Chap 8: Anh trai
HAPPY NEW YEAR!
Qua năm mới rồi đó!! Chúc mọi người luôn luôn thành công và hạnh phúc nha ~~
Giờ thì đọc thôi a ~
______________________
Một lần nữa lại cười.
Họ đeo nhẫn?
Sao lại thích làm cậu đau khổ đến thế?
- Shinhye, mình về phòng đi!
- Ơ, Hunnie, còn Lay oppa? - Cô ngơ ngác nhìn người con trai kia.
- Đi về! -Sehun gằn từng chữ xuống, giọng nói vô cùng sắc đá, ánh mắt lạnh lùng hờ hững liếc qua cô. - Xin lỗi cậu, Lay, tôi phải đi nghỉ rồi.
- Ừ..được, tôi về đây, cậu mau khỏe. - Lay quay người, đi về phía cánh cửa sân thượng, bước vội xuống lầu, cậu tự cảm thấy tay mình đang nắm chặt đến mức run rẩy, đó là cách cậu kìm chế.
Tôi vì cậu mà đến đây. Cũng vì lời nói của cậu mà rời đi.
- Shinhye, khuya rồi, sao em còn ra ngoài. - Sehun quay qua nhìn người con gái kia, nhẹ nhàng hỏi, nhưng không hề có ý quan tâm.
- Em..em..thấy anh đi ra ngoài...-Cô cũng vì sự đáng sợ từ cậu mà lúng túng.
- Sau này, đừng tự tiện bám theo anh! Anh cảnh cáo em. -Hun gằn xuống từng chữ, sau quay lưng đi thẳng, bỏ mặc một mình Shinhye đứng đó như trời trồng nhìn theo anh.
....
__________________________
- Chanyeol, làm gì mà ồn ào vậy? - Bacon quay xuống nhìn Chanchan, hỏi nhỏ.
- À, nghe nói là có một mỹ nam mới chuyển đến nữa == ở lớp 13O.
-Lại là mỹ nam..., trường này có gì mà lắm người đẹp trai chuyển đến thế?
- Này này, đừng có thấy thằng đó đẹp trai rồi bỏ tớ đấy nhé!!! - Chanyeol như vừa nhớ ra chuyện, vồi chồm lên ôm lấy khuôn mặt của Baekhyun, nhăn nhó nói.
- Chuyện này...thì phải coi lại... - Bacon nhăn răng cười.
- !!!
- Thôi thôi, tớ đùa, tớ đùa! - Baekhuyn chu môi lên, hôn nhẹ má Chanyeol một cái, xong ngại ngùng chạy đi.
- Lay ah, cậu nói xem có ai dễ thương được hơn Bacon nhà tớ không hả? - Chanchan hạnh phúc xoa xoa bên má, quay sang nhìn Lay đang nằm dài mệt mỏi trên bàn.
-Ừ..dễ thương lắm...không ai bằng!
- Đúng đó đúng đó, Lay, cậu thật có mắt nhìn, haha!
- Ừm... - Lay cười cười, bộ đôi này thiệt đáng yêu hết sức.
"Ọt...ọt!"
-Lay, tiếng gì thế? Dạ dày cậu đang biểu tình sao? Chưa ăn gì à?
-Ờ..đúng là chưa ăn, hì hì, để tớ đi ăn vậy. - Lay mệt mỏi nhấc người bước ra khỏi phòng học, từ lúc ăn cùng Kai khi đi chơi đến giờ thì chưa ăn gì thật.
Cậu bước xuống canteen, vừa đi vừa cố gắng tống khứ câu nói của Shinhye ra khỏi đầu, vừa chịu đựng cơn đói của mình. Chỉ vừa bước qua khỏi cánh cổng nhà ăn, lập tức không khí xung quanh thay đổi 360 độ, huyên náo hẳn lên. Lời nói tiếng cười còn ồn ào hơn lúc nãy, tiếng bước chân, tiếng muỗng đũa va vào nhau lộn xộn. Lay đi mua cơm gà mật ong yêu thích, chọn một chiếc bàn hai người ở góc khuất gần cửa sổ, ngồi xuống và tận hưởng.
- Xin lỗi, hết chỗ rồi, có thể ngồi cùng chứ? - Lay đang ăn, nghe tiếng nói đành phải bỏ dỡ ngước lên nhìn.
- Được được! Tất nhiên rồi! - Mồm cậu ngậm đầy cơm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, làm người kia phải bật cười, rồi lịch sự kéo ghế ngồi xuống.
- Cậu học lớp nào?
- Ừm..ừm..12E!
- Ừ! - Người kia cúi xuống, từ từ mở hộp cơm của mình, chậm rãi nói. - Tôi mới chuyển đến đây không lâu. Học lớp 13O
- Tôi cũng thế, mới vào học được 3 tuần, hì hì.
- Sau này phiền cậu giúp đỡ.
- Được được!- Lay cười cười, nhìn người đối diện, mái tóc đen nhuộm đỏ ở phần mái, mắt một mí sắc lạnh, giọng trầm vô cùng. Cậu suy nghĩ, nhìn kiểu gì cũng thấy quen
- Chúng ta, từng gặp nhau rồi phải không? - Lay nghiêng đầu hỏi.
- Bây giờ cậu mới nhận ra? - Người kia nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. - Tôi tên là Hyun Joong, chúng ta hẳn là có định mệnh rồi.
- À! Gặp nhau ờ cửa hàng tiện lợi phải không? Oa, đúng là trái đất tròn mà! - Lay bất ngờ, vui mừng cười toe, lộ đồng tiền tỏa nắng phía bên má. - Hôm đó va vào anh, thật xin lỗi.
- Không sao, từ nay cậu làm em trai tôi, có được không?
- Tại sao? - Lay ngơ ngác nhìn anh, thật đúng là nghiu ngơ hết biết.
Cậu vừa hỏi xong, thì cả canteen bỗng rầm rộ lên, còn có cả tiếng hét, đinh tai nhức óc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa ra vào. Lay cũng tò mò nhìn theo. Thì thấy một vóc dáng cao hoàn mỹ bước vào, mái tóc nâu vuốt mái, còn đem theo cả mùi bạc hà đặc biệt kia, kế bên kia, là một người con gái, dáng vẻ thướt tha, trang nhã, khoác tay cùng bước đi.
- Sehun oppa và Shinhye unnie kìa!!!
- Woa, hai người đó đã trở lại rồi!!! Couple huyền thoại của ESMO!!
- Nhìn đẹp đôi quá đi!
- Tôi hết cơ hội thật rồi sao trời...
- Nhưng sao đầu của Sehun oppa lại dán băng thế kia? Ai lại dám động tới anh ấy vậy!!!
- Đúng đó, tay của Shinhye unnie cũng bị thương kìa! Thật quá đáng!
- AI dám phá hủy nhan sắc của Sehun oppa vậy hả!??
- Tớ biết là ai chắc chắn sẽ cào nát mặt người đó!!
- Đúng đúng!! Sehun oppa, giữ gìn sức khõe đi a~~
"Là Sehun và Shinhye?"
- Sao thế? - HyunJoong nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cậu, liền hỏi.
- Không không, tôi không sao! - Lay lắc đầu, tiếp tục ăn. - Khi nãy, tại sao anh lại nói vậy?
- Vì tôi rất thích cậu! - HuynJoong hờ hững đáp, cũng cúi xuống ăn, giống như muốn cậu đừng để tâm. Chỉ sợ là cậu không đồng ý.
- À..ừ, cảm ơn nhé. - Lay vừa nghe xong thì cười nhẹ một cái. - Em sẽ là em trai của anh, HuynJoong huyng ~
-Phải vậy chứ! - Anh cũng cười, trông rất vui vẻ, đưa tay về phía nó, nhẹ nhàng véo má cậu.
Hành động đó, đã bị Sehun nhìn thấy không sót một tí nào. Chân mày đã nhíu lại đến mức gần chạm vào nhau rồi, khuôn mặt khó chịu hết cỡ. Cậu đến lớp mà lại không thấy con thỏ ngơ nghiu ngốc đó ở đâu liền chạy đi tìm, chưa thấy đã bị Shinhye lôi xuống canteen ăn, vừa tới may mắn đã thấy cậu ngồi ở đó. Nhưng mà là ngồi với một người khác!!!
- Sehun, anh nhìn gì đấy? - Shinhye đang tỉ mẫn bóc hạt dẻ, nhìn thấy ánh mắt lơ đãng của Sehun liền bực mình hỏi.
- Không có gì, em chưa khỏe hẵn, làm vậy có sao không?
- Đương nhiên là không, làm cho anh ăn, tại sao phải ngại chứ? - Shinhye dẩu môi, bóc một miếng đưa lên miệng cậu. - Nè, Hunnie~
- Anh tự ăn được mà...- Hun miễn cưỡng há miệng.
- Nhớ lúc trước anh luôn bắt em phải đút cho anh ăn mà?
- Ừ thì...- Hun liếc mắt sang chỗ Lay, rồi sực nhớ ra, quay lại nhìn cô. - Shinhye, em nhớ lại rồi sao!?
- Một...một ít. - Cô hốt hoảng cúi mặt, tiếp tục bóc hạt dẻ, hòng để cậu không thấy cô đang hoảng sợ.
- Shinhye, vậy thì tốt rồi...- Sehun cười nhẹ xoa đầu cô.
Lay nhìn chằm chằm vào bàn tay của HuynJoong vừa chạm vào má mình, tò mò hỏi:
- Trên tay anh có sẹo à?
- Ừ..ừm, em đừng để ý..là do di truyền! - Anh đáp qua loa, tỏ ý né tránh câu hỏi của cậu
"Vết sẹo màu đen...Hình như mình đã thấy ở đâu đó rồi...Aishh thật không nhớ ra nổi mà!"
________________________
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top