Part 9
Trương Nghệ Hưng hôm nay cảm thấy không ngủ được, Hàn Quốc mùa này hơi hanh khô, thế nên khó ngủ, chắc là như vậy.
Anh chọn một góc ngồi bên cạnh cửa sổ, không bật điện, hướng mắt ra thành phố Seoul vẫn nhộn nhịp bất kể thời gian, anh, đã ở đây bao lâu rồi, nơi này là nhà, là quê hương, là thanh xuân của anh và..nơi này có người mang tên Ngô Thế Huân.
Người ta nói bạn sẽ dễ dàng yêu một thành phố khi thành phố đó có người mà bạn yêu thương.
Trương Nghệ Hưng những ngày đầu tiên chập chững đến nơi xa lạ này cảm thấy Hàn Quốc thật khó sống, từ con người đến khí hậu, lúc thì lạnh đến răng va vào nhau, lúc thì nóng hừng hực đến mức đầu như bốc khói, cho đến khi anh gặp cậu trai mang trong mình nhiệt huyết, đáy mắt đong đầy hạnh phúc...tên Ngô Thế Huân.
Khóe môi Trương Nghệ hưng cong lên, để lộ nụ cười có phần bất đắc dĩ, lại Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng, mày đúng là không có tiền đồ mà.
Những ngày qua, không phải Nghệ Hưng không thấy Ngô Thế Huân đã dọn phòng cho anh, còn đặt trong đó một chậu xương rồng để tránh bức xạ từ máy tính.
Cũng không phải Nghệ hưng không thấy Ngô Thế Huân vì mình mà làm bao nhiêu chuyện căn bản sẽ không bao giờ muốn đụng đến: chưng thuốc, masage, dọn dẹp,...
Càng không phải Nghệ Hưng không nhìn thấy tấm chân tình này của Ngô Thế Huân nhưng mà, cậu còn trẻ, anh thì khác, anh không muốn thêm một lần rồi lại một lần khiến thâm tâm mình hóa tro tàn như thế. Nếu một ngày, cậu lại nói với anh bấy lâu nay tình cảm đó chỉ là nhất thời hồ đồ, bảo anh đừng suy nghĩ nhiều, thì lúc đó, Trương Nghệ Hưng anh phải làm sao đây chứ?
Thật ra bản thân anh hiểu rất rõ, tình cảm này không phai nhạt đi, chỉ là anh muốn chôn vùi nó. Trương Nghệ Hưng yêu Ngô Thế Huân, tình cảm này giống như đeo tai phone rồi vặn volume thật to vậy, người ngoài nhìn vào thấy rất im lặng, chỉ bản thân mới có thể cảm nhận rõ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cuồng nhiệt.
Nghệ Hưng miên man suy nghĩ, cũng không hay cửa nhà bật mở, Phác Xán Liệt bước vào chỉ thấy một bóng người mờ mờ ảo ảo ngồi bên cửa sổ, suýt chút nữa là bật ra câu chửi thề nếu người kia không xoay mặt lại và nhờ ánh trăng hắt vào khuôn mặt quen thuộc.
- Oh sh...Hưng ca, anh dọa em chết khiếp đó, anh đang làm gì thế này?_Phác Xán Liệt một tay ôm ngực bảo vệ con tim bé bỏng, một tay nhanh chóng mở cửa tủ lạnh lấy chai nước mát.
- Anh đang suy nghĩ một chút thôi! Không có gì. À mà Liệt nhi này, nhà chúng ta còn beer chứ hả?_Nghệ Hưng cười nhẹ, sau lưng anh là ánh đèm đêm, khung cảnh có chút buồn khiến Phác Xán Liệt ngỡ ngàng.
- À...còn, để em xem nào....uhm, bốn lon thôi Hưng ca! Ok không anh?_Xán Liệt kiểm tra tủ lạnh, trong lòng bây giờ thật sự chửi thề.
Con mẹ nó, đúng là, tại sao người đi tư vấn ba cái loại chuyện này luôn là mình cơ chứ, nhà này có bao nhiêu người sâu sắc, Miên ca, Thạc ca, Khánh Thù, tại sao giữa bao nhiêu con người, ông trời lại cứ gọi tên Phác Xán Liệt ta? Mối nhân duyên này đúng là khiến người khác muộn phiền, hai người kia đuổi bắt không chán, anh là người đứng ngoài cuộc xem cũng đã thấy chán rồi nha~ Còn nữa, đây toàn bộ là sáu lon beer của Mân Thạc ca đó! Làm ơn, ai đó hãy đền cho anh ấy đi, người uống không phải chỉ mình anh a~
- Có không vậy, Liệt Liệt?
- Có, em ra ngay.
Phác Xán Liệt cũng lấy một cái ghế, ngồi nhìn trời đêm với Trương Nghệ Hưng, lòng còn cảm thán, hai người này nếu không phải trời sinh một cặp còn là cái gì đây?
- Em nói đi, Ngô Thế Huân đúng là tên ngốc, Trương Nghệ Hưng anh yêu em ấy bao lâu nay, em ấy căn bản không nhìn tới anh, anh chấp nhận buông tay, em ấy lại chạy đến nói mình yêu anh, ha, thật đúng là buồn cười!_Nghệ Hưng nốc một ngụm lớn, viền mắt vì có hơi men hay vì đau lòng mà có chút phiếm hồng.
- Phải, nhưng Hưng ca, người ta thường chỉ cảm thấy quý trọng những gì mình đã đánh mất _Phác Xán Liệt rất từ tốn, nhẹ nhàng uống từng ngụm beer.
- Kể cả thứ đó không thể quay lại?_Trương Nghệ Hưng lộ ra nụ cười chất chứa bi thương.
- Phải, vì tình cảm vốn dĩ là thứ không thể cưỡng cầu, nếu cảm thấy bản thân ta đã yêu thì đó là yêu, cần phải mạo hiểm một lần, dù sau đó tâm can có chết lặng cũng không phải hối tiếc, đó là những gì em đã nói với Hiền nhi ngày mà hai chúng em yêu nhau._Phác Xán Liệt, ánh mắt lấp lánh sáng như những vì sao khi nhắc đến người mà mình yêu thương.
-...._Trương Nghệ Hưng chỉ im lặng, che giấu tâm tư rối bời.
- Như thế này, dù Ngô Thế Huân là em út, em yêu thương em ấy, nhưng trong chuyện này, em sẽ không đứng về phía ai cả, quyền quyết định hiện tại nằm trong tay anh không phải sao? Chỉ cần sau này cả hai hạnh phúc, nhưng anh à, ít nhất, khi về già cũng có cái tên gợi nhớ ngày trẻ chúng ta từng yêu họ điên cuồng, chúng ta không quay đầu, không hối hận._Phác Xán Liệt ít khi nào nói ra những điều này, hôm nay lại muốn giãi bày cho Trương Nghệ Hưng.
- Anh không biết nữa, Xán Liệt.
- Anh cứ suy nghĩ, để đứa nhóc kia cực khổ thêm một chút cũng không sao, ngủ ngon Hưng ca!_Xán Liệt vươn vai đứng lên.
- Ngủ ngon._Trương Nghệ Hưng cũng vào phòng.
Tối hôm sau.
Ngô Thế Huân đi từ đầu kí túc xá đến cuối kí túc xá, kiểm tra từng cái nhà tắm, từng cái tủ quần áo, trên tay lăm lăm hai cái điện thoại, một của mình, một của Trương Nghệ Hưng.
- Thế nào? Anh đã nói không có mà, mau ngồi xuống đi!_Biện Bạch Hiền lắc đầu, mở miệng cẳn nhằn, Ngô Thế Huân cứ đem cái thân to lớn đó lượn qua lượn lại trước cái TV, anh không xem chương trình truyền hình phim tình cảm dài tập cùng Chung Đại được a~
- Anh ấy đi đâu vậy chứ? Cái chân vừa mới lành đã chạy loạn rồi!_Ngô Thế Huân khó chịu đứng khoanh tay ngay trước cái TV.
- Mau tránh ra, thằng nhóc kia! Sắp bắt được hắn ngoại tình rồi mà!_Kim Chung Đại bất mãn la lớn, hai chân ngoe ngoẩy, muốn đem Ngô Thế Huân đi chỗ khác.
- Đi tập nhảy rồi._Kim Chung Nhân nhàn nhạt lên tiếng, trên tay còn là điện thoại vừa kết thúc một cuộc gọi với một đàn em bên NCT_Tụi nhóc bảo thấy anh ấy đang tập nhảy tại tầng hầm đó!
- Đúng là, mẹ nó, muốn điên mất thôi!_Ngô Thế Huân nhíu chặt mày, tay nhanh chóng múc một ít nước giải nhiệt vào bình, khoác áo khoác và nhanh chóng ra ngoài, không cần hỏi cũng biết đi đâu, kiếm ai.
Kim Mân Thạc nghe xong khẽ nhíu mày, thằng nhỏ này, trưởng thành rồi, hiên ngang nói bậy như thế.
- Quả là hiếm thấy, lúc trước còn Lộc Hàm ca, cũng chưa từng thấy đứa nhỏ này sốt sắng lo cho người khác như thế!_Kim Tuấn Miên cười khổ, lòng nghĩ mình ở với nó bao lâu, cũng chưa thấy nó một lần như ngồi trên đống lửa như thế.
- Cả quá trình không đến 5 phút, đúng là tốc độ!_Độ Khánh Thù ngơ ngác.
Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân vừa rời khỏi cửa, khóe miệng giương lên, sau đó cười như điên.
Ngô Thế Huân nhanh chóng đến phòng tập nhảy, bật điện lên để thấy người kia bất chấp cái chân đau mà đi tập nhảy, cả hai nhìn nhau, đều mồ hôi nhễ nhại.
Trương Nghệ Hưng ngây ngốc nửa ngày, nhìn Ngô Thế Huân hết cằn nhằn lải nhải, xong lại lật đật kiểm tra chân của mình, miệng liến thoắng.
- Hưng ca, anh sao lại chạy đến đây làm gì, có biết như vậy chân rất khó lành hay không?
-...
- Trương Nghệ Hưng, anh mau nói cho em nghe, anh có đau nhức ở đâu không, em có cao dán đây.
-...
- Nghệ Hưng, anh có muốn...anh đang nhìn em cái gì vậy?_Ngô Thế Huân ngước mặt lên nhìn anh nghi hoặc.
- Thế Huân, em đang đi dép trong nhà kìa._Trương Nghệ Hưng vừa buồn cười vừa đau lòng. Người này vì anh, đừng nói là quên thay giày cho mình luôn rồi đi.
- A...lúc ra ngoài vội quá, quên mất rồi._Ngô Thế Huân ngỡ ngàng nhìn chân mình, sau đó đưa tay xoa gáy, có vẻ ngại ngùng.
- Bên kia có mấy đôi giày, em thay đi.
- Được. Anh mau uống nước này đi, sau đó chúng ta về nhà, được không?
- Được.
Hai người sánh bước bên ánh đèn đường vàng, bóng cả hai trải dài bên cạnh nhau. Chợt Trương Nghệ Hưng dừng bước, Ngô Thế Huân bước thêm được hai bước, cảm thấy không ổn, liền quay đầu lại. Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng chăm chú, Trương Nghệ hưng lại đang đăm đăm nhìn mũi giày, cả buổi mới nói được một câu, hơn nữa còn có vẻ suy nghĩ rất lâu, đôi môi xinh đẹp mím chặt.
- Ngô Thế Huân, chân anh đau, không muốn đi nữa, em cõng anh đi.
- Được._Ngô Thế Huân không chần chừ khuỵu chân xuống để Trương Nghệ Hưng tựa lên. Bóng hai người hòa làm một trên con đường đêm vắng vẻ.
- Thế Huân, em thật sự yêu anh sao?_Trương Nghệ Hưng lên tiếng.
- Phải.
- Nếu anh mãi đi thật chậm, không đến bên em được thì làm sao?
- Em chờ anh.
- Thật sự chờ anh?
- Thật.
Hai người lại rơi vào im lặng, một hồi nữa, Ngô Thế Huân lại lên tiếng.
- Như anh đã nói, Nghệ Hưng, em không muốn làm kẻ lừa đảo, anh cũng không phải tên ngốc, nên hôm nay em không hứa hẹn bất kì điều gì cả, chỉ cần có thể yêu thêm một lần, em sẽ yêu anh thêm một lần, có thể thêm một ngày, em cũng yêu anh thêm một ngày, từng chút một, xây dựng một tình cảm vững chắc cùng anh, vậy nên, em chờ anh.
Trương Nghệ Hưng cảm thấy muốn gục vào bờ vai này mà khóc.
Đêm đó, giường của Ngô Thế Huân bị anh quản lí chiếm mất vì lịch trình ngày mai sẽ bắt đầu từ rất sớm, mà giường anh ấy lại có ViVi và Toben mất rồi.
- Thế Huân...uhm...hai chúng ta ngủ chung đi, đừng làm phiền anh ấy._Nghệ Hưng ngại ngùng để lại một câu nói rồi chui vào chăn. Ngô Thế Huân hơi bàng hoàng nhưng cũng nhanh chóng chui vào trong, khẽ khàng luồn tay ôm lấy người kia, cũng không thấy anh cự tuyệt, cậu lại càng siết chặt vòng tay.
Ngô Thế Huân cảm thấy dị thường vui vẻ, cảm giác rất không tệ, ngoại trừ việc người trong lòng hơi gầy, ngập tàn hương vị ngọt ngào, đêm nay thật đẹp.
Trương Nghệ hưng đêm nay cũng nghe tim mình đập điên cuồng phút giây, còn cảm thấy lồng ngực người kia thật vững vàng, ấm áp.
Hai người chỉ như vậy, ôm nhau ngủ qua một đêm dài mà trọn vẹn.
Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh sớm đã không còn người, hơi ấm cũng không còn, chắc đã dậy từ sớm rồi. Khẽ nhíu mày, cậu nhanh chóng dậy thay quần áo, đánh răng ra ngoài, cùng mọi người ăn sáng cho kịp lịch trình bận rộn.
Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế, lặng im nhìn Trương Nghệ Hưng đang làm việc quen thuộc hằng ngày, múc cho Ngô Thế Huân một bát canh và một bát thuốc bổ, thuận tiện đưa cho cậu một cái muỗng.
- Em có muốn anh lấy cho chút cam thảo luôn không?
Ngô Thế Huân ngây ngẩn cả người nhìn Trương Nghệ Hưng.
Trên bàn tay trái, ngón áp út, có chiếc nhẫn quen thuộc sáng ngời.
Trên khuôn mặt ai cũng có ý cười.
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngô Thế Huân đang cười đùa cùng Kim Chung Nhân, hùa nhau chọc ghẹo Kim Tuấn Miên, khiến nhóm trưởng nổi điên.
- Hai đứa muốn chết hả?????
- Ha ha ha, Su Hào, hahaha, Su Hào ơi!!!_Ngô Thế Huân ôm bụng cười như điên.
- Ôi, Khánh Thù, anh muốn là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời em, hahahaha!!! Anh để bố anh ấy ở đâu??? Haha, ngốc quá đi!_Kim Chung Nhân ôm lấy Ngô Thế Huân, cả hai cùng diễn lại cảnh nhóm trưởng vĩ đại của chúng ta tỏ tình với Độ Khánh Thù hôm qua, nào là áp vô tường, nào là vuốt má, đều bị hai đứa nhỏ này quay lại.
Đây hiện tại đang là đề tài chọc ghẹo cho cẩu hội và hai đứa em út đáng giận kia.
- Ngô Thế Huân, thôi đi, xuống đây giúp anh!_Trương Nghệ Hưng đang rửa bát, vì thương hại bạn cùng tuổi, ngay lập tức thức thời đem người nhà trẻ con của mình về.
- Vâng._Ngô Thế Huân nhanh chóng ngậm mồm sau cái lườm của Nghệ Hưng, nhanh chóng quẩy đuôi chạy theo anh.
- Haizzz, cuối cùng cũng có người khiến Ngô Thế Huân nghe lời cơ đó!_Kim Mân Thạc đang bận cảm thán cho những này mặc bọn họ có gào thét như thế nào, đứa nhỏ này chỉ cần không thích, có chết cũng không làm.
- Lại còn là một con cừu._Biện Bạch Hiền lắc đầu.
Quan trọng sao, họ là của nhau, họ hạnh phúc, là được rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top