Part 8
Trương Nghệ Hưng xuống máy bay, nhanh chóng xuất hiện tại sân vận động cùng mọi người. Cũng chỉ có thể nói chuyện qua loa, ngay cả Ngô Thế Huân còn không thể lên tiếng thì mọi người đã lao vào tổng duyệt. Sau khi kết thúc concert, ai nhìn thấy người này đều đau lòng trách cứ.
- Anh à! Sáng sớm em ngủ dậy lại nghe anh đi Nam Kinh mất rồi, làm em bận lòng muốn chết, không ăn không ngủ được luôn đó!_Biện Bạch Hiền bất chấp tất cả nhào vào vòng tay của Nghệ Hưng như ba năm rồi chưa được nhìn thấy anh, nhưng với đà bay tới quá nhanh, Trương Nghệ Hưng lật đật vươn hai tay đỡ lấy đứa em, chân trái bước ngược ra phía sau.
- A!_Khuôn mặt trắng bệch, Trương Nghệ Hưng khuỵu chân xuống làm Bạch Hiền cũng ngã nhào.
- Ôi! Anh sao thế này???_Biện Bạch Hiền tái mặt, vội vàng ngồi dậy, luýnh quýnh thét lên_Mau vào đây đi! Anh...anh Nghệ Hưng....Liệt Liệt, anh Miên, anh Mân Thạc, Thế Huân!!!!!
Mọi người nhanh chóng đổ dồn vào bên trong, bịt kín cái phòng chờ nhỏ bé, Ngô Thế Huân sốt ruột đến nỗi quát to:
- Mau đứng tách ra đi, Hưng ca sẽ không thở được!_Cậu lật đật chạy lại chỗ anh, vòng tay Nghệ Hưng qua vai, muốn giúp anh đứng lên.
Trương Nghệ Hưng lại không nhanh không chậm cố gắng lùi lại một bước, thu cánh tay mình về, một mực không muốn để Ngô Thế Huân giúp đỡ.
- Anh à...._giọng nói của Ngô Thế Huân chực chờ như muốn vỡ tan, trái tim kia vì anh mà như bị khoét sâu một góc, đau đến muốn ngừng đập.
- Để anh giúp, nhanh lên Hưng nhi, chúng ta đi viện nào!_Mân Thạc là người nhanh nhất tỉnh táo lại trước hành động của Nghệ Hưng, anh nhanh chóng luồn cánh tay Nghệ Hưng qua vai, đem cậu ra ngoài.
Trương Nghệ Hưng được bác sĩ chuẩn đoán là do trật khớp chân, cộng với một vài kiểm tra lâm sàng cho thấy thắt lưng anh cũng đang rất không ổn, là loại đau mãn tính, gần như không thể khỏi vì cường độ tập luyện dày đặc. Người bệnh này không có vẻ bất ngờ, Ngô Thế Huân mặt mày không nhìn rõ cảm xúc đứng tựa cửa nhìn người trên giường.
- Anh bị như thế này từ khi nào đó?_Phác Xán Liệt thở dài, nhìn cái chân đang được quấn lại của Trương Nghệ Hưng.
- Để coi...uhm...cái lưng là từ hồi thực tập sinh cùng Chung Nhân tập nhảy, còn cái chân là lúc tổng duyệt! Phần cuối, lúc chúng ta chạy quanh sân vận động. Anh không thấy đau lắm nên không có quan tâm._Trương Nghệ Hưng ánh mắt có chút vô hồn.
Còn Kim Chung Nhân đứng bên cạnh anh cũng gật nhẹ đầu, biểu hiện mình đã biết tình trạng cái lưng của anh lâu rồi. Nhưng điều đó...Ngô Thế Huân lại không hay biết, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng anh ấy đau thắt lưng chút thôi, không nghiêm trọng như thế, bản thân lại cảm thấy mình thêm một phần đáng ăn đòn.
- Mẹ ơi, anh đã chạy khắp nơi với cái chân như thế á?_Kim Chung Đại trố mắt nhìn Nghệ Hưng.
- Uhm, anh đã nhờ một chị staff dán thuốc và băng sơ lại, không sao đâu._Trương Nghệ Hưng cười nhẹ trấn an Chung Đại, tay còn lại thì vỗ lưng Bạch Hiền, đã dọa đứa nhóc này đã hoảng sợ rồi.
- Anh đã diễn hết concert với cái chân như thế? Trương Nghệ Hưng, anh là đang bị ngốc à? Anh muốn chứng tỏ cái gì cơ chứ?_Ngô Thế Huân nghe được đến đó thì sực tỉnh ra, ánh mắt tối đi vài phần, rõ ràng là đang tức giận.
- Vậy thì sao?_Trương Nghệ Hưng vẫn không buồn nhìn Ngô Thế Huân lấy một lần.
- Còn hỏi?_Ngô Thế Huân ức đến mức nghẹn họng_Anh khiến mọi người lo lắng như thế thì được sao? Không lo cho bản thân thì cảm thấy mình thế nào cũng được, cũng không quan trọng à?
- Anh cũng không yêu cầu em quan tâm, anh nói rồi Ngô Thế Huân, em không có tình cảm với anh, anh không ép em, anh hiểu, nhưng nếu đã vậy thì xin em đừng làm những chuyện như thế này nữa, em đang muốn đùa giỡn với anh sao? Xin lỗi, như em nói, anh chỉ là thằng ngốc, không chơi nổi trò chơi này của em!_Trương Nghệ Hưng đều đều trả lời, chỉ mình anh rõ, từng câu từng chữ nói ra đều là trái tim lại đang đau như bị ai hung hăng ngắt một cái.
- Anh đang ăn nói hàm hồ cái gì đó, chuyện của chúng ta..._Ngô Thế Huân bước nhanh đến bên giường bệnh, muốn anh ngẩng mặt lên nhìn mình, để anh có thể nhìn thấy rốt cuộc trong mắt cậu có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu xót xa.
- Chuyện chúng ta, anh đã nghe câu trả lời từ em đêm hôm đó! Anh không thắc mắc và cũng không có nhu cầu muốn nghe lại câu nói em yêu Lộc Hàm ca nữa._Trương Nghệ Hưng đem một câu đánh gãy Ngô Thế Huân ra làm đôi.
- Em nói cái...._Ngô Thế Huân bàng hoàng, đừng nói là muốn tát, cậu bây giờ còn muốn đem bản thân mình đêm hôm trước ra nện cho mấy đấm, đúng là ngu ngốc, phát ngôn điên loạn như vậy.
- Đừng nói chuyện này nữa, ai cũng mệt, chúng ta đi ăn gì đó rồi về đi, còn cái này...cái này để về nhà rồi hai người nói chuyện riêng._Kim Tuấn Miên gãi đầu gãi tai một hồi, quyết định cắt ngang câu chuyện, haizz, người ta cãi nhau chuyện tình cảm, bọn họ không thể mãi đứng đây làm bóng đèn được, nhưng mà đây là nơi công cộng, làm sao ra vô như ở nhà, lại còn là nước ngoài, vẫn là dừng ở đây thôi.
- Được đó!_Độ Khánh Thù tinh ý nhận ra suy nghĩ của nhóm trưởng bọn họ, liền nhanh chóng quàng vai Trương Nghệ Hưng, giúp anh đứng lên.
Ai ai cũng vội vàng kéo sụp mũ xuống, đội nón và ra ngoài. Nói đùa, bọn họ đều là người của công chúng, không ai muốn ngày mai báo giật tít "Toàn bộ các thành viên EXO lũ lượt rời bệnh viện vào tờ mờ sáng" đâu, sẽ dọa fan một phen chết khiếp mất.
Vào một nhà hàng nhỏ nhưng kín đáo, mọi người chủ yếu chọn món ăn đơn giản và nhẹ nhàng, hôm nay đã vất vả nhiều rồi. Ngô Thế Huân cầm đũa, gắp cho Trương Nghệ Hưng ngồi đối diện một miếng há cảo tôm nhỏ, Nghệ Hưng căn bản không liếc qua, đưa đũa đẩy sang một góc rồi lẳng lặng ăn cháo.
Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân mặt mày có chút biến sắc muốn cứu nguy liền lên tiếng.
- Đừng gắp cái đó! Hưng ca không thường hay ăn tôm cho lắm.
Ngô Thế Huân ngây người, cậu chợt nhận ra, người đang ngồi đối diện mình, ngoại trừ tên tuổi quê quán ra, mình căn bản không hiểu biết gì về người kia cả, một cỗ mù mịt.
Màu sắc anh thích, cậu không rõ.
Món ăn anh hay ăn, cậu rõ ràng không biết.
Tình trạng sức khỏe của anh, cậu cũng không hay.
Nhưng Ngô Thế Huân biết Trương Nghệ hưng rõ ràng từng yêu cậu, rất yêu...
Trương Nghệ Hưng thì khác.
Trương Nghệ Hưng biết Ngô Thế Huân thích uống trà sữa, đặc biệt là hương cacao.
Trương Nghệ Hưng biết Ngô Thế Huân hay kén ăn, nên rất dễ sụt cân.
Trương Nghệ Hưng còn biết Ngô Thế Huân thích nhất là màu trắng, vì nó thanh khiết, đơn thuần.
Nhưng Trương Nghệ Hưng lại không biết Ngô Thế Huân bây giờ rất thích mình.
Trên đời như thế nào lại cứ tồn tại loại nghịch lí này...
Lần này về Hàn Quốc, mọi người giương mắt nhìn Ngô Thế Huân chạy đi chưng thuốc Bắc cho Trương Nghệ Hưng.
Lúc mở tủ thuốc ra, Thế Huân nhíu mày, rõ ràng mua cho cậu mười thang ( cái này cũng là do một lần Ngô Thế Huân đi kiếm đồ mới phát hiện thuốc của mình nhiều gấp đôi mọi người) nhưng nay thuốc của mình gần hết, thuốc của Trương Nghệ Hưng còn tận bốn thang. Ngô Thế Huân bần thần hết nửa ngày.
Dạo này, Thế Huân không chạy ngang chạy dọc đi chưng thuốc cho Nghệ Hưng cũng là đi masage cho Nghệ Hưng, đem tấm chân tình của mình thổ lộ trước mắt người kia. Nhưng Trương Nghệ Hưng nhiều lần tổn thương liền không muốn mở lòng, như có như không thấy tình cảm của Ngô Thế Huân.
Đêm nọ, Ngô Thế Huân đứng ngoài ban công kí túc xá, ngây người suy nghĩ. Phác Xán Liệt xuất hiện, trên tay là hai lon beer lạnh.
- Thế nào?_Xán Liệt tựa người vào ban công, đặt ra một câu hỏi trống trơn nhưng anh tin rằng Ngô Thế Huân hiểu anh rốt cuộc muốn nói đến cái gì.
- Em không biết, Liệt ca, anh nói xem, hai tuần trước người đang nằm trong phòng kia vẫn vô cùng yêu em nhưng hiện nay, em cho rằng cho dù em có ngay lập bốc hơi khỏi đây anh ấy cũng sẽ không quá bất ngờ? Em hiểu, là em không nhận ra tình cảm đó sớm hơn, em thậm chí cho rằng việc anh ấy mãi bên em là chuyện vô cùng hiển nhiên, không thể thay đổi!_Ngô Thế Huân nốc một ngụm beer, thở dài, ánh mắt hướng về bầu trời đêm Seoul rộng lớn.
- Anh thì nghĩ thế này, Hưng ca không phải không còn yêu em, chỉ là những tổn thương mà anh ấy phải mang đã dạy cho anh ấy cách để có thể chôn vùi được tình cảm của mình mà thôi!_Phác Xán Liệt xoay tròn lon beer trong tay, ra chiều suy tư.
- Bây giờ thế nào? Em cái gì cũng đã làm rồi!_Ngô Thế Huân vò mái tóc, khiến nó rối bù.
- Nhưng cái cần nói, em lại không có nói ra?_Phác Xán Liệt nhếch khẽ khóe miệng.
- Câu đó?_Ngô Thế Huân nghiêng đầu.
-Phải, là câu nói đó!_Phác Xán Liệt ném lon beer rỗng vào thùng rác, xoay lưng vào phòng để lại một câu nói bâng quơ.
Sáng sớm hai hôm sau, Trương Nghệ Hưng vừa thức dậy, đã thấy Ngô Thế Huân ngồi bên giường mình, hết sức trịnh trọng đem ra một hộp nhẫn, ánh mắt thâm tình.
- Trương Nghệ Hưng, em biết mình ngu ngốc, không rõ tình cảm của mình lẫn của anh, hại hai chúng ta đều đau lòng đến chết đi sống lại, tuy người em yêu trong quá khứ không là anh, nhưng mà...nhưng mà người em yêu hiện tại là anh, tương lai cũng sẽ là anh, anh có thể chấp nhận cùng em đi hết con đường còn lại hay không?
- Em biết không Thế Huân, nếu hai tuần trước em cho anh câu nói này, anh sẽ không ngại ngần mà đồng ý, anh thậm chí có khả năng phát điên vì hạnh phúc, nhưng mà...đó là Trương Nghệ Hưng của hai tuần trước, không phải bây giờ, không phải Trương Nghệ Hưng hiện tại, anh bây giờ không còn tin vào những hứa hẹn mơ ảo, không phải Trương Nghệ Hưng của những ngày xưa cũ. Thế Huân à, hứa hẹn chỉ là lời nói của một tên lừa đảo dành cho một kẻ ngu ngốc mà thôi! Xin lỗi._Trương Nghệ Hưng đem toàn bộ đóa hoa đang nở rộ trong lòng Ngô Thế Huân dẫm nát, không cho cậu lẫn bản thân một cơ hội, thậm chí là có phải bóp nát trái tim mình, anh cũng không hối hận.
- Không sao! Cái này em đặt ở đây, anh chờ em được, em cũng có thể chờ anh, chờ anh một lần nữa, yêu em!_Ngô Thế Huân vất vả kìm nén nỗi đau nơi lồng ngực trái, cố gắng nở nụ cười chua chát tận tâm can, để lại chiếc hộp nhung đen đựng hai chiếc nhẫn tinh tế mà cậu khó khăn chạy khắp Gangnam mua về.
Chiếc hộp nhẫn được Trương Nghệ Hưng đặt im lặng nơi đầu tủ, không hẹn ngày được đeo lên.
Ngô Thế Huân vẫn thế, học sự chu đáo và ân cần, học chờ đợi trong im lặng.
Trương Nghệ Hưng vẫn thế, học sự lạnh nhạt, học chôn vùi tình cảm, học che dấu nỗi đau.
================================================================
Chap sau tui end mấy cô ạ!!!!!
Ối giời ơi, viết xong mới thấy, Hưng ca sáng sớm đã được cầu hôn :))) Nếu mà là tôi, chắc tôi điên mất thôi!!!!
Nếu tui cho SE mấy cô có hờn tôi không????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top