2.




2.

Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng kiểm tra xong đống luận văn, đồng hồ điện tử hiển thị 19:35. Phòng tài kiệu có chút âm lãnh.  Trên bàn còn một hộp bánh quy quả hạch đang ăn dở, một ly trà lúa mạch thả túi, túi lọc mềm nhuyễn sáp bên cạnh ly. Xế chiều hai giờ, Biện Bạch Hiền cường ngạnh mạnh mẽ lôi Trương Nghệ Hưng từ trong xe đẩy tới văn phòng bắt đầu kiểm tra đối chiếu số liệu, chỉnh lý luận văn, tuy rằng không tình nguyện nhưng nhìn thấy Biện Bạch Hiền vành ắt đã như muốn rơi xuống tận cằm. Nên là cảm thấy, một người giáo viên nhân dân như anh, hẳn là lấy việc giúp người ta làm niềm vui tinh thần.

Biện Bạch Hiền hướng dẫn qua còn làm mẫu hai lần xử lý một số khâu nhỏ, sau đó vội vã chạy lên lầu. Trương Nghệ Hưng ở sau hỏi hỏi cậu lên lầu làm gì. Đồng chí Biện vẻ mặt đau khổ, "Em chuẩn bị ứng phó ngày mai tỉnh tới kiểm tra."

Dứt lời còn tung ra khí chất cách mạng, sẵn sàng hy sinh thân hình biến mất trước mặt Trương Nghệ Hưng.

Chiều thu mát mẻ, thầy giáo Trương trời sinh tính nghệ sĩ, yêu tự do hôm nay lại bị kẹt giữa đống hồ sơ với luận văn với một phóng đầy bụi bặm, ly trà lúa mạch đặt trên bàn máy tính đã tan gần hết. Trong lúc đó, Biện Bạch Hiền còn nhờ học sinh mua đồ ăn vặt, vừa vặn đúng là khẩu vị của Trương Nghệ Hưng. Vì vậy mà bao lửa giận kêu gào trong thầy giáo Trương bản tính ăn hàng cũng vì bánh quy quả hạch mà dao động.

Trương Nghệ Hưng đem luận văn dựa theo mục lục cất vào từng hộp tư liệu, dựa theo trật tự cất vào giá sách, tro bụi bám trên giá theo đó bay toán loạn khiến anh cau mày. Bỏ lên bỏ xuống, lúc sắp xếp xong đã là 20:16. Trương Nghệ Hưng rốt cục nhẹ nhõm thở ra một hơi, ngồi trên ghế duỗi thẳng hai chân.

"Bên trong còn người sao?"

Có người ở ngoài gõ cửa.

"Ah, có." Trương Nghệ Hưng giật mình ngồi thẳng người lại, nhìn cánh cửa từ từ bị mở ra, là Kim Chung Nhân.

"Ô, thầy sao vẫn còn ở trong đây?"

Vừa nhìn lại là gương mặt quen thuộc, Trương Nghệ Hưng liền buông lỏng thân thể mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, vẫy tay ý bảo hắn đi vào.

"Chỉnh sửa lại luận văn ấy mà, bh hôm nay có nhiều việc phải giải quyết nên tới giúp một tay."

"Hiếm khi muộn như vậy mà thầy vẫn còn ở trường." Kim Chung Nhân ngồi ghế phía đối diện, vẻ mặt lưu manh vô lại nói.

"Tôi không có lớp thì còn ngồi ngốc ở đây làm gì, mà muộn rồi sao cậu vẫn còn ở lại trường?"

"Hôm nay em trực nhật, phải kiểm tra tầng sáu với tầng bảy, có tận tám phòng không khóa cửa, đèn cũng không tắt." Kim Chung Nhân vừa nói vừa lấy ra một chùm chìa khóa lớn nhỏ đủ loại giống hệt của ông ông bảo vệ dưới lầu, "Đi từng nơi một, vừa vặn tới phòng tài liệu là cái cuối cùng."

"Cậu cán bộ, vất vả rồi. Hồi tôi học đại học thoải mái hơn so với cậu, chỉ là bài tập hơi nhiều." Trương Nghệ Hưng đứng dậy xoay cái thắt lưng mỏi, đem đồ còn thừa trên bàn ném vào túi rác rồi buộc lại, kiểm tra một chút xem có bị rơi ra cái gì không, cầm áo khoác ý bảo Kim Chung Nhân cùng đi.

"Tôi đi vứt rác, cậu nếu không cần phải làm gì nữa thì đợi tôi một lát."

"Thầy đưa đây em đi vứt cho."

"Tự nhiên định xum xoe lấy lòng làm gì?"

"Thầy xem lại đi nha, em đây là một tân sinh viên cần cù dũng cảm." Kim Chung Nhân cười hì hì nói, "Thầy xuống dưới cửa thang đợi em đi, tiện thể tẹo nữa em đi qua trả chìa khóa."

Trương Nghệ Hưng gật gật đầu đi xuống dưới tầng một, dựa vào tay vịn xem đồng hồ, cảm thấy có chút buồn ngủ. Ngón tay đút vào trong túi áo gió đụng phải hộp thuốc lá, do dự một chút liền mang ra. Anh không hẳn quá nghiện thuốc, mới hút được ba, bốn năm. Chẳng qua thỉnh thoàng, ở một vài thời điểm cần đến thuốc lá.

"Hey."

Trương Nghệ Hưng cả kinh, nhẹ buông tay, hộp thuốc lá liền rơi trên bậc thang, chợt quay đầu lại thấy một cậu nhóc tóc rám nắng yên lặng ngậm thuốc lá.

"Dọa thầy sao?" Ngô Thế Huân dùng ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, nghiêng người đi qua Trương Nghệ Hưng, cúi xuống nhặt hộp thuốc rơi dưới đất đưa lên trước mặt anh, "Em nghĩ thầy nghe được tiếng bước chân."

"Có chút. Tôi không để ý tiếng bước chân." Trương Nghệ Hưng thản nhiên cười, thuận tay vuốt vuốt tóc, "Thuốc lá này tặng em, thầy không thể hút."

Ánh mắt Ngô Thế Huân rơi trên hộp thuốc lá trong tay, LUCKY STRIKE. Thuốc lá Mỹ.

"Em không chưa tùng hút loại này."

"Em hút nhiều loại?"

"Cũng hơi nhiều." Ngô Thế Huân dường như nghĩ tới điều gì đó, con ngươi khẽ liếc, nhiễm lên ý cười thản nhiên. Bộ mặt nhu hòa, trong hành lang tối lại tản ra sắc thái hoàn toàn khác lạ, "Không hút một điếu sao? Cảm giác thầy vừa rồi rất muốn hút."

"Ah. Xúi giục thầy giáo cùng hút thuốc." Trương Nghệ Hưng khẽ sửng sốt, hù nhẹ rút ra một điếu thuốc, châm lửa, trên mặt dần dần kéo lên ý cười.

"Trải nghiệm mới mẻ."

"Dạ?"

"Cùng học sinh của mình "trốn" dưới hành lang hút thuốc."

"Đây cũng là lần đầu tiên em hút thuốc với giáo viên."

Trương Nghệ Hưng cầm điếu thuốc cùng Ngô Thế Huân phất phất tay, tỏ ý muốn đi trước, để hắn đứng đợi Kim Chung Nhân. Lúc sau, Ngô Thế Huân ngậm thuốc đi xuống nghe được tiếng bước chân của Trương Nghệ Hưng, trên lầu là Kim Chung Nhân.

"Thầy Trương đâu?" Kim Chung Nhân thuận tay lấy bao thuốc của Ngô Thế Huân, vừa định lấy một điếu liền phát hiện có chút gì đó không thích hợp,  "Lucky strike? Làm sao có được loại này?"

"Thầy Trương." Ngô Thế Huân lấy bật lửa ném cho hắn, đem bao Lucky strike cất vào trong túi, "Thầy ấy đi trước."

"Lần đầu tiên biết thầy Trương cũng hút thuốc, thật là khó có thể tưởng tượng." /hình tượng Hưn sụp đổ/

Ra khỏi khu phòng học, Ngô Thế Huân dừng lại, vội vàng ném một câu "Cậu về phòng ngủ trước đi, tôi đi có việc gấp" liền nhanh chân chạy xa, mặc cho Kim Chung Nhân đứng tại chỗ có gào thét thế nào cũng không dừng lại.

Tháng mười ban đêm thu đến càng gần, gió thổi qua sẽ lưu lại hơi lạnh, thậm chí lạnh thấu xương. Ngô Thế Huân một thân áo sơ mi không tránh nổi gió, chạy một hồi liền cảm thấy lạnh, bất quá hắn cũng không dừng bước.

Chạy đến bãi đỗ xe, tầm mắt quét qua một vòng như là đang tìm gì. Đột nhiên có ánh đèn xe chiếu lên người, ánh sáng đột nhiên đánh úp trước mặt khiến hắn có chút choáng váng, vội vàng quay đầu ra nơi khác.

"Bạn học Ngô, em tới bãi đỗ xe làm gì?"

Ngô Thế Huân hiếm khi kích động trừng to hai mắt, phát hiện Trương Nghệ Hưng cười cười nhìn hắn."

"Em —— hắt xì ——" thời điểm đang định nói cái gì đó, một cái hắt hơi này làm cho Ngô Thế Huân nháy mắt có chút trẻ con, xoa xoa cái mũi, nhưng vẫn là bộ dáng lạnh đạm.

Trương Nghệ Hưng nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười, đang muốn nói gì đó.

"Em còn chưa có số điện thoại của thầy."

Gắn từng tiếng, không do dự nhìn vào ánh mắt Trương Nghệ Hưng, cứng rắn ngắt lời.

. . .

"Trước kia lúc học đại học thích nhất là ăn khuya. Thường hay cùng bạn học đi ăn." Trương Nghệ Hưng vừa đảo đồ ăn vừa nhớ lại, "Nhưng mà bh với xl vẫn không thể nào thích nhà hàng này."

"Anh Bá Hiền với anh Xán Liêt —— mọi người quen nhau từ trước rồi?"

"Ukm, là bạn học cùng đại học. Em rất thân với hai người họ?"

"Là bạn của anh trai." Ngô Thế Huân nhớ tới bộ mặt thường xuyên đe dọa mình của Lộc Hàm bèn không khỏi nhíu mày, "Anh em với anh xl khá thân, bạn em hay cùng nhau chơi bóng."

"xl chơi bóng rổ rất lợi hại, trước kia cũng trong đội bóng của trường."

"Vẫn thua em thôi." Nói tới đây Ngô Thế Huân có chút đắc ý, trên mặt đầy tự tin.

Trương Nghệ Hưng ăn bưa khuya nóng hổi vừa kể chuyện thời mình còn đi học đại học, cũng không khỏi trêu trọc mấy người bạn già của mình. Có lẽ vì cười quá nhiều mà lúc uống canh không để ý làm lưỡi nóng muốn hỏng, vội nhanh chóng uống một ngụm trà sữa lạnh,cảm giác vừa nóng xong vội lạnh làm anh thấy có chút quỷ dị.

"Ha." Ngô Thế Huân nhỏ giọng khẽ cười, vội vàng uống một ngụm cháo để nhịn cười.

"Thằng nhóc này, dám vô lễ với bề trên." Trương Nghệ Hưng cố làm ra vẻ dương dương tự đắc cầm thìa trong tay chỉ, "Cả đêm ở ngoài tán gẫu với tôi, mà em không có chuyện cũ nào kể tôi nghe hả, hai ta phải chia nhau hưởng lợi."

"Em?" Ngô Thế Huân nhăn mày, làm dáng vẻ buồn rầu, "Em chẳng có chuyện gì thú vị mà kể đâu. Thầy có gì tò mò sao?"

Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu trầm tư một lát, tay vô thức cầm thức quấy bát cháo.

"Em sống cùng anh trai?"

"Uhm. Ba mẹ ở nước ngoài." Ngô Thế Huân trên lúc ăn uống phi thường lễ nghi. Khi húp cháo ngay cả thìa không dùng tới lúc đụng vào thành bát cũng không phát ra âm thanh, vả lại bảm đảm không còn chất lỏng dính trên mép bát. "Em ở nhà anh trai, Nhưng mà ở gần trường có một nhà trọ nhỏ, bình thường nếu không phải đi học ở trường sẽ vào đó ở."

"Chậc chậc, đúng là con nhà giàu." Trương Nghệ Hưng gật gù đắc ý nói, "Hay gặp ba mẹ không?"

"Lâu lắm mới có thể gặp một lần. Bọn họ không thể nào thích em. Họ thích anh trai hơn. Dù sao thì anh ấy họ Lộc, còn em họ Ngô."

Ngô Thế Huân nhún nhún vai, cười, "Kỳ thật từ trước đến nay em đều cùng anh em sinh hoạt chung với nhau, đã sớm không còn để ý bọn họ."

"Vô luận ở bất cứ phương diện nào em với người nhà đều không hòa hợp, phải tự đi làm chuyện mình muốn làm. Mặc dù họ luôn cảm thấy so với anh em thì em vẫn còn kém xa."

Ngô Thế Huân cong khóe miệng, ý cười không tới đáy mắt.

"Thế giới này có một loại người, dù trong mắt mọi người hắn là kẻ phản bội phá phách thì cũng vẫn tỏa sáng rạng ngời." Trương Nghệ Hưng gắp một miếng bí đỏ đặt vào trong đĩa Ngô Thế Huân, đưa tay sờ sờ đầu hắn.

Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng thật lâu, cuối cùng, bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top