7.


Trương Nghệ Hưng nói "Phác Xán Liệt tôi không cần người khác dạy đánh nhau là chuyện sai trái, tôi được dạy khi bị người khác bắt nạt phải đánh trả, nếu người khác không đến kiếm chuyện thì tôi đã bỏ qua rồi. Ngày đó đánh nhau, tôi chưa từng nghĩ sẽ trả thù, là bọn họ tìm tôi, tôi phải bảo vệ chính mình, tôi không làm gì sai, tôi tin rằng a Huân, chị, anh trai, ông nội, ba mẹ cũng không trách tôi, tôi không gây hấn là tôi tự bảo vệ chính mình."


"Nghệ Hưng. . . . . . " Phán Xán Liệt còn muốn nói gì đó nhưng Trương Nghệ Hưng còn chưa dừng lại.

"Phán Xán Liệt, người tôi muốn bầu bạn không phải là người mà khi tôi bị bắt nạt còn bắt tôi nhẫn nhịn, người tôi cần là người mà bất cứ lúc nào cũng đứng bên cạnh tôi, khi tôi bị bắt nạt hắn đau lòng, hắn sẽ giúp tôi trút giận. Cho nên, Phác Xán Liệt, cậu không xứng làm người tôi yêu thích, tôi không cần yêu thích một người không thể bảo vệ tôi."


Nói xong Trương Nghệ Hưng xoay người dứt khoát rời khỏi vườn hoa.


Trương Nghệ Hưng đến căn tin tìm được Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân đã chuẩn bị sẵn phần cơm cho anh. Trương Nghệ Hưng cười cười đi tới, cùng Ngô Thế Huân vui vẻ hưởng thụ thời gian ăn trưa của hai người.


Sau khi ăn xong bữa trưa hai người trở về phòng học, Trương Nghệ Hưng vừa trở về chỗ ngồi thì thấy Ngô Thế Huân cầm chai rượu thuốc đi tới, nhẹ nhàng cầm cánh tay trương nghệ hưng vén lên ống tay áo, cổ tay vốn đã bị thương sau khi bị Phác Xán Liệt túm chặt lôi đi thì càng nghiêm trọng. Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giúp Trương Nghệ Hưng dùng rượu thuốc xoa vết thương, tay phải thường dùng nếu không làm tan vết bầm dễ trở thành vết thương cũ, thời tiết thay đổi sẽ trở nên đau nhức. Cậu không muốn Trương Nghệ Hưng bị đau, bởi vì như vậy lòng cậu sẽ đau hơn.


"A Huân nè, chúng ta quay về Nhị Trung đi" Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng mở miệng, anh đến Nhất Trung là vì Phác Xán Liệt, hiện tại không thích hắn, vậy thì ở đây cũng không còn ý nghĩa gì. Ngôi trường này khiến anh khó chịu, vẫn là quay về Nhị Trung tìm Kim Chung Nhân vui vẻ chơi đùa."Tốt, thiếu gia đi đâu, a Huân sẽ theo đó." 


"You got me thinking what we could be  'cause


I keep craving, craving


You don't know it but it's true

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top