10.
Ngô Thế Huân dạo gần đây rất buồn bực, làm sao mà hết người này đến người khác đều tìm cậu nói cái này nhờ cái nọ, dao này thân với họ quá hả? Làm như cậu là thiên sứ giải quyết buồn khổ không bằng?
Hôm qua vừa tan học đã bị Kim Chung Nhân kéo lên sân thượng tâm sự, nói đến không ngừng nghỉ, về phòng liền ngủ luôn. Đến 9h tối lại nhận được tin nhắn của Phác Xán Liệt nói hôm nay muốn gặp nhau, cuối tuần còn phải về nhà chỗ Lộc Hàm, cũng cần nói chút chuyện.
Ây, đến là mệt.
///
Hôm nay vừa xong tiết cuối cùng thì Phác Xán Liệt nhắn tin nói đang ở trước cổng trường chờ cậu, không cả kịp quay về phòng còn phải nhờ Kim Chung Nhân mang sách vở đem về hộ.
"Aigoo, hôm nay lại không về à?"
"Còn về đươc à, ai cũng đang tìm tôi."
"Cmn đại gia nhà cậu, tôi lại thành thiếu nữ lẻ loi."
"Nhìn cậu mát mẻ thế kia kìa, định là hắc khuê nữ à."
Ngô Thế Huân thành công trọc Kim Chung Nhân, biết cậu ta sắp bùng nổ đến nơi rồi liền bay như gió chạy đi.
"Nhanh thế." Phác Xán Liệt dựa vào cửa xe hút thuốc, còn chưa đuọc mấy hơi đã thấy Ngô Thế Huân dài chân đi tới, "Anh còn chưa hút xong điếu thuốc."
"Anh đổi thuốc rồi à?"
"Đợt trước đi công tác mua tạm mà chưa dùng hết."
"Hmm, rủ em đi đá bóng là sao? Có thời gian rảnh không lo đi vun đắp với anh Bá Hiền đi."
"― Ái chà, cậu nói chuyên càng ngày càng giống anh cậu rồi đấy." Phác Xán Liệt ném tàn thuốc xuống đất dẫm tắt, ý bảo Ngô Thế Huân lên xe, "Lên xe đi, tranh thủ trước khi Bá Hiền tan ca thì hai ta cũng nói chuyện xong."
Ngô Thế Huân nhếch miệng đưa tay chỉnh mấy lọn tóc bay loạn xạ, ngồi lên xe.
Phác Xán Liệt lái xe đến bờ sông, đó là nơi hồi cấp 3 hai người vẫn thường đạp xe qua.
"Toàn là hồi ước thanh xuân." Phác Xán Liệt nhìn một cái đã liền nghĩ vậy, vừa cảm khái vừa lấy vài lon bia từ sau cốp xe, "Không uống nhiều được, anh còn phải lái xe."
Ngô Thế Huân nghe vậy liếc mắt, thuận tay cầm hai lon, tựa vào lan can bên bờ, đặc biệt dứt khoát mở một lon. Cuối thu đứng uống bia bên bờ sông cảm giác lạnh đến thấu tim.
"Anh với cậu quen nhau lâu như vậy rồi cũng không dài dòng nữa. Anh tìm câu là muốn hỏi chuyện của cậu với Nghê Hưng."
"Uhm - em cũng đoán được."
Phác Xán Liệt giãn mày nhấp môt ngụm bia, cười nói: "Vậy càng đỡ tốn thời gian, muốn anh hỏi hay cậu tự nói."
Ngô Thế Huân trầm mặc một lúc, liếm liếm môi, tầm mắt dừng lại ở ánh chiều phía xa, nhàn nhạt nói: "Em thích anh ấy. Nhưng mà em không biết làm sao để anh hình dung ra loại thích này."
"-- Bao lâu?"
"Rất lâu rồi."
"Là thật lòng?"
"Là thật."
"Thế Huân này." Phác Xán Liệt bóp bẹp lon bia trống không, dựa vào lan can nhẹ giọng nói: "Anh chỉ muốn nhắc cậu thôi, bất kể là phát sinh ra chuyên gì, cũng phải nhớ kỹ những lời hôm nay anh nói."
"Anh hy vọng cậu sẽ không đổi ý, cũng sẽ không làm anh ấy tổn thương."
"Em biết." Ngô Thế Huân nhẹ cười, đuôi mắt cong cong, tóc bị gió thu thổi loạn khiến cậu mang đến loại cảm giác lười biếng, "Anh trai em cuối tuần này còn tìm em nói chuyện."
Phác Xán Liệt nhăn mày không nói gì.
"Tám phần cũng là chuyện này, gần đây cứ bị mấy người kêu em "đaji nhân" nói chút chuyện, thực phiền."
"Nhóc con cậu chê các anh phiền sao?"
"Em đâu còn là đứa nhóc nào. Mấy người chả ai biết gì."
Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói, cuối cùng vẫn cười một tiếng.
///
Ngô Thế Huân cả người tản ra mùi bia nhàn nhạt dạo trong siêu thị một vòng, mua một ít rau dưa với hoa quả, nhìn lại trong sổ tay một lượt rồi đi thẳng tới nhà Trương Nghệ Hưng. Đến trước cửa còn lấy điện thoại ra nhìn nhìn một chút xem đầu tóc có bị gió thổi cho bay lung tung không, điều chỉnh lại nét mặt một chút mới đưa tay nhấn chuông.
"Tới đây tới đây ."
Tiếng bước chân chạy tới gần, cửa chống trộm đươc mở ra.
"Hey."
"Là em đến à." Trương Nghệ Hưng nhoẻn miệng cười nhìn Ngô Thế Huân đang nhíu mi, đưa tay nhận lấy túi đồ, né người để cậu vào, "Bên ngoài lạnh không?"
"Cũng bình thường. Gió hơi lớn thôi."
Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân đổi dép, cầm lấy túi đồ từ tay anh bước vào nhà bếp một cách tự nhiên.
"Thầy đang ăn cơm à? Em nhớ lần trước tới nhà thầy không có hoa qua, nay em mua đến tiện mua cả chút thức ăn nữa."
"Còn chưa ăn. Tôi định đặt đồ bên ngoài." Trương Nghệ Hưng đi tới rót cho cậu ly nước, nhiêt độ vừa ấm, vươn tay sờ đầu cậu, "Cảm giác như tâm trạng em không tốt lắm?"
Ngô Thế Huân chớp chớp mắt, nhấp môt hớp nước ấm, trên người vẫn vương chút khí lạnh ôm người trước mặt vào trong ngực. Trương Nghệ Hưng nằm trong lòng Ngô Thế Huân ngửi một cái, ngẩng đầu lên hỏi: "Uống rượu?"
"Ừ, uống không nhiều. Hai ba lon thôi."
Trương Nghệ Hưng biết rõ tính Ngô Thế Huân, có hỏi cũng không ra được điều gì, nên chỉ vòng tay qua ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng, giống như trấn an mà nói: "Vậy bây giờ cởi áo khoác trước, tôi đi nấu cơm, em muốn ăn gì?"
"Ầy-- thầy nhìn em đi, em không có kén ăn". Ngô Thế Huân đem câu "em muốn ăn thầy" nuốt ngược trở lại, không thể tùy tiện trêu đùa thầy Trương nha, hậu quả rất nghiêm trọng.
Trương Nghệ Hưng làm hai món đơn giản, Ngô Thế Huân ở bên cạnh giúp anh, chốc lát lại nhón vụng vài miếng, dần dần cong khóe miệng, bộ dáng hệt như đứa con nít lén ăn kẹo.
Cơm nước xong xuôi thấy Ngô Thế Huân không có ý muốn rời đi, Trương Nghệ Hưng đẩy đẩy bả vai cậu ý bảo đi tắm.
"Nhìn em mệt mỏi lắm, đi tắm nước nóng rồi ngủ môt giấc thật ngon đi."
Nghe anh nói vậy Ngô Thế Huân đang nằm gối đầu trên đùi Trương Nghệ Hưng liền xoay người đứng dậy đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa cởi áo lộ ra nửa người trên. Chẳng chút nào ý thức được bộ dáng hiện tại của mình dưới ánh đèn mập mờ này có chút -- gợi tình.
Bên này thầy Trương luôn không để ngạc nhiên biểu hiện ra ngoài nay lại đỏ mặt ôm gối dựa nhìn trần nhà ngẩn người.
Ngô Thế Huân tắm xong mới phát hiện ra quên đem quần áo ngủ vào, không nghĩ ngợi nhiều liền lấy khăn tắm vây quanh hông rồi đi ra, tới chỗ Trương Nghệ Hưng đang bận rộn trong bếp làm gì đó.
"Nghệ Hưng."
"Em định hù chết tôi à." Trương Nghệ Hưng đem miếng táo vừa cắt ra nhét vào miệng người đằng sau mình, "Vừa rồi chẳng may cắt vào tay thì sao."
Ngô Thế Huân cọ cọ môi vào cổ anh, mềm nhũn nói: "Rải cho thầy thêm lông lẫy nè.'
"Em nghĩ em là vạn năng à?" Trương Nghệ Hưng bây giờ mới phát hiện ra Ngô Thế Huân đang để trần nửa người trên, quay ra trách cậu, "Sao không mặc quần áo vào, trong phòng lạnh như vậy. Mau đi mặc quần áo đi."
"Aiya, thật là phiền phức."
"Lười chết em." Trương Nghệ Hưng cười, thuận thế tránh đi hai cánh tay của Ngô Thế Huân, đem đĩa trái cây mang ra phòng khách, lại tiện tay chọt vào ót cậu một cái, "Bạn học Ngô lát nữa mà có cảm lạnh thì đừng trách tôi không nhắc trước."
Dứt lời sải chân bước tới phòng tắm.
"Ngô Thế Huân."
"Gì đó?"
"Lấy hộ tôi khăn lông với, đang phơi ngoài sân thượng, tôi lau tóc."
"Uhmm."
Ngô Thế Huân lấy khăn lông xong bước nhanh về phía phòng tắm, "Xoạt" một tiếng kéo cửa ra, thấy Trương Nghệ Hưng đang vẫy đầu liên tục.
"Trông thầy hệt như con mèo nhỏ nhà anh Xán Liệt".
"Không biết lớn nhỏ." Trương Nghệ Hưng trợn mắt nhìn cậu, với tay lấy khăn lông dựa vào bồn rửa tay lau tóc, khóe mắt nhìn thấy Ngô Thế Huân đang tựa người vào cửa đứng bên ngoài, mặc một cái áo ba lỗ rộng thùng thình, nhưng lại vô tình hiện ra cả cơ thể bên trong.
Không ngoài dưh tính, ánh mắt hai người vô tình nhưng lại như cố ý chạm nhau.
"Aish, em tới đây."
Trương Nghệ Hưng cười,
"Hử?"
Ngô Thế Huân nghe tiếng cười tới gần, mới vừa bước tới đã bị người nọ ôm cổ, môi dán vào môi làm cậu không khỏi run một cái. Chắc do ánh đèn trong phòng tắm quá là mập mờ nhu hoà đi, làm cho các giác quan thần kình của cậu như nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.
Ngô Thế Huân một tay ôm Trương Nghệ Hưng, một tay khẽ đè gáy anh, lúc nghiêng đầu qua còn xấu tính cắn môi dưới người kia một cái. Mà người nọ cũng không ngoài dự đoán kêu lên một tiếng như mèo nhỏ, làm cho bầu không khí càng thêm ám muội. Nụ hôn này so với lần trước không giống nhau, so với lần trước càng kích thích cũng càng sắc tình hơn. Hai người dây dưa với nhau, đầu lưỡi quét qua hàm răng đối phương, tiếng nước bọt trao đổi sắc tính khiến cả hai không khỏi run rẩy.
Ngô Thế Huân cà nhẹ răng vào môi Trương Nghệ Hưng, đầu lưỡi quét qua mỗi một chi tiết trên miệng anh, sau đó lại cắn nhẹ lên trái cổ. Một cảm giác tê dại từ sống lưng xông tới, anh cảm thấy mình rơi vào tay giặc mất rồi.
Vậy thì cứ để thế đi.
Tay chân quấn quít, hai tay Ngô Thế Huân đem hông Trương Nghệ Hưng nâng lên để anh ngồi lên bồn rửa tay, cảm giác lạnh như băng khiến anh nháy mắt thanh tỉnh hơn vài phần. Đẩy anh lên ngồi hẳn hoi, Ngô Thế Huân đứng thẳng người nhìn xung quanh một vòng.
"Nhà vệ sinh cũng không tệ nhỉ."
"Thế thì em ở trong này mà tuốt đi."
Trương Nghệ Hưng cười đẩy Ngô Thế Huân ra nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, nhanh chân chạy về phòng ngủ, mới vừa đi chưa được mấy bước đã thấy sau lưng bị môt cơ thể nóng bỏng dính sát vào, bị ép quay người lại, môt lần nữa bị hôn lên miệng.
Thời điểm ngã xuống giường, trong đầu Trương Nghệ Hưng môt tiếng "ầm" như cắt đứt. Vật cản trở còn lại duy nhất là quần áo cũng đã bị tước đi, da thịt tiếp xúc, trực tiếp đến chân thưc. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, tiếng nút lưỡi, tiếng quần áo dần trượt khỏi mép giường khẽ khàng giờ phút này nghe cũng thật kích tình.
Hai thân thể chặt chẽ liên kết cùng chung một chỗ, luật động cùng trấn an khiến cho màn hoan ái này vừa nhu hòa lại vừa đa tình.
Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại, cảm giác được người phía sau rải từng nụ hôn nhỏ vụn xuống lưng, dần men đến bên tai, từng chút rơi xuống, cẩn thận lẫn tình ý.
Giống như là tỏ tính, hoặc như là cướp đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top