chap. 2

_" Anh, ngày đầu tiên đi làm phải cố gắng lên nha, tất cả vì tương lai chúng ta, cố lên."_ Bạch Hiền cổ vũ.

_" Ừm, anh biết rồi, khi nào học về cứ qua chỗ Tuấn Miên trước đi, chiều tan làm anh sẽ làm đồ ăn mang đến đó luôn đến đó luôn." Nghệ Hưng vẫy tay rồi bước ra cửa.

   Những ngày qua đi làm đều suôn sẻ, mọi người trong phòng cũng rất quý Nghệ Hưng, gần đây cậu có quen với một đồng nghiệp ở bên trụ sở chính, anh ta là người rất cởi mở, anh ta lúc nào cũng cho người khác cảm giác vui vẻ, tên là Xán Liệt.

 Chan : Xán Liệt hoà đồng, cởi mở, giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng, vì trụ sở chính với chi nhánh cách nhau hai toà nhà nên rất hay chạy qua chạy lại hai bên. Hai ngày khi Nghệ Hưng mới vào làm, vừa bước ra khỏi thang máy không để trước mặt nên đã đụng phải Xán Liệt,  cũng quen biết từ đó và Xán Liệt cũng rất quý Nghệ Hưng. [ nói thẳng, Hưng thật sự rất đẹp nhưng cái mặt rất.... ngơ :) ]

_" Alô, Nghệ Hưng à cậu có thể mang cho tôi tập tài liệu của trưởng phòng cậu qua đây hộ tôi được không, tôi đang cùng với sếp tổng gặp khách hàng mà thiếu mất số giấy tờ đó, hiện giờ không thể quay về lấy được, tôi đã gọi xe đón cậu rồi đó, giúp tôi nha."

_" Vâng, tôi sẽ mang cho anh ngay, anh đợi một chút, à, anh Xán Liệt tôi phải mang đến đâu?"

_" Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu, cám ơn cậu nha."

_" Không có gì mà."

    Nghệ Hưng mang tài liệu đến nơi giao cho Xán Liệt, thật bất ngờ cậu còn gặp được cả thần tượng mà cậu luôn ngưỡng mộ trong công ty. Anh ta là một soái ca, một tài năng mà cậu luôn ngưỡng mộ, cậu tự lấy anh ta ra làm tiêu chuẩn để mình để noi theo. Xán Liệt giới thiệu cậu với anh ta làm cậu chỉ có nhìn anh ta không cần biết có ai bên cạnh, Kim Mân Thạc, giám đốc maketing của T.H

Vẫn đang trên mây khi đã gặp Mân Thạc, bỏ quên Xán Liệt,  Xán Liệt còn  giới thiệu với cậu chức vị một người nữa thì cậu mới giật mình nhìn sang. Ôi bất ngờ hơn cả khi gặp Mân Thạc, người này, người này.... là...là  anh ta, đúng rồi là anh ta...., mà khoan Xán Liệt nói anh ta là ai nhỉ..... nghĩ một chút, hả Ngô Thế Huân...tổng giám đốc.?...của công ty T.H ?...mà bản thân đang là nhân viên của T.H nữa chứ, làm sao đây....

  Cậu nhìn anh ta nhớ lại tối hôm đó, anh ta cũng nhìn cậu, cũng nhận ra cậu, anh ta mỉm cười.... nụ cười đó là sao?
    
    Trời đất cậu đã quên gần tháng qua rồi mà sao lúc này cảnh tượng tối hôm đó lại rõ ràng như vậy. Không thể ở lại, vội vàng cúi chào rồi mau chóng chuồn là thượng sách. Đi ra đến cửa, lấy tay tự đập lên đầu mấy cái cho tỉnh, nghĩ ra bản thân chỉ làm tại chi nhánh, chỉ là trợ lý của phòng kế hoạch, không có lý do gì gặp lại anh ta, thật may. Mà sao lại phải sợ anh ta cơ chứ, mình có làm gì sai đâu, không nợ nần, cũng không có lỗi với anh ta, là anh ta có lỗi với mình mà.... sao phải sợ chứ,  mình cứ  nghĩ về chuyện đó, hazzz ? Đập đầu mình mấy cái nữa, không nghĩ đến chuyện đó, định thần một lúc mới tìm xe về nhưng chiếc xe lúc nãy chở cậu đến đã đi đâu rồi?

_" Thật là, khi cần đến mình thì có xe đón xe đưa,  xong việc thì mặc kệ mình ra sao thì ra, đã thế lần sau không thèm nói chuyện với anh ta nữa" _Nghệ Hưng trách móc Xán Liệt.

  Mấy ngày qua cả chi nhánh đều bàn tán sôi nổi, đang trong giờ ăn trưa mọi người nói chuyện với nhau về việc chi nhánh sẽ sát nhập về trụ sở chính. Ai cũng vui vẻ, đa phần mọi người vui vì ở trụ sở thì cơ hội được gặp thường xuyên những vị lãnh đạo nổi tiếng của công ty là rất cao,  nhưng chỉ có một người.....

_" Tại sao lại sát nhập vậy chị Phương?"_ Nghệ Hưng hỏi trưởng phòng.

_" Cậu không biết sao tiểu Trương, công ty ta đã mua lại cả toà nhà bên trụ sở chính rồi, lần này thì chị sẽ được gặp giám đốc Phác thường xuyên hơn nữa."_ chị Phương trưởng phòng bỏ cả đũa xuống, hai tay ôm mặt cuời nói.

   Vậy cũng là khả năng gặp tổng giám đốc là rất lớn..... thật sự không phải là chuyện hay đâu à nha. Nghệ Hưng cười khổ thầm nghĩ.

          Tại quán pizza.

   _" Sao vậy, dạo này trông cậu cứ như người mất hồn vậy, bán hàng cho tôi mà cứ ngẩn ngơ đi đâu đó, có chuyện gì à?"_ Tuấn Miên thấy lạ.

_" Hả, à không có gì." Nghệ Hưng trả lời.

_" Thật không đó, nhìn cậu là biết có chuyện rồi, nói mau, chuyện gì?" Ngồi xuống đối diện chất vấn.
    
_" Được rồi, tôi nói, cậu còn nhớ tôi kể với các cậu chuyện nụ hôn đầu của tôi không?" Ấp úng nói

_" Chuyện đó còn nhớ, nhưng sao? Hỏi tiếp

_" Thì tôi đã  gặp lại người đó....." thở dài nhìn ra cửa kính.

_" Thì sao nữa.. " bực mình nói

_" Anh ta còn là sếp của tôi, là sếp lớn  đó."

_" Sếp lớn, là sếp Vương ư, sao giờ cậu mới gặp?" Thắc mắc

_" Không phải, là.. là tổng giám đốc Ngô cơ, mà công ty đã cho chi nhánh sát nhập với trụ sở làm một rồi." _buồn rầu kể.

._" Hả....--------- hahahaha, thật sao, vậy phải là cậu 'được' hôn chứ không phải ' bị ' hôn như lần trước cậu kể, cậu có biết bao người muốn được như cậu không? "

_" Sao cậu lại nói thế, tôi đâu có thích anh ta đâu mà gọi là 'được ', thật là,... không nói với cậu nữa." Đứng dậy bỏ đi.

_" Xin chào, quý khách dùng gì ạ."
Đang dọn bàn thấy có khách vào cậu liền quay ra tiếp đón.

_" Ô thật trùng hợp, cậu làm việc ở đây nữa sao?

_"  Chào giám đốc Kim, mời ngồi, anh vẫn nhớ tôi à, tôi đang giúp bạn ấy mà, mà anh muốn dùng gì." _Nghệ Hưng ngạc nhiên khi Mân Thạc vẫn nhớ mình, nên cười rất tươi.

_" Tất nhiên nhớ rồi, vì cậu đặc biệt, cậu cũng rất đẹp và cũng là nhân viên của công ty nữa." _ Mân Thạc cười thầm. Hôm đầu tiên anh gặp Nghệ Hưng thì Thế Huân đã kể lại cho anh nghe về nụ hôn của hai người rồi, cũng cảm thấy Thế Huân có ý gì đó với chàng trai này khi lúc đó Thế Huân nhìn cậu.

_" Cám ơn anh nhưng tôi có gì đặc biệt đâu." Cậu ngại cười.

_ " Ừm, cho tôi 1 xuất pizza lớn, 3 lon cola, 10 lon bia mang về nha." Anh không nói nữa mà gọi đồ.

_" Vâng anh đợi một lát."

_" Này, người lúc nãy là ai thế, trông có vẻ quen quen" Đang đóng cửa hàng Tuấn Miên hỏi Nghệ Hưng.

_" Là giám đốc Kim Mân Thạc, người mà tôi vẫn hâm mộ đó, anh ta hay xuất hiện trên tivi về chuyên mục những tài năng trẻ của thành phố, cậu thấy quen là phải rồi."

_" Ồ, thật sao, anh ta giỏi thật mà trên tivi đã thấy trẻ rồi mà ở ngoài anh ta còn trẻ hơn ấy."_ Tuấn Miên khen ngợi.

_" Ukm, vậy mới là mục tiêu mà tôi thường phấn đấu đó, mà thôi tôi về đây, Bạch Hiền đi du lịch cùng trường chắc tối nay về đến nhà, tôi về trước làm cho nó món gì đó ăn đêm đây. Bye."

_" Bye"

     Mân Thạc mua đồ về đến nhà, vừa ngồi vào bàn nói ngay với mọi người.

_" Các cậu có biết tôi mua pizza ở đâu và gặp ai không?"
 
_" Sao thế, nhắm được em nào rồi à, anh cũng nên yêu đương hẹn hò được rồi đấy, suốt ngày công việc, anh không thấy chán à."_ Xán Liệt kêu ca

_" Cái này sao chú không nói cậu ta đó, nó cũng vậy mà."_ Mân Thạc đẩy mũi dùi sang Thế Huân.

_" Đừng lôi em vào, cái này em đồng ý với Liệt, anh không chạy được đâu. Mà có gì anh nói đi, hay đúng như lời cậu ta nói, anh gặp được giai nhân nào rồi à?"_Thế Huân cũng không kém cạnh đẩy mũi dùi ngược lại Mân Thạc. Tay mở lon bia cụng ly với Xán Liệt, hai người cùng nháy mắt.

_" Ờ ha, cũng coi như là gặp giai nhân đi, đẹp, ngây thơ, dễ thương, tên cũng đẹp nữa, có gì các chú không được tranh dành với anh đâu nha."_ Mân Thạc cười gian nhìn hai người, nhất là Thế Huân.

_" Vâng, của anh, của anh cả, tụi em không dám động đâu, mà tên là gì để bọn em còn biết đường " đánh lái " không nhỡ đụng phải anh lại trách tụi em" _ Xán Liệt giả bộ sợ.

_" À, cậu ta tên Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, nhân viên của công ty ta, hình như ở phòng kế hoạch thì phải."_ Mân Thạc nói mà nở nụ cười gian nhìn.

   Hai người kia đang uống bia suýt sặc, đồng loạt nhìn anh, chỉ có Xán Liệt là cười ngay vì anh ( Xán Liệt ) cũng quý Nghệ Hưng, thấy cậu đúng như lời Mân Thạc nói nên vui vẻ tán thành và nói sẽ giúp một tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top