1.

Park Seonghun từ lâu đã ngờ ngợ một giả thuyết, rằng Park Jongseong không phải trai thẳng.

Giả thuyết ấy chỉ được làm sáng tỏ vào một ngày vô tình cây bàn chải điện của Park Seonghun hết pin, mà hắn lại làm mất sợi cáp sạc.

Hắn đi loanh quanh khắp cái ký túc xá chỉ toàn là cáp sạc Type C của Samsung, bực bội vì mẹ nó sống cùng nhau một chỗ sáu bảy con người nhưng đéo có đứa nào có một sợi dây sạc cùng ổ với cây bàn chải điện của mình là thế quái nào.

Thấy hắn cứ đi tới đi lui lục lọi, Park Jongseong chuẩn bị đi vào nhà tắm thấy phiền liền cau mày gắt lên : "Mày tìm cái gì mà cứ loay hoay hoài vậy? Đứng yên một chỗ đi nhức đầu quá!"

"Không có dây sạc!" Park Seonghun bị quát oan uổng liền cáu lên quát lại, "Làm sao sáng mai tao đánh răng được?"

"Bảo mua loại sạc không dây đi mà cứ lì, này thì còn xài được nào hư hẵng đổi!" Tặc lưỡi cằn nhằn là vậy, Park Jongseong vẫn bước tới cầm bàn chải của hắn lên kiểm tra xem sao.

"À, jack cắm này tao có." Chép miệng nhướn mày đầy tự hào vì mình đã giải quyết được vấn đề, Park Jongseong trả lại cây bàn chải cho hắn rồi chỉ tay, nói "Để tao lấy cho. Sạc xong nhớ trả lại, tao cũng chỉ có một sợi này mà thôi."

Thấy Park Jongseong đi vào phòng ngủ, Park Seonghun cũng tò tò theo sau, không nhận ra mình vì vậy lại vô tình phát hiện điều lẽ ra mình không nên được biết.

Mở hộc tủ bên cạnh giường, Park Jongseong lấy ra sợi dây sạc đưa cho hắn rồi đóng tủ lại đi tắm mà không suy nghĩ gì nhiều. Park Seonghun không muốn đem dây về phòng mình vì sợ sẽ quên trả, nên quyết định để bàn chải ở đấy, cắm sạc luôn ngay trên tủ đầu giường của Jongseong rồi bỏ đi làm việc khác.

Hai tiếng sau, hắn quay trở lại xem bàn chải đã sạc đến đâu. Ngạc nhiên là sạc nhanh hơn hắn nghĩ, mới đó đã đầy pin rồi. Dù sao cũng đã biết chỗ Jongseong cất dây sạc, hắn tự thu dây lại cột gọn gàng rồi quyết định cất lại vào tủ thay cho Jongseong.

Đó là lúc hắn nhìn thấy một bọc vải to màu đen bên trong hộc tủ, cùng một tờ giấy nhắn nhỏ dán bên trên màu xanh lá đề ba chữ "Đã sạc đầy".

Lẽ ra đó nên là dấu hiệu cờ đỏ để hắn phắn con mẹ nó ra khỏi phòng ngay lập tức, nhưng hắn là một con ruồi bị giết chết bởi mật ngọt của tọc mạch, nên hắn đã không lường trước được việc khi mở cái túi vải đáng nghi vãi lìn đó ra hắn sẽ tìm thấy thứ duy nhất đang dùng cùng một jack sạc với cái bàn chải điện của hắn trong nhà này.

Hộp đựng dương vật giả. Ước chừng kích cỡ dài từ cùi chỏ đến hết bàn tay mình.

••

2.

Kỳ quái là, việc phát hiện dương vật giả trong tủ của Jongseong lại không làm hắn bận tâm bằng ba chữ "Đã sạc đầy" trên tờ giấy nhắn. Hắn cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, đến sáng vừa đứng đánh răng vừa không ngừng băn khoăn.

"Đã sạc đầy", tức là thứ đó cũng phải dùng điện...

Nhìn cây bàn chải rung lên trong mồm, hắn lập tức giật mình nhổ ra.

Cái thứ kích cỡ như thế... đừng nói là lúc cắm vào còn có chế độ rung...

Từ từ đã. Biết đâu bao bì trông to là thế, nhưng vật bên trong lại nhỏ thì sao? Bao bì bên ngoài cũng có thể đánh lừa thị giác lắm.

Chứ cái thứ tổ bố đó, với cái thân hình bé tẹo của Jongseong á?

Sao mà vừa?!

Nghĩ thì là vậy, nhưng Park Seonghun vẫn không nên tự tiện xông vào phòng Jongseong vì tò mò chỉ để kiểm chứng.

Biết Jongseong vẫn còn đang bận rộn nấu ăn ngoài bếp, hắn nhanh chóng lẻn vào trong đóng cửa lại, hồi hộp mở túi ra, động tác như một đứa trẻ muốn mau xé rách hộp quà Giáng sinh nhưng lại sợ bố mẹ phát hiện mình đang lén mở quà trước khi trời sáng.

Túi vải đen vẫn còn đó. Nhưng sợi giấy nhắn lại không còn.

Mất rồi? Tại sao lại mất?

Đừng nói là, chỉ mới tối hôm qua, mà hôm nay đã hết điện rồi...?

Park Seonghun chợt đỏ mặt khi nhận ra Park Jongseong có lẽ đã dùng nó tối hôm qua, giữa ký túc xá đầy người không hề hay biết gì về việc ấy, dùng cái thứ to oạch đã sạc đầy pin ấy mà tự chơi với chính mình...

Ngón tay hơi run rẩy cẩn thận bóc hộp giấy bên ngoài, Park Seonghun vẫn tự nghĩ rằng kích cỡ hộp chỉ là do bao bì đóng gói. Cho đến khi hắn lôi được cái thứ bên trong ra.

Dài bằng cả phần cẳng tay của hắn. Đã đặt lên cẳng tay để kiểm tra.

Phần còn lại to bằng cỡ bàn tay của hắn là tay cầm, có hai nút bấm bên trên. Hắn liếc nhìn về phía cửa chính, chắc chắn rằng giọng nói của Park Jongseong vẫn đang ở xa phòng ngủ mới tò mò bấm một nút.

Thứ trong tay hắn lập tức rung lên, cường độ nhẹ y hệt cây bàn chải của hắn cái địt mẹ nó chứ. Hắn toan bấm lại vào nút ban nãy để tắt, nào ngờ bấm thêm một lần, thứ kia lại càng rung tợn. Bấm được bảy lần, thứ kia càng cho hắn thấy bảy chế độ rung dữ dội, đến lần thứ tám mới dừng.

Park Seonghun không khỏi tái xanh mặt mày, vậy cái nút còn lại ở bên cạnh này là gì nữa?

Lẽ ra hắn nên biết điểm dừng của mình là ở đâu, nhưng không, hắn không ngăn được bản thân phải bấm vào cái nút bên cạnh, để rồi giật mình đến quẳng cả thứ kia lên giường.

Cái dương vật giả to bằng cái cẳng tay của hắn, đang nằm trên nệm giường của Park Jongseong vừa thụt lên thụt xuống, vừa uốn éo vẫy vùng như một con sâu róm khổng lồ.

Cailonma...

••

3.

Câu hỏi tiếp theo khiến hắn băn khoăn sau ý nghĩa của tờ giấy nhắn, là "Thế đéo nào mà nó vừa được?".

Dù có nói là trai thẳng cũng sẽ có người tò mò nên sẽ thử chơi lỗ hậu đi chăng nữa, nhưng mà đến mức này thì không phải tò mò bình thường nữa, là bottom tiềm năng hiếm có con mẹ nó rồi.

Park Seonghun mỗi khi suy nghĩ không thông thế quái nào mà nó vừa được, hắn sẽ lại tự vạch quần xuống lấy cẳng tay ra so với thằng em của mình. Mẹ nó cái thứ đó nó dài phải gấp đôi hắn, mà kích cỡ của hắn là cũng đáng gờm lắm rồi.

"Jongseong! Lại đây tao hỏi tí!"

Càu nhàu nói là không muốn, nhưng Park Jongseong vẫn ngoan ngoãn đi đến. Hắn nuốt khan một cái rồi đặt hai tay lên hai bên eo Jongseong, hỏi.

"Dạo này còn tập bụng không?"

"Có chứ! Xem cơ bụng của tao này!" Vô cùng ngây thơ không biết hắn đang nghĩ gì, Park Jongseong vạch áo lên cho hắn xem phần bụng nhô lên tí cơ không nổi trội gì nhưng vẫn đáng khen cho nỗ lực bỏ ra của mình. Park Seonghun vô thức liếm môi nuốt nước bọt thêm một lần nữa, bí mật đặt cẳng tay của mình lên thân dưới của Jongseong mà đo đếm.

Đến rốn...

"Ừ, có thay đổi, nhìn bụng khỏe hơn rất nhiều." Hắn chép miệng khen qua loa, nhưng Park Jongseong nghe xong lại rất vui mà chạy sang khoe với người khác cơ bụng của mình.

Chứ bụng yếu chịu gì nỗi cái thứ đó...

Đến rốn mà còn rung thụt xoay lắc dữ dội cỡ đó, Park Jongseong sao còn chưa lủng ruột được vậy?!

Tự mình đo lường xong, Park Seonghun ngày hôm đó cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào thân dưới của Park Jongseong, tự nghĩ ra mấy cái viễn cảnh không hay ho gì rồi tự mình đứng dậy đi ụp đầu vào thau nước lạnh cho tỉnh táo không biết bao nhiêu lần.

Chuyện này, đối với một đứa đồng tính khép kín như hắn là quá sức. Chưa kể đến việc hắn đã luôn thầm thích Park Jongseong, thì chỉ riêng việc hắn không có kinh nghiệm giường chiếu khiến viễn cảnh hắn vẽ Park Jongseong vặn vẹo khóc lóc vì bị thứ kia giã mạnh thọc sâu vào tận ruột đến lồi lên một cục ở bụng đã đủ để não hắn nổ tung rồi.

Park Seonghun thở dài vuốt mặt đứng phắt dậy. Với những thứ suy nghĩ suy đồi xấu xí dơ bẩn mà hắn đang muốn nhìn thấy ở Park Jongseong, thau nước đá là không đủ, thọc đầu vào bồn cầu xả nước xuống cống có lẽ sẽ xứng hơn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top