nhịn cười không nổi."
Ngô Thế Huân ngồi đối diện khóe mắt cong cong, cũng không trả lời, như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn phía trước một hồi lâu.
"Trước đây ba mẹ em luôn cãi nhau. Em từng nghe nói nhưng quên mất là ai rồi, họ nói mỗi khi ăn đồ ngọt thì sẽ tâm tình sẽ tốt lên. Cho nên mỗi lần như vậy sẽ đều mua kẹo về cho ba mẹ, mong họ sẽ thật vui vẻ, hi vọng họ có thể quan tâm em nhiều hơn một chút. Không phải mọi người đều nói vui vẻ chính là hạnh phúc, là điều quan trọng nhất sao. Nhưng chủ yếu là vì bọn họ chưa từng hiểu em, thầy cũng biết đấy, người lớn thì luôn không thích 'khẩu vị của trẻ con' ". Ngô Thế Huân dựa người vào sô pha, duỗi thẳng hai chân, ngẩng đầu nhìn chùm đèn thủy tinh trên trần nhà, "Sau lại, anh trai cũng vì mấy chuyện chia tay, cãi nhau với bạn gái, đánh nhau với bọn lưu manh nên thường xuyên bị ba mẹ giáo huấn, tâm trạng lúc nào cũng tồi tệ vô cùng. Nên em mới hay mua kẹo với bánh ngọt cho anh ấy. Tuy rằng anh ấy bộ dạng tùy tiện, cẩu thả, mỗi lần em mang đồ tới sẽ đều nhéo mặt em, nói cài gì mà đàn bà thế, rồi cười hề hề nói anh đây không cần. Thế mà rồi cuối cùng đống đồ em mang cũng chỉ còn toàn vỏ." Nói đến đây, khóe miệng Ngô Thế Huân khẽ kéo lên một tia dịu dàng, "Em kém anh em bốn tuổi, anh ấy lúc nào cũng bận rộn, cũng không hay ở nhà, nên cuối cùng cũng chỉ có em tự chơi một mình, đại khái là lúc đó thấy quá nhàm chán nên mới đi học làm bánh. Kể ra, lần đầu tiên làm bánh ―― cũng khá lâu rồi."
"Thử rất nhiều lần, thành quả đầu tiên là một chiếc bánh pho mát. Lúc đó em nghĩ sẽ để dành cho bố mẹ hoặc anh trai. Nhưng bọn họ không ở nhà, vậy nên vẫn là một mình em ngồi ăn trong phòng bếp."
"Tới nay mới phát hiện ra một điều, trước giờ em đều bị lừa." Ngô Thế Huân đặt tách cà phê lên sàn, giờ tay đỡ trán, "Thực chất ăn đồ ngọt tâm tình cũng chẳng tốt lên chút nào. Chẳng trách mà bố mẹ sẽ không ăn, anh trai cũng phải ăn thật lâu mới hết."
"Nhưng từ lâu rồi em đã hiểu rõ rằng, dù vui hay không, dù mừng hay không, có ăn đồ ngọt không cũng chẳng ảnh hưởng gì, và cũng chẳng quan trọng đến vậy."
Thật lâu về sau, Trương Nghệ Hưng vẫn còn nhớ rõ Ngô Thế Huân của ngày đó.
Thiếu niên hai mươi tuổi, đôi mắt lạnh nhạt vắng lặng lại khiến người ta cảm thấy mênh mông sương mù.
Mọi người đều nói, thời gian chính là liều thuốc giải, chịu đựng những ngày khó khăn dần trôi qua, cả hai cùng nhau vượt qua mưa gió, tay nắm tay, kết hôn, đố là cái kết đẹp nhất cho mọi câu truyện. Không gì là không thể quên được, quên đi hiện tại, thăm thú nhiều cảnh lạ, nghe một số bài hát lạ, làm quen với một số người xa lạ, mọi quá khứ đều sẽ xóa sạch.
Nhưng sẽ không ai nói cho chúng ta biết, những ngày khó khắn sẽ phải cùng nhau chịu đựng thế nào, thời gian sẽ lắng nghe tất cả? Không ai nói cho chúng ta biết, hai người kết hôn xong đều là một kết thúc viên mãn, là cái kết cho tất cả? Cũng không ai nói cho chúng ta biết, cảnh lạ, nhạc lạ, hay người lạ. Ta tìm đâu ra?
Cuối cùng, tất cả đều sẽ minh bạch.
Nói cách khác, nguyên tắc là lắng nghe, vì cuộc sống vẫn sẽ cứ tiếp diễn.
Trương Nghệ Hưng là một người điềm đạm. Anh cho rằng, chỉ qua một cái ôm, ta sẽ lại hiểu nhau thêm một chút.
Thời khắc khi được ôm, Ngô Thế Huân đã nghĩ
Người đang ngồi trước mặt mình đây rốt cuộc là người như thế nào, thực chất tất cả lại thể hiện rất rõ ràng qua từng chi tiết nhỏ. Trương Nghệ Hưng, nh vừa ôn như cũng lại vừa lãnh đạm, anh sẽ luôn mỉm cười chăm chú nghe người ta nói chuyện, sẽ không bao giờ để toát ra chút cảm xúc dư thừa trong ánh mắt. Khi vui vẻ sẽ cười thật sảng khoái, khóe mắt cong cong, khi mất mác thì trầm mặc không nói một lời, gương mặt chẳng chút thay đổi. Giống như một viên đá cuội, vô cùng xinh đẹp, lúc nắm giữ trong tay lại cảm thấy trơn nhẵn như tuột mất.
Ngô Thế Huân hít hít cái mũi, cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập của Trương Nghệ Hưng. Hít hà mùi hương quen thuộc của anh, hai má áp vào chiếc áo sơ mi denim, chớp mắt một cái, liền có những giọt lệ long lanh lăn dài trên áo, nhanh chóng thấm vào, tạo thành những vết đậm màu.
Cậu đang nghĩ, đá cuội vốn dĩ sẽ thấm nước.
Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Ngô Thế Huân, xúc cảm có chút cứng rắn, dựa cằm lên đỉnh đầu hắn, cảm giác giống như một bậc trưởng thượng đang dỗ dành một sinh mệnh non nớt. Anh lúc nào cũng ôn ôn nhu nhu, nhưng cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu. Như khi đứng giữa con sông dài vô tận ấy, lại bị chính những xúc cảm lên xuống bất ổn từng chút tự tay nhấn chìm mình.
Nhìn hai mắt Ngô Thế Huân bao phủ một tầng nước, anh mềm lòng.
Mềm lòng với cậu, cũng là mềm lòng với chính mình.
"Trẻ con mà khóc nhè, tới Giáng sinh sẽ không có kẹo." Trương Nghệ Hưng buông Ngô Thế Huân, nói xong bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, đèn đường rực rỡ đều dần sáng. Trong phòng khách chỉ bật độc một cái đèn tường tỏa ra chút ánh cam lẻ loi. Trên mặt Trương Nghệ Hưng sáng tối phân biệt rõ ràng, nhưng vẫn cảm giác có chút ranh giới mơ hồ. Chung quanh thực im lặng, Ngô Thế Huân hốc mắt hồng hồng. Nếu như không có cái ôm vừa rồi, thì bao nước mắt bị sức hút của trái đất làm chảy xuống đã được cậu giấu nhẹm rồi. Ngô Thế Huân trầm mặc cúi đầu, hít hít cái mũi, "Còn lâu mới đến Giáng sinh."
Trương Nghệ Hưng nghe cái giọng mũi nhè nhè kia đang phản bác, trên khóe môi câu lên một nụ cười, bờ vai nới lỏng, khẽ cúi đầu như là trầm tư.
"Mỗi lần tôi khóc, đều sẽ nói những lời này," Thanh âm Trương Nghệ Hưng có điểm trầm thấp, "Gói gọn trong một từ thôi, vì thực sự tôi không muốn khóc. Đó là tin tưởng." Âm cuối cao lên, mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Rất nhiều chuyện, chỉ cần cậu tin tưởng, nó sẽ thành sự thật."
Con đường chúng ta đang đi, có gia đình, bạn bè, có những thăng trầm của cuộc đời, có những thứ chúng ta bỏ lại, cũng có những thứ chúng ra nhất nhất mang theo, giữ thật chặt. Mọi thứ sẽ đều như nhau, khác ở chỗ chỉ không hay có. Vô luận có thế nào, đều do chính ta lựa chọn. Chúng ta kiên trì làm một việc, không phải bởi nó đúng, mà vì đối với ta có ý nghĩa.
Trương Nghệ Hưng đứng dậy, hai chân mễm nhũn, vội vàng vươn tay bá vào vai Ngô Thế Huân để khỏi bị ngã sấp xuống.
Anh cúi đầu nhìn vào tầm mắt hắn, vẫn là trong trẻo nhưng lạnh nhạt, là sương mù vỡ vụn.
Ngày hôm nay cậu kể cho tôi chút chuyện cũ, tôi trả cậu một cái ôm.
Cứ cho như nó là tiền boa, không cần trả lại. Giữ lấy lần sau lại dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top