Chap 5: Bạn trai?
5h45
Lay thở hồng, cố gắng hết sức chạy đến chỗ hẹn. Lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi cả rồi.Mà như thế cũng không sao, chỉ sợ..
"Người đó đi mất thì sao..?"
_____________________________
" Sehun ah, Shin Hye...em ấy, bị tai nạn!"
"CÁI GÌ? Hyeong, bệnh viện nào, em đến ngay!!!"
Cậu chạy đi. Đầu óc hiện giờ đã chẳng còn tỉnh táo được nữa rồi, mắt hoa đi, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác biết người con gái đó xảy ra chuyện gì, tim cậu như bị ai nắm chặt, như muốn vỡ tung ra. Cậu sợ...thật sự sợ lắm!
" Hunnie ah~, em đến rồi!"
" Oppa, oppa, tụi mình đi chơi nhé!"
"Sehun! Nếu Shinhye phải chuyển đi thì sao? Anh có buồn không?"
"Em đồng ý! Từ nay, em là bạn gái của anh!"
"Anh đi đâu vậy? Tại sao lại bỏ rơi em?"
"Em xin lỗi...em phải đi rồi..em xin lỗi..em.."
"Hunnie, tạm biệt!"
______________________________
Sehun đẩy cửa bước vào, ánh đèn vàng vọt, chiếu sáng đến chói mắt. Một màu trắng, vừa êm đềm, vừa dịu dàng, lại vô cùng đau thương. Shinhye ngồi trên giường, mắt đăm đăm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.
Hun bước lại gần. Mái tóc màu nâu xoăn xoăn nhẹ, bồng bềnh, mượt mà. Shinhye rất đẹp, vẻ đẹp của thiếu nữ làm e lệ cả hoa. Đôi mắt sáng, khuôn mặt và cả vóc dáng, hoàn hảo. Khi cô lớn, bước vào cấp 3, Shinhye luôn là tâm điểm của mọi người, từ nam đến nữ...Và người cô chọn, là CẬU.
-Shin Hye? - Hun ngập ngừng - Em ổn chứ?
- Anh..là ai vậy? - Cô gái tên Shin Hye quay mặt lại, nhìn thẳng vào Sehun.
-Shin Hye..em, em thật sự, không nhớ gì cả sao?
- Tôi...tôi không biết..
-Anh..là Sehun, Sehun đây! Em phải nhớ chứ! - Hun kích động ôm lấy bả vai người trước mặt.
-Sehun..? - Shin Hye tỏ vẻ sợ hãi, gọi tên cậu.
-Đúng! Anh là...là - " Bạn trai " Từ đó, vừa đi đến cổ họng, bỗng bị chắn ngang lại.
-Anh là gì cơ? Nói tôi nghe..anh là gì của tôi?? - Cô bị kích động, nắm chặt lấy cánh tay anh, khẩn thiết cầu xin. - Làm ơn..làm ơn, nói tôi nghe..!
- Anh là..anh là Oh Sehun, BẠN TRAI CỦA EM! - Hun thở dài..trong phút chốc, cậu cảm thấy bất lực. - Đúng vậy, anh là bạn trai của em, Min Shin Hye!
- Bạn trai...?
" Sehun à, em nói với cô ấy như thế, thật sự không sao chứ?" - Suho lo lắng hỏi qua điện thoại.
- Hyeong...là do em, tất cả là vì em, nên ShinHye mới bị như vậy!
"Nhưng...chỉ cần chăm sóc em ấy thôi, đâu cần phải giả vờ làm như thế!?"
- Cô ấy..sớm hay muộn gì cũng sẽ phát hiện ra, là em nợ cô ấy! Chuyện đó..đợi đến khi Shinhye phục hồi hoàn toàn, em sẽ tính sau! - Sehun trấn an ông anh.
_______________________________
Lay lết bước về nhà, lòng thấp thỏm không yên. Cậu đã chờ "người đó" hơn 4 tiếng đồng hồ, đến mức ăn hết 3 suất mì, 5 phần teokbokki rồi, vẫn chưa thấy tăm hơi của ai gọi là quen thuộc cả.
" Lỡ như mà..cậu ta xảy ra chuyện gì, thì sao đây?"
" Có phải cậu ta gặp chuyện gì rồi không, cái tên Sehun đó! " - Lay bỗng giật mình - " Lỡ cậu ta bị bắt cóc thì biết làm thế nào?? "
"Ơ.nhưng..tại sao lại nghĩ đó là Sehun chứ? " - Thỏ con cốc đầu mình một phát.
Ding!
" Lay ah, sao cậu lại không đến. Tớ đã chờ cậu đó TT" - Từ Kai!
" Kai ah, mianhae! Mai mình mời cậu đi ăn bù nhé!"
" Được, cậu hứa rồi đấy nhé! Mà cậu..đã làm gì mà không đến?"
" Tớ ngủ quên..hì hì. Xin lỗi"
"Tạm biệt, ngủ ngon nhé Hưng Hưng của Kai~, yêu cậu <3"
( Lố thấy ớn -_-||| )
" Ừm..cậu ngủ ngon!"
Lay về đến trước nhà, đứng ngay chỗ mà cậu ôm Sehun, cảm giác đó, thật sự rất lạ. Không giống như ôm Luhan- hyeong, hay ôm bố mẹ...Dù có ngụy biện là giữa 2 người chỉ là bạn bè đi nữa, cậu cũng chẳng thể chối bỏ được tình cảm mạnh mẽ ấy trong tim mình.
Vì, lỡ như, chỉ có mình cậu ngu ngốc suy nghĩ như vậy thì sao? Phải..có lẽ chỉ mỗi mình cậu là tự suy diễn mọi thứ. Giữa cậu và Sehun có gì đó vô cùng đặc biệt, hơn cả bạn bè.
Mang theo nhiều tâm trạng, cảm xúc khác biệt, Thỏ con từng bước chậm rãi tiến lên cầu thang.
" Đừng tự làm mình đau..thỏ con à!"
_____________________________
" Này! Cậu nghe gì chưa? Shinhye unnie chuẩn bị học ở đây rồi đấy!"
"Min ShinHye á? Chẳng phải bạn gái của Sehun oppa sao?"
" Đúng đó! Nghe nói hai người đó hẹn hò lâu rồi đấy, nhưng đột nhiên Shinhye unnie bỏ sang Mỹ du học..từ đó chia tay luôn!"
" Chị ấy quay về..thế chẳng phải couple đó sẽ kết hợp lại sao?"
" Này..tớ không chắc! Nói nhỏ thôi!"
- LAY! Đi ăn đi, tớ đói! - Kai vừa đi vào đã thấy bạn nhỏ Hưng Hưng nằm dài trên bàn, liền chạy tới.
- Chờ tớ tí nhé! - Lay chỉnh sửa lại đồ dùng trong cặp, rồi xách mông đi ra canteen với Kai.
- À mà, Kai ah..Min Shinhye..là ai vậy? Hình như nổi tiếng lắm.
- Shinhye...? Đó là bạn gái cũ của Sehun! - Kai hơi do dự, nhưng rồi cũng đáp.
- Hai người đó..từng yêu nhau sao? Hẹn hò được bao lâu? - Lay cảm thấy thấp thỏm không yên, tim co giật một cái, nhịp thở đã chẳng đều nữa rồi.
- Ư..thì, hai người đó gặp nhau ở rạp phim. Phát hiện ra học cùng trường, bố mẹ lại có quen biết..từ đó bắt đầu thân...- Kai nói nhỏ, ánh mắt tránh đi chỗ khác.
- Vậy hả...? Có lẽ là thân thiết lắm...
" Lay! M đang mong chờ cái quái gì chứ? "
- NÀY ! Lay ya! - Suho chạy tới - Tại sao em không chờ anh, lại đi chung với thằng da đen này vậy hả???
- Cho anh nói lại đấy. Anh nên biết là Lay rủ em đi đấy nhé! Hyeong, em thắng rồi! - Kai cười đắc thắng.
- Không được, không được, Lay ah~ mai mốt, em phải chờ anh! Hyeong ngày nào cũng sẽ đến lớp tìm em đấy! Em nhất định phải đi ăn với anh! - Suho mặt mày nghiêm túc với Lay.
- Dạ..em sẽ chờ mà. Hì hì - Lay cười cười, cảm thấy hyeong này thật vui tính quá.
- Lay!! Còn tớ nữa cơ mà..cậu định cho tớ ăn bơ hả TT.
- Lay chọn Hyeong rồi cưng ạ~
- Anh nói lại đi! Ai thèm thích người lùn như anh!!
- Anh giàu, anh đẹp trai, và TRẮNG hơn cưng!~ Hahahaa.
- Thôi..đừng cãi nữa..mình đi! - Thỏ con thấy 2 người căng thẳng, vội chen vào
- Lay bảo anh im đi kìa đồ lắm chuyện!
- Cưng im mới đúng đấy! -Và cuộc đấu khẩu cứ tiếp diễn, chỉ tội người ở giữa thôi..
Luhan tiến từ từ đến trước cửa lớp 12E, ngó đầu vào.
" Sớm quá hả ta? Sao Xiumin chưa đến?" - Nai nhỏ nhìn quanh, thất vọng.
- Anh tìm Yixing hả? - Xiuxiu cất giọng trong trẻo hỏi nhỏ Luhan.
- Không..tôi tìm...- Luhan thờ thẫn đáp - Oái..Xiu!!!!
- Anh sao đấy? - Xiuxiu mở to mắt nhìn bộ dạng Luhan khuỵu xuống đất do quá bất ngờ.
-À không..không sao..! Cậu..ăn sáng chưa? Tôi định rủ Lay..nhưng em ấy đi mất rồi! - Luhan ấp úng.
- Ừm..em chưa ăn! Chúng ta đi ăn đi! - Xiumin vui vẻ khoác tay Luhan
- Ah! Xiumin ah từ từ, từ từ. - Nai nhỏ vừa nói vừa cười khúc khích, rõ ràng là rất vui.
_______________________
Sau khi ăn xong, Hưng Hưng tản bộ vòng khuôn viên trường. Vì còn sớm, học sinh thưa thớt, gió thoáng vô cùng, không khí mát mẻ, sân trường đầy nắng, lá rụng lòa xòa trên con đường xám. Cậu đi đến vòi phun nước, định ngồi xuống, thì phát hiện phía xa xa, một cô gái mặc đầm suông chạm gối, nước da trắng mịn, khuôn mặt hiền hòa ôn nhu bước tới. Mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ bay bay trong gió. Trông xinh đẹp tựa một nữ thần, đang ngắm nhìn thiên hạ!
- Tôi ngồi được chứ? - Cô gái nhẹ nhàng cất tiếng.
- Ơ...được, tất nhiên rồi! - Lay ngạc nhiên.
- Bạn của cậu đâu? Sao lại đi một mình?
-Ừ..ừm..các cậu ấy đang ăn sáng...Mà cậu là học sinh mới sao? Lớp nào thế?
- Không! Tôi không phải là học sinh mới...nhưng có lẽ là mới với cậu - Cô mỉm cười - Học lớp 11E, còn cậu, nhìn cậu nhỏ thế này, phải lớp 10 không?
- À không...tôi, học lớp 11 à không 12E.
- Thật sao? - Cô gái ngạc nhiên, quay lại nhìn cậu - Tôi không biết..thật sự xin lỗi!
- Không sao, không sao..nhưng mà..tôi đâu có nhỏ lắm đâu... - Lay bĩu môi, làm vẻ giận dỗi.
- Vậy là..cậu học cùng với Sehun?
- Đúng..sao vậy? - Thỏ con quay sang nhìn cô ấy, tò mò hỏi.
- Anh ấy...là bạn trai của tôi!
" Cậu nghĩ cậu là ai..mà có thể chiếm được Sehun? Thử xem lại đi!"
" Bạn..bạn trai?!!!!"
________________________________
- Kai ah..Shinhye về rồi. Cô ấy gặp tai nạn, chẳng thể nhớ gì cả.. - Sehun thở dài, lời nói bay bổng vào không khí, nhẹ hẫng.
- Tụi fangirl đồn ầm cả rồi! Cậu định sẽ thế nào đây? - Kai đủ hiểu việc này nghiêm trọng đến mức nào, nhưng lúc này, vội vàng chẳng làm được gì cả.
- Tớ đã..nói với Shinhye là, tớ là bạn trai của cô ấy...- Hun nhắm mắt, cảm thấy tim như có tảng đá đè nặng xuống, mệt mỏi vô cùng
- SAO? Cậu điên rồi á? - Kai nhảy dựng lên, hét lớn.
- CẬU IM ĐI! Tớ đã nghĩ nhiều cách rồi! Chính tớ đã làm tổn thương cô ấy, bỏ rơi cô ấy trong lúc cô ấy cần tớ nhất, chính tớ..đã khiến cô ấy đau khổ như vậy...CẬU NÓI XEM,TỚ PHẢI LÀM SAO ĐÂY, HẢ!!? - Cậu kích động, ngã vào người Kai.
Cậu cảm thấy bản thân thật sự quá yếu đuối...không còn có thể nghĩ gì được nữa.
Những đau buồn, mà cậu cố gắng nhẫn nhịn thời gian qua, thật sự đã quá đủ rồi...Cậu không thể, không thể để ai phải tổn thương vì mình được nữa.
Chuyện thế này..đã quá đủ cho cậu rồi.
______________________________
End Chap5
Chap này hơi hơi...phải không mấy cậu? =))))))
Đừng lo, truyện này không phải SE đâu, Keunchanna ~
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình :33
Thương mấy bạn <3 Yêu mấy bạn <3 Moah Moah~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top