23

Từ trưa nắng gắt, Ngô Thế Huân đã sốt sắng chờ bên ngoài cửa, Biện Bạch Hiền khe khẽ thở dài, thảy chùm chìa khoá đến, "Cậu chỉ có mười lăm phút."
Ngô Thế Huân mở cửa, Trương Nghệ Hưng đang bận nằm trong đống mền gối, ngóc đầu dậy mơ màng.
Anh đứng thẳng, nhìn cậu bằng ánh mắt không một chút gợn sóng.
"Chào, Thế Huân."
"Anh Nghệ Hưng, tha thứ cho em, một lần này nữa thôi. Em sẽ không làm anh tổn thương. Xin anh, em thật sự cần anh..."
Trương Nghệ Hưng ép mình mở to mắt, muốn nhìn cho rõ người thiếu niên trước mặt, muốn thấy được trái tim của cậu, muốn tìm dấu vết của mình dù chỉ là chút hư vô nhạt nhoà của một miền kí ức xưa cũ nào đó.
Tiếc thay, anh lại chẳng thể thấy được mình nữa rồi.
"Anh chẳng thể làm điều đó được nữa, Thế Huân ạ." Trương Nghệ Hưng nhếch mép, chỉ tay vào cái va li lớn ở góc nhà, "Anh sẽ đi Hà Lan."
"Tại sao?" Ngô Thế chẳng biết mình phải thế nào mới đủ, em phải như thế nào thì anh mới có thể buông bỏ những tổn thương cũ và quên đi những lỗi lầm của em.
"Chẳng vì sao cả, chỉ là anh chán Bắc Kinh rồi."
"TRƯƠNG NGHỆ HƯNG!"
"..."
"Nghệ Hưng! Nói chuyện đi, em sắp phát điên vì anh đây! Anh chắc chắn chưa?" Bàn tay nắm hộp nhẫn nam nam trong túi quần nắm chặt, những khớp tay gồ lên khỏi lớp vải quần jeans bạc màu.
"Rồi." Thản nhiên và hời hợt.
"Trương Nghệ Hưng, bây giờ em mới nhận ra, anh lúc nào cũng coi thường trái tim của em."
Ngô Thế Huân hít thật sâu, mím môi mỏng. Dạo gần đây Thế Huân thật sự rất gầy, vừa hoàn thành lễ tốt nghiệp và việc làm chồng chất khiến cho cậu gần như ngã quỵ.
Trương Nghệ Hưng nghĩ, hẳn là cậu ấy đã rất khổ sở.
"Huân, em nhanh chóng đi đi, chúng ta...hình như sắp làm tổn thương nhau nữa rồi." Trương Nghệ Hưng ngồi xuống cái ghế duy nhất trong căn phòng, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi, anh chẳng thể níu giữ cậu được nữa.
Ngô Thế Huân đưa tay vuốt mái tóc rối bời, quay người ra cửa, khẽ nói, "Cảm ơn và xin lỗi, mong anh bình an."
Trương Nghệ Hưng không đáp.
Âm thanh cánh cửa khép lại là vết nứt khiến bức tường mỏng manh anh xây dựng cho mình sụp đổ, không chỉ vỡ vụn, mà là nát bươm, trái tim huyết nhục mơ hồ.
Anh lẩm bẩm trong vô thức, "Yêu em, là anh tự nguyện, xin lỗi, là không cần thiết."
Rơi vào loại tình cảm này giống như việc gieo mình từ một toà cao ốc xuống mặt đất vậy. Lí trí nói rằng đây là hành động liều lĩnh, thế nhưng trái tim lại bảo hãy nhảy đi vì bạn có thể bay.
Cuối cùng thì sao? Kết quả không cần nghĩ cũng biết.
Cánh cửa bật mở lần thứ hai, một người đàn ông tóc ngắn củn, áo khoác mỏng, trên bàn tay có một hình xăm nhỏ.
Tình yêu của họ tuy bình đạm nhưng đủ vững vàng để đi cùng nhau cả đời này.
Độ Khánh Thù thở dài, ngồi bên cạnh Trương Nghệ Hưng, "Thất tình kiểu cậu tôi mới thấy lần đầu, thật giống mấy thiếu nữ mười tám."
Trương Nghệ Hưng ngước mặt, khoé mắt đỏ hoe, "Ganh tị thật đó, Khánh Thù."
Độ Khánh Thù khẽ khàng hỏi, "Tổn thương lắm sao? Nên không thể tha thứ?"
Trương Nghệ Hưng gật đầu.
"Vậy thì đừng tha thứ."
"..."
"Đến nơi nhất định phải gọi về, ăn uống phải cẩn thận, không được quá tin người ta."
"Được."
Trương Nghệ Hưng mỉm cười, tự nhiên thấy thèm cơm chiên mà Độ Khánh Thù làm lúc còn học Đại học, ấm nóng và thơm nồng.
Độ Khánh Thù vẫn ngồi đó, một lúc thì nói một câu không đầu không đuôi.
"Vất vả nhiều rồi."
Trương Nghệ Hưng thấy sống mũi cay nồng.
Lúc đã yên vị trên máy bay, Trương Nghệ Hưng nhắm mắt, quyển sách trên tay khép lại, trang được đánh dấu có câu, "I'Amor che mouve il sole el'altre stell" (Tình yêu chân thành có thể cảm động cả thế giới.)
Thế nhưng anh lại chẳng thể giữ nổi trái tim người anh yêu.
Bắc Kinh, không hẹn ngày gặp lại.
Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh im lặng nhìn cửa sổ, trên ngón áp út là hình dáng một chiếc nhẫn được khắc sâu vào da thịt.
Trong lòng có một loại tư vị không tả nên lời.
Buổi sáng hôm nay, lúc thức dậy, trước mắt Bạch Hiền là Phác Xán Liệt đang hướng mình mà vẽ.
Trên nền giấy trắng, thiếu niên tóc nâu vùi sâu vào đống chăn mềm, từng ánh nắng trải nhẹ trên làn da trắng, thuần khiết mà sạch sẽ.
Phác Xán Liệt trầm lặng nhìn bức tranh, chỉ hỏi Biện Bạch Hiền, "Khi nào thì cậu mới nói cho tôi nghe?"
"Hả?"
"Tôi hỏi cậu, cậu còn tính giấu đến khi nào?"
Biện Bạch Hiền mím môi, không trả lời.
"Hay cậu muốn im lặng leo lên máy bay rời đi, để tôi ở đây chạy ngang chạy dọc kiếm cậu như một thằng ngu?"
"..."
"Hay cậu...hối hận rồi?" Lúc nói đến đó, cây bút chì trên tay Phác Xán Liệt run mạnh.
"Không phải." Biện Bạch Hiền lắc đầu quầy quậy.
"Bỏ đi." Phác Xán Liệt phất tay, khoác áo sơ mi trên giá, "Tôi không muốn vừa nói yêu hôm nay hôm sau đã cãi nhau."
"Biện Bạch Hiền, cậu đi rồi phải biết liệu hồn mà quay về, đừng để tôi qua đó. Nếu vậy, tôi sẽ thật sự chặt chân cậu, cậu đừng hòng đi đâu nữa."
Biện Bạch Hiền híp mắt cười, gật đầu.
Trên bức tranh có dòng chữ nhỏ, tên hoạ sĩ, Phác Xán Liệt.
Tôi muốn dùng cả bản thân, trái tim và cuộc đời này của mình để yêu thương cậu.
---------------------------------------
Này em yêu, em có muốn tôi ôm
Ôm thật chặt để em đừng bay mất
Có tinh cầu nào buồn hơn Trái Đất
Nơi loài người cứ thế buồn nhau
------------------------
Mấy readers thân yêu Noel vui vẻ và ấm áp nha!!!!
Sorry vì hơi trễ mất tiêu 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top