09.
Ngoài những buổi học "thực hành" tại Hoàng cung, Quốc sư Ethan còn được cha hắn mời về tận phủ để dạy thêm lý thuyết.
Sau buổi học thực hành đầu tiên, Quốc sư Ethan đã đi theo hắn về phủ mà chen ngang vào buổi luyện kiếm của hắn, ngồi bên ngoài vừa xem hắn đấu kiếm với phó tướng vừa nói về những thông tin ngẫu nhiên về cơ thể của một Omega.
"Omega có thể tự xuất chất làm trơn, dù là nam hay nữ." Thong thả vừa nhấp một ngụm trà dưới mái hiên, anh ta vừa chép miệng giảng bài, thoạt nhìn người không biết còn có thể nghĩ anh ta mới là Thiếu gia của phủ Phoebius đang xem binh lính của mình đấu kiếm ngoài nắng như một thú vui giết thời gian. "Chỉ cần chúng thả lỏng và tỏ ra nguyện ý, thì dù Ngài có bất ngờ cắm vào, chúng vẫn sẽ có thể xuất chất bôi trơn để phục vụ cho nhu cầu của Ngài mà không gây đau đớn cho cả hai."
"Đúng đó, Thiếu gia." Theodore, phó tướng của hắn nghe Ethan nói vậy liền bật cười lên tiếng đồng tình, "Tất cả những gì chúng cần làm là tự nguyện phát tình, chúng sẽ trở nên ướt nhẹp và ngoan ngoãn để Ngài sử dụng đến khi Ngài thỏa mãn."
Thở dốc quệt đi mồ hôi trên trán mình, Benjen phẩy tay cho phép Theodore được lui về nghỉ ngơi, bản thân mệt mỏi nằm phịch xuống nền cỏ, không thật sự để tâm lắm đến bài giảng của Ethan.
"Trong lúc giao phối, sẽ có lúc Ngài bỗng muốn cắn thật mạnh vào gáy của Omega. Đó là dấu hiệu Ngài đang muốn đánh dấu sở hữu chúng." Lật một trang sách trong tay mình, Ethan chỉnh lại gọng kính trước khi tiếp tục, "Gáy là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể của một Omega, mùi hương tiết ra cũng nồng hơn những vị trí khác. Vết cắn càng sâu, mùi hương của Ngài sẽ càng lấn át lên mùi nguyên thủy của Omega, các Alpha khi ngửi được sẽ biết Omega đó đã thuộc về người khác."
Lải nhải mãi không thôi nhỉ, Benjen bực bội gầm gừ xoay người ngồi dậy, nhìn trước mặt mình là thanh kiếm gỗ Theodore đặt dưới đất bên cạnh thanh kiếm gỗ của hắn. Hình ảnh dương vật Omega kia bỗng xuất hiện khiến hắn giật mình, hắn tự tưởng tượng sẽ ra sao nếu hắn và người kia đặt dương vật vào cạnh nhau rồi tự đỏ mặt, ký ức vẫn còn mới toanh cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, sau khi về đến phủ hắn phải ngay lập tức tắm một bồn nước đá mới dịu được thằng em cứng ngắc trong quần mình. Hắn vẫn luôn nghĩ Omega nam thì thứ đó sẽ theo tự nhiên có kích thước rất nhỏ... Nhưng nếu đặt cạnh nhau thì có lẽ hắn chỉ dài hơn người kia một ngón tay út mà thôi.
"Nếu Ngài không thích, cắt đi là được."
Từng tiếng khóc trong sợ hãi của Omega khi ấy, thái độ dửng dưng như không của Ethan, mọi thứ cứ sống động và in hằn vào tâm trí hắn đến phát điên. Ngày mai hắn còn phải quay lại, phải tiếp tục nhìn Omega kia bị tra tấn mà không cách nào giúp đỡ. Hắn sợ rằng tối nay hắn khó mà ngủ ngon.
Rồi hắn lại nhìn sang Ethan, nghiến răng nghĩ tên khốn đó thì chắc chắn đêm nay sẽ ngủ say như một đứa trẻ sau tất cả những gì anh ta đã làm cho mà xem. Người như anh ta thì làm gì có cái thứ gọi là lương tâm chứ?
"Ethan, đấu một ván với ta không?"
Quốc sư Ethan nhìn hắn, có lẽ đang rất ngạc nhiên về lời mời bất ngờ, vì trông hắn lúc này giống như hận không thể băm vằm anh ta ra làm trăm mảnh vậy. Anh ta đặt tách trà trong tay xuống bàn rồi nói.
"Tôi sẽ đồng ý, nếu Ngài hứa Ngài sẽ nhớ rằng vết cắn chủ quyền sẽ phai đi sau một thời gian, và Ngài sẽ phải tiếp tục cưỡng hiếp chúng cho đến khi nào chúng chịu chấp nhận số phận và cho phép mùi hương đó lưu lại trên cơ thể vĩnh viễn."
Có nghĩa là, trừ phi Omega kia chịu nhận thức được địa vị của bản thân mà ngoan ngoãn quy hàng. Nếu không, nó sẽ cứ phải gánh chịu số phận bị cưỡng hiếp và giam cầm đến ngày nó chết. Đường nào đối với nó, cũng là ngõ cụt.
"Ta vẫn không hiểu tại sao ta lại phải làm điều này?" Benjen bực dọc thở dài, hắn hiểu rằng Ethan cũng hệt như tất cả mọi người ở Vương quốc này đều có một đức tin rằng bị cưỡng bức là hình thức rửa tội linh thiêng cho Omega Hoàng tộc. Nhưng đức tin đó thì liên quan quái gì đến hắn chứ, hắn thậm chí còn không tin vào các vị Thần. "Sinh ra là Omega không thể là một cái tội được. Không ai mong muốn mình sinh ra sẽ mang thân phận thấp hèn như thế cả."
Đứng dậy bắt lấy thanh kiếm gỗ Benjen quẳng sang cho mình, Quốc sư Ethan thuần thục xoay thanh kiếm trong lòng bàn tay mấy vòng, nâng nó lên xuống như đang kiểm tra sức nặng rồi lại chém vài nhát vào không trung.
"Tôi không nghĩ giao đấu bằng kiếm gỗ với trọng lượng như thế này sẽ là một lợi thế với Ngài." Kéo một đường thẳng xé gió từ bên hông lên mà tấn công ngay khi Benjen lơi là phòng thủ, Ethan đầy dứt khoát xuất chiêu, một nhát đâm thẳng về phía trước sượt ngang đường chân tóc của Benjen. Tốc độ của anh ta không quá nhanh, nhưng nếu không phản ứng kịp thời đều sẽ bị dồn vào thế bí mà bại trận ngay lập tức. Benjen tặc lưỡi lùi về mấy bước, thu kiếm vào bên hông, cúi người lấy đà rồi phóng về phía trước, xoáy lưỡi kiếm men theo sức gió mà lừa anh ta tin rằng mình sẽ đánh vào phần đầu.
"Với trọng lượng kiếm vơi đi đáng kể, Ngài sẽ khó mà kiểm soát được thao tác mà mình đã quen khi áp dụng với kiếm thật." Chỉ với một tay, Quốc sư Ethan cười khẩy quất thanh kiếm gỗ từ trên xuống, chặn đứng đường kiếm mà Benjen dự tính xuất ra. Sau khi chặn được đòn tấn công của hắn, Quốc sư một bước lùi về sau, thân thủ nhanh nhẹn ngồi xổm xuống, chân trái làm đà chân kia duỗi thẳng, một cước quất ngang quật được Benjen ngã xuống nền cỏ rồi thuận đà xoay người đứng dậy, mũi kiếm trong thoáng chốc đã kề ngay dưới cằm hắn, nắm chắc thắng lợi trong tay.
"Phán đoán của Ngài có thể đúng với kiếm thật." Quốc sư Ethan nhướn một bên mày nhàn nhạt tiếp lời, "Nhưng chiêu thức của Ngài không còn nhanh nhẹn, phán đoán cũng không còn sắc bén khi Ngài không sử dụng thanh kiếm quen thuộc của mình."
"Ngài đã rời đi mười lăm năm, sư tử nhỏ." Đưa tay đến cho hắn bắt lấy, Quốc sư Ethan đỡ hắn đứng dậy, không chỉ ra sự thật rằng ai thắng ai thua. "Thế giới đã không còn là nơi để Ngài cảm thấy an toàn và quen thuộc nữa. Đã đến lúc Ngài hãy học cách vận hành mới của thế giới và men theo nó để tồn tại."
Anh ta nói đúng, Benjen thở dài nhìn xuống y phục của mình đã dính đầy cát bẩn. Hắn nhớ về những ngày hắn còn nhỏ, mỗi khi hắn ngã khỏi lưng ngựa, đều có một người luôn chạy đến phủi đất cho hắn, vừa mang vẻ mặt lo lắng vừa mắng hắn không biết cẩn thận. Hắn không còn một người hắn có thể ở trước mặt làm một đứa trẻ bật khóc vì đau, không còn có thể phụng phịu đổ lỗi cho con ngựa không biết vâng lời thay vì nhận lỗi rằng bản thân vẫn chưa nắm vững dây cương.
Thế giới này đã không còn Agartha nữa. Hắn đã tự tay giết chị ta rồi.
"Ngài nói đúng. Có thể trong mắt Ngài, Omega ấy không có lỗi." Quốc sư Ethan thấy hắn xụ mặt xuống thì chép miệng. "Nhưng điều đó không có nghĩa rằng với tất cả mọi người, nó hoàn toàn vô tội."
Benjen ngẩng mặt dậy nhìn biểu cảm của Ethan, ánh mắt anh ta cứng ngắc và vô cảm, như thể anh ta đang ngầm muốn nói rằng Omega kia với anh ta là không hề vô tội.
Hoặc có thể là do hắn nhìn nhầm. Hắn đã suy diễn quá nhiều suốt mấy ngày qua từ lần đầu tiên hắn gặp Omega kia. Một Quốc sư như Ethan thì có thể có tư thù gì với một Omega Hoàng tộc chứ.
--
Sau khi đưa Omega Hoàng tộc ra khỏi phòng giam, Quốc sư Ethan ra lệnh cho con hầu nhà Lễ lui xuống, để anh được kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của Omega.
Con hầu nhà Lễ ái ngại không dám rời đi. Omega Hoàng tộc rõ ràng đang trong kỳ phát tình đầu tiên, Quốc sư lại còn là một Alpha, nếu không may cô ta rời đi Quốc sư không thể khống chế mà tấn công Omega kia...
"Trông ta giống kẻ sẽ dễ dàng mất tự chủ đến thế sao?" Ethan bật cười, bao nhiêu lo lắng của cô ta đều hiện rõ hết lên mặt. Anh tiến đến trước mặt cô ta, dùng tay nhẹ nhàng vuốt đi một sợi tóc rơi ra từ khăn trùm đầu, động tác dịu dàng cùng một cái nhếch môi với giọng điệu trêu ghẹo : "Hoặc nếu nàng sợ ta mất tự chủ, nàng có muốn thay nó làm Omega của ta không?"
Ở Ethan có một thứ mùi hương rất lạ, con hầu là một Alpha, nhưng ngay khi ngửi thấy mùi hương ấy lại cảm giác rất dễ chịu, thật lòng có chút ham muốn được ngả vào lòng vị Quốc sư cao ráo mặt mũi ưa nhìn trước mặt mình.
"Quốc sư... em cũng là Alpha, không thể đâu!" Đỏ mặt nhận ra mình vừa có loại suy nghĩ không đứng đắn gì với Quốc sư, con hầu hai tay đẩy ngực anh đứng xa một chút. Ethan được nước làm càng, anh bạo dạn choàng tay qua hông cô ta, phả nhẹ hơi thở ấm nóng của mình vào vành tai, thủ thỉ.
"Có gì mà không được? Alpha hay không, đều có thể là Omega của ta cả." Biết anh ta đang nói chuyện hoang đường, con hầu vẫn vô thức thỏa mãn khi nghe thấy Alpha của anh đang mời gọi mình trở thành Omega của chỉ riêng anh. Một đặc tính thể hiện quyền lực và tham muốn chiếm hữu chỉ thấy ở Alpha, lẽ ra không nên có tác dụng với một Alpha như cô ta, ấy thế mà...
"Thế nào? Nàng có muốn cùng ta thị phạm cho Omega Hoàng tộc kia biết thế nào là làm tình không?" Hàm răng thẳng tắp trắng sáng của anh ta nhe ra cùng ánh mắt khiêu khích khiến anh ta trông vô cùng đểu cáng. Dù biết mình đang bị trêu đùa, con hầu vẫn không thể hiện được chút ghét bỏ nào, trái lại còn ngại ngùng đỏ mặt vỗ vào vai anh mấy cái mắng yêu : "Vô liêm sỉ!"
Mắng xong liền đạp anh ra khỏi người mình, ngoảnh mặt quay đi. "Ta ra ngoài là được chứ gì? Ngài không cần phải ghẹo ta như thế đâu."
Con hầu chỉ vừa rời đi đóng cửa lại, Ethan liền thay đổi sắc mặt, vô cảm phủi sạch mùi hương thoang thoảng của con hầu vô tình dính lên quần áo mình.
Quay trở lại với Omega sốt cao đang nằm trên giường rên hừ hừ, Ethan im lặng đứng nhìn nó một lúc, lại để ý đến những vết bầm tập trung ở vùng thân trên của nó vẫn còn mới, gương mặt sưng vù tím tái. Nếu dùng tay cạy răng sẽ thấy bên trong vòm hàm có vết bầm dập từ tác động mạnh của khẩu dâm, khóe môi vẫn còn chút dịch đã khô sót lại. Với Omega lần đầu phát tình, bị bọn lính canh cưỡng dâm ba ngày liên tiếp không được thỏa mãn dục vọng được kết giao hay đánh dấu chủ quyền mà chỉ sốt nhẹ chứ chưa chết, ý chí phản kháng của nó là vô cùng mãnh liệt.
"Tao không tin mày là một Omega." Càng nhìn Omega nằm bất động bất tỉnh, hơi thở yếu ớt trên giường, Ethan càng thêm giận dữ, hai bàn tay mạnh bạo giật phăng quần của nó xuống. Hai bên đùi trong dính nhớp chất làm trơn tự nhiên, nhưng lại không ướt nhiều như một Omega thông thường khi bị Alpha cưỡng chế phát tình.
"Ngay khi Quốc sư đoàn thông báo về một Omega Hoàng tộc, tao đã không tin!" Lật cả cơ thể nó nằm sấp lên nệm, Ethan dùng tay tách hai cánh mông Omega, nhìn lỗ hậu nó còn nguyên khô ráo, càng nói càng không tự chủ được ngọn lửa thù hận trong lòng mình. "Gia tộc Baron không còn vị Hoàng tử nào chưa chuyển hóa, ngoại trừ mày."
"Tám năm, Jamie Baron! Tao đã quen biết mày tám năm, không thể nào tao không nhận ra được điều bất thường ở mày!" Hai ngón tay vuốt lấy chất dịch dính trên đùi nó, Quốc sư Ethan rít lên từng chữ giữa kẻ răng mình trước khi thô bạo nhét vào cái lỗ bên dưới nóng rực non mềm. "Tao đã một mình đánh bại năm mươi ứng cử viên ưu tú nhất Quốc sư đoàn chỉ để có thể đến được đây. Tao phải tự mình kiểm chứng. Tao không tin!"
Omega bị vật lạ xâm nhập liền nhíu mày vô thức hít sâu, hai bên đùi hơi run rẩy, cơ thể bất tỉnh không biết phản kháng sẽ tự nhiên nương theo bản năng mà lập tức thả lỏng làm quen dị vật. Dù đang tỉnh táo hay mất ý thức, bản năng của một Omega trong kỳ phát tình sẽ luôn là vô thức thả lỏng phát tán mùi hương dẫn dụ, bên dưới không ngừng tiết chất bôi trơn phục vụ nhu cầu tình dục của Alpha.
Đó là, với những Omega thông thường.
"Ha... haha... Tao biết ngay mà."
Nhìn hai ngón tay mình đã nhét sâu vào cơ thể Omega được một lúc rồi, nhưng lại không hề tiết ra bất kỳ chất bôi trơn nào, trừ chất dịch hắn bôi lên hai ngón tay để dễ dàng tiến vào và dịch mềm tự nhiên của ruột, còn lại đều hoàn toàn khô ráo, Ethan ngửa đầu ra sau dùng bàn tay còn lại của mình đặt lên mắt bật cười rất lớn. Tiếng cười của cay đắng. Của hận thù và tuyệt vọng.
"Quả nhiên tao đã đúng, Jamie Baron... Mày bẩm sinh không phải Omega."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top