Chap 9: Khởi đầu
- Em gái, không quên việc cha đã giao đấy chứ?
-Tất nhiên, tại sao lại hỏi vậy?
- Anh thấy, có lẽ vì thằng đó mà em quên mất mục đích ban đầu rồi, haha...
-Còn tôi, thì thấy vì người kia mà anh đã xao lãng rồi, anh hai!
- Em nói vậy là ý gì?
-Tôi nghĩ anh phải tự hiểu chứ? Sao, thừa nhận à?
- Em...Em tuyệt đối phải cẩn thận.
-Không cần, anh ấy không bao giờ nghi ngờ tôi.
_________________________
Sehun ngồi tựa lưng vào cửa sổ, nhìn xuống dòng xe tấp nập, hối hả trong đêm khuya, nhấp nháy nhiều ánh đèn tựa như pha lê giữa mặt biển. Cậu nâng bàn tay phải lên, xoay xoay chiếc nhẫn hình nửa vòng mặt trời lấp lánh dưới ánh trăng, toát lên một vẻ cuốn hút đầy ma mị, khẽ thở dài.
- Sehun oppa! - Tiếng gọi nhẹ nhàng làm cậu giật mình, vội quay đầu lại.
- Đã tối rồi, sao còn ở trong thư viện thế? - Shinhye dịu dàng đi tới chỗ Sehun.
- Anh..anh đọc sách! - Hun đáp nhẹ bẫng.
- Đọc sách? Anh, từ khi nào còn biết đọc sách thế ?
- Ừm...thấy chán thì tự tìm đọc thôi..còn em, tới đây làm gì?
- Em tìm anh, ở trong phòng chán lắm!
- Sao em biết anh ở đây?
- À thì em hỏi Kai oppa! Anh ấy đang chuẩn bị đi đâu vậy ? Nhìn có vẻ vui lắm, hì.
- Thằng đó đi đâu? Không phải đi chơi với Lay đấy chứ? - Hun vừa nghe đến đó vội nhổm người dậy, nhìn thẳng vào cô. ( Sao biết hay dợ =)))
- Anh..làm sao vậy? - Shinhye vô cùng bất ngờ, anh lo lắng đến thế?
- À không, không có...Em có việc gì mà tìm anh? - Cậu định thần lại, ngồi thụp xuống ghế, hỏi.
- À, lâu rồi em không gặp bố mẹ anh, ngày mai có thể dẫn em đi thăm hai bác được không?
- Được, ngày mai mình đi chung, cũng lâu rồi anh không về nhà! - Sehun lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Vậy thì tốt quá..em rất nhớ hai bác! - Shinhye quay mặt đi, nụ cười ranh ma đó lại xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp không một chút gợn sóng.
________________________
Kai mặc áo khoác ngoài chạy đi tới chỗ của Lay. Cậu vừa đi vừa cười mỉm, vô cùng vui vẻ và hứng khởi. Còn nhảy tung tăng trên đường, miệng cứ luôn hát Tender Love, tâm trạng bây giờ đang up!
- Lay ah~ Mình tới rồi nè! - Kai vừa hét vừa kéo cửa bước vào cửa hàng gà rán.
- Kai! Ở đây, ở đây! - Lay quơ quơ tay.
Đang vui vẻ, thì bạn Kai đang yêu lập tức đứng hình khi nhìn thấy bóng người ngồi đối diện cậu bạn xinh xắn của mình.
- Kai ah!! - Lay thấy bạn mình cứ đứng ở đó nên gọi với theo thúc giục.
- Ờ ờ..tớ tới liền nè...-Kai đành lủi thủi bước tới bàn cậu, kéo ghế ngồi kế Lay.
- HyunJoong hyeong, đây là Kai, bạn em! - Lay vui vẻ quàng vai cậu bạn, giới thiệu.
-Ừ, JongIn! - Anh cười nhẹ, mắt sắc lạnh quét qua khuôn mặt của Kai.
- Anh..biết tên em? - Kai hơi ngạc nhiên.
- Tại cậu nổi tiếng!
- À à à ~, nhưng mà..HyunJoong? Nghe tên quen quen...
- Tôi là học sinh mới, 13O!
- Đúng rồi! Anh trai của Lay? Vậy thì em được diện kiến anh rể tương lai rồi a~ - Kai cười cười nhìn Lay.
- Ya! Nói gì đấy?! Hyeong..không phải, không phải đâu! - Lay đánh vào vai cậu bạn của mình, rồi quay sang anh phân bua.
- Ừ ừ, dongsaeng của anh~ - HuynJoong vươn tay tới vuốt tóc cậu.
"Hai người đó thân thiết vậy sao...hình như đâu phải anh em ruột..?"
- Hyeong, không được dành Lay của em! - Kai bay qua gạt tay anh.
- KAI!!!! - Lay giãy giụa.
- Được rồi được rồi mà..!
_________________________
- Appa, eomma !!!
- Ahh, Sehun ah, con về rồi!! - Sehun mama - Jin Hwa Young mừng rỡ chạy ra đón người con trai bé bỏng trở về nhà. - Shinhye đâu? Con bé có về cùng không?
- Mẹ ahh~ , con về tại sao không hỏi han con trước hả...- Sehun nũng nịu ôm lấy mẹ.
- Thằng này, lớn rồi mà còn..haha., Shinhye ah, vào đây đi con! - Bà vỗ vỗ lưng con, rồi vui vẻ gọi tên người con gái đứng ở cổng.
- Con chào bác gái! - Cô nở nụ cười tươi nhất có thề, nhẹ nhàng bước vào nhà.
- Ah, Shinhye ah, chào con, vào đây vào đây! - Oh Ha Kwang cười nhẹ gọi cô, ông chỉ thân thiết thế này đối với duy nhất mình Shinhye, hai người cứ như là cha con vậy.
- Appa ah~, con cùng về rồi nè...- Sehun bĩu môi nhìn người cha đáng kính đang tỏ vẻ là cậu vô hình.
- Ừ, biết rồi! Lên tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm!
- Appaaa!!! - Cậu giậm chân, xong cùng lết thết nhấc chân bước lên căn phòng của mình.
- Shinhye ah, dạo này con khỏe chứ hả? Hôm trước Sehun có nói với bác là con bị tai nạn...- Sehun Mama đặt cốc nước xuống bàn, lo lắng hỏi cô.
- Con vẫn khỏe mà, có sao đâu ạ! - Shinhye cười cười nhìn hai người.
- Vậy sao...
- Con hiện đang sống ở đâu? Nếu cảm thấy không tiện,có thể sang đây sống cùng hai bác này!
- Con đang ở ký túc xá của trường ạ, con thấy ở đó có thể học hành dễ dàng hơn, cảm ơn bác đã mời, hì hì...- Cô đưa tay lên vuốt tóc, âm thầm cân nhắc lời mời vô cùng "quý báu" này...
- Không được! Chuyển về đây ở cùng bác đi! - Hwa Young đập tay xuống bàn, rồi quay sang nắm chặt tay cô. - Shinhye ah, con rất thương bác mà...Sang đây sống sẽ tiện hơn cho con đó!
- Mẹ tụi nhỏ! Đừng làm con bé sợ! - Oh Ha Kwang hắng giọng.
- Ông à, tôi đang thuyết phục Shinhye! Ông sang kia đọc sách đi! - Bà nhíu mày, nhìn chồng. Vị chủ tịch kia vừa nhìn thấy vợ mình như vậy, liền thở dài rồi mang tách cà phê đi về phía ban công.
- Bác gái à...
- Mẹ! Đừng làm khó cô ấy! - Sehun mang khăn tắm màu xanh biển quấn quanh cổ, mặc áo phông đơn giản, quần thun bước xuống phòng khách. Nhìn cậu lúc này vô vô vô cùng dễ thương khó cưỡng ~
-Sehunie!
- Sehun ah~ đừng nói với bác gái như vậy! -Shinhye bỗng trở nên vô cùng hiền dịu, nhìn cậu rồi nói với Hwa Young. - Bác gái à..nếu bác muốn, con sẽ sang đây ở với bác!
- Ôi! Shinhye của bác..! - Bà vui mừng ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô trong tiếng thở dài của Sehun, cùng tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa.
- Eomma!!!!
End chap 9
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top