05.
Jamie Baron đã luôn cho rằng mình sẽ bộc phát trở thành Alpha như các anh trai mình, dù có phần muộn hơn một chút. Nên nó nào có để tâm những dấu hiệu, khi cơ thể nó một ngày kia chợt trở nên nóng râm ran khó mà đứng vững như bị cảm hàn, và cách người hầu của nó sáng hôm sau vừa bước vào cửa phòng ngủ để đánh thức nó, chỉ ngửi thấy mùi hương bỗng xanh mặt đánh rơi cả thau nước ấm mà guồng chân bỏ chạy.
Marie, con hầu của nó, một lúc sau trở về, đã thấy vị Hoàng tử nhỏ trở mình quằn quại trong đau đớn trên giường, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó nhọc cứ chốc chốc lại bật ra âm thanh cam chịu giằng xé. Đức Tối cao vừa nghe tin bẩm lại cũng nhanh chóng tìm đến, ban đầu nhìn thấy nó khốn khổ như thế chỉ bật ra một tiếng cười khẩy. Đến khi thật sự định hình được sự thật rằng Jamie Baron đang bộc phát giới tính Omega, gã mới chế nhạo cười to :
"Xem ra hôm nay là một ngày đẹp trời. Đem nó đi!"
Bốn tên lính nhận lệnh xông vào lật tung lớp chăn trên người vị Hoàng tử nhỏ, lập tức phải xoay người bịt mũi tránh đi khi mùi giới tính của nó tỏa ra nồng nặc hơn rất nhiều. Nước da bánh mật nóng bừng một màu ửng đỏ, tương phản tuyệt đẹp với bộ quần áo lụa trắng, đôi môi hồng mềm mại hơi hé bật ra từng hơi thở gấp gáp, ưỡn ngực lên một chút như đang mời gọi Alpha hãy mau chiếm lấy mình.
"Đừng mất tự chủ đấy nhé." Loren Baron khoái chí khoanh hai tay trước ngực khi thấy phản ứng của các lính canh Alpha, "Dù ta rất muốn cho các ngươi được thưởng thức hương thơm Omega ngọt ngào này, nhưng Jamie yêu dấu của ta vẫn là một Hoàng tộc, không phải hạng đĩ điếm thông thường. Ta còn phải gả nó đi nữa, chủ nhân mới của nó và các vị Thần linh sẽ không vui nếu nó đã bị vấy bẩn bởi người khác trước cả nghi lễ rửa tội đâu."
Dù cơ thể đã mất đi tự chủ, Jamie vẫn phần nào giữ được đầu óc minh mẫn của mình. Nó ú ớ cố bò dậy thoát khỏi vòng vây, nhưng cơn sốt nóng như thiêu đốt khiến mọi chuyển động đều đau đớn tột cùng, bốn tên lính canh không chút khó khăn nắm lấy tứ chi nó mang đi, nó vùng vẫy thế nào cũng không được, tư thế kiềm hãm như một con thú bị thợ săn trói lửng lơ vào thanh gỗ vác lên vai mang đi. Chúng mang nó đến một căn phòng tối đen, bốn bề xây bằng đá tảng lạnh ngắt, không chút nhân từ quẳng nó xuống nền nhà.
"Ngươi đang biến đổi cơ thể đấy, Jamie." Loren nhếch môi nhìn nó xoay người nằm sấp, năm đầu móng tay cào mạnh lên nền đất bẩn thỉu cố chịu đựng cơn đau; gã ngồi xổm xuống dùng bàn tay vuốt lấy tóc mái lòa xòa trước trán của nó, hành động nhẹ nhàng tương phản với nụ cười gian ác, "Sớm thôi, ngươi sẽ mọc một cái tử cung để phục vụ mục đích làm một thằng đĩ biết đẻ của mình."
Omega Hoàng tộc sẽ bị cưỡng hiếp vào ngày đại hôn, mọi đứa trẻ lên mười đều biết.
"Loren... Xin anh! Đức Ngài vĩ đại! Xin hãy khoan hồng!"
Quả nhiên thú vị khi Jamie Baron lại có ngày mở miệng cầu xin mình như một thứ nô lệ đói khát, nhưng thật đáng tiếc, sau ngày hôm nay Loren sẽ không còn cơ hội được nghe nữa. Gã liên tục chắt lưỡi nhắc nhở :
"Omega không biết nói chuyện, Jamie." Ngón tay cái gã vuốt nhẹ lên môi nó, trước khi bất ngờ thọc vào trong kéo miệng nó há to ra "Cái miệng của ngươi giờ đây chỉ dùng để ăn thức ăn và dương vật, đừng có dùng cái miệng dơ bẩn đó mà gọi tên ta."
Gã vừa dứt lời đứng dậy, một con hầu mặc đồng phục Nhà Lễ dưới trướng Quan Tư tế Syriliia từ phía sau bước đến, trên tay là một mảnh vải dày cuộn chặt lại thành ống. Con ả không nói gì, đầy bạo lực cúi xuống móc hàm Jamie há ra nhét mảnh vải vào cột lại sau đầu, Jamie bị ảnh hưởng bởi biến đổi khiến cơ thể mất hẳn sức lực vô phương phản kháng, chỉ có thể bất lực bị khóa miệng như một con chó hoang, tay chân trói chặt, cổ đeo vòng bạc siết cứng gần như khó mà thở nổi. Đến khi con hầu làm xong phần việc chỉ định, Jamie đã biến thành một mớ hỗn độn nằm gục đầu lên vũng nước mắt của chính mình.
"Thần đã báo tin cho Quốc sư đoàn." Quan Tư tế Syrillia cũng đã có mặt, lão đứng bên ngoài khom cái lưng già yếu của mình xuống mà kính cẩn nói, "Quốc sư huấn luyện Omega sẽ đến đây sau ba ngày nữa."
"Làm phiền Quan Tư tế Syrilla rồi." Loren Baron liếc lão già trước mặt mình rồi chép miệng chán nản, "Chỉ vừa dẹp yên cái loạn con sư tử cái nhà Phoebius, nay lại dính phải lời nguyền Omega Hoàng tộc, số mệnh ta thật là xúi quẩy."
"Đây có thể xem là điều đáng mừng, thưa Đức Tối cao." Lão Syrillia vuốt bộ râu bạc của mình rồi nói "Tiệc rửa tội của Omega này sẽ là một món quà xoa dịu cơn thịnh nộ của Thần linh. Nó càng bị vũ nhục, phước lành sẽ càng được phù hộ lên suốt triều đại của Ngài."
Hài lòng với câu nói của Quan Tư tế, Loren Baron vừa cười to vừa vỗ lên cái bụng béo của mình, "Được! Được lắm! Mau đi chuẩn bị cho ta một bàn rượu, ta phải ăn mừng niềm vui này."
Đợi Loren Baron đã ra khỏi phòng giam, hai tên lính canh mới đóng cửa khóa lại. Từ bên ngoài chỉ nghe thấy âm thanh khóc rấm rứt của Jamie, ánh sáng thậm chí còn không soi đến được nơi nó đang nằm, hơi lạnh sàn đá khiến toàn thân nó nóng như lửa đốt vẫn run lên lẩy bẩy, mùi hương ngọt ngào của nó dấy lên thêm chút vị chua chát của tủi thân và cay nồng của sợ hãi. Loren Baron liếm môi khó chịu, gã không muốn thừa nhận rằng hương vị kia đang thách thức Alpha bên trong mình.
Liếc xuống đũng quần của mấy tên lính canh Alpha trực bên ngoài, gã nhướn mày một cái đầy toan tính, không giấu được nụ cười bỉ ổi, chỉ để lại một câu nói rồi bỏ đi.
"Chỉ cần cái lỗ dưới còn nguyên vẹn, Thần linh cũng không nói phải giữ lại cái lỗ trên của nó cho chủ nhân sau này."
Hai tên lính canh nhìn bóng lưng gã biến mất sau dãy khuất hành lang, quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn vào trong phòng giam, yết hầu nuốt khan đánh ực một cái.
***
"Ethan..." Trước động tác không chút nhân từ của Ethan, Benjen lo sợ anh ta sẽ thật sự làm tổn thương Omega kia. Sợi thừng trên cổ tay nó bị anh ta siết lại càng chặt, thân hình cao lớn của anh ta ngồi đè lên xương chậu, đôi chân Omega vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, nó chỉ có thể lắc mạnh đầu, những âm thanh cầu cứu không phát thành lời vang lên lấp đầy bộ não không thể suy nghĩ của hắn.
Đây là lý do họ đem hắn và Omega kia đến đây sao? Bị cách ly hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài để không bị tiếng khóc than của nó làm gián đoạn yên bình nơi cung cấm?
"Ethan! Làm ơn!" Có lẽ loại thuốc khi nãy chỉ có tác dụng tạm thời, ngay khi cơ thể đã dần lấy lại được sức lực, Benjen lập tức thử đứng dậy can ngăn; nhưng vì quá hấp tấp, hắn lại không đủ vững liền ngã xuống sàn nhà.
"Sư tử nhỏ, tôi nghĩ Ngài vẫn nên ngồi thêm một lúc đi." Nhìn Omega gào khóc không ngừng cố gắng cựa quậy trốn thoát dưới thân mình, Ethan mệt mỏi chép miệng. Anh ta nhắm mắt lại một chút, như đang chuẩn bị điều gì đó, trước khi mở mắt ra, hạ lệnh :
"Nằm im."
Benjen ngơ ngác nhìn Omega ban nãy còn đang cố gắng phản kháng bỗng toàn thân cứng đờ. Một cảm giác khó chịu tột độ cứ nhộn nhạo trong bụng, hắn thấy mình như một con sư tử đang bị đe dọa đánh chiếm lãnh thổ, giọng nói lạ lẫm của Ethan vang lên khiến hắn trỗi dậy dục vọng phải đánh bại kẻ trước mắt mình. Bản năng thống trị của một Alpha.
"Tôi sẽ không làm hại đến Omega của Ngài." Nghe được hơi thở dồn dập như vừa bị nhấn nước của Omega kia nhưng cơ thể đã hoàn toàn bất động, Ethan mới hài lòng quay sang nhìn hắn, "Tôi chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn. Kẻ cưỡng bức nó vẫn chỉ có thể là Ngài."
"Anh..." Benjen chống tay cố đứng dậy, nhìn thấy Omega kia vẫn đang nằm im cứng ngắc như đá tượng, chỉ có thể bật ra mấy tiếng thút thít đáng thương. "Anh đã làm gì cậu ta...?"
"Đây gọi là Mệnh lệnh Alpha, thưa Ngài." Ethan đều giọng giải thích, "Nó là một kỹ năng các Alpha có thể học được để kiểm soát Omega của mình. Một câu ra lệnh, và Omega sẽ bị ép phải thực hiện bất cứ thứ gì Ngài yêu cầu. Mệnh lệnh này thường có tác dụng trong vòng một phút. Nếu chúng càng cố trái lệnh, thì chúng sẽ càng hứng chịu đau đớn như dao lóc thịt xương."
Nói rồi, Ethan chậm rãi leo xuống khỏi cơ thể Omega kia, cẩn thận đỡ Benjen ngồi lại lên ghế. Thuốc sẽ sớm hết tác dụng thôi, anh ta nhỏ nhẹ giải thích, trước khi quay sự chú ý về lại Omega đang phát ra mấy âm thanh như đang ngạt thở trong nước mắt của chính mình.
"Mục đích của buổi lễ là Ngài cưỡng bức nó dưới sự chứng kiến của các vị Thần, nên tôi không ở đây để dạy Ngài cách làm tình nhẹ nhàng, mà tôi sẽ dạy Ngài cách khiến nó đau đớn và nhục nhã nhất có thể." Nắm lấy mấy mảnh vải bị xé tả tơi của Omega kia, Ethan giật mạnh một cái, đôi chân thon dài mềm mại rám nắng cứ thế phơi bày ra trước mắt hắn. Benjen trong vô thức ngửi thấy trong phòng có một mùi hương nào đó vừa ngọt vừa cay thoảng qua đầu mũi, nhưng không cần hỏi, hắn lập tức biết được mùi hương kia đang phát ra từ đâu, ngay khi Ethan dựng Omega kia ngồi dậy tựa vào ngực mình, hai bàn tay luồn xuống cặp đùi nõn nà chậm rãi nhấc lên.
Mùi hoa dành dành, nồng nàn ngây ngất đập thẳng vào khứu giác hắn như búa tạ, khiến hắn choáng váng đầu óc mà tựa hẳn vào ghế, không dám tin tưởng tứ chi đủ sức nâng đỡ bản thân.
"Một trong những cách các Alpha trước thường dùng trong buổi lễ, là thực hiện Mệnh lệnh Alpha lên Omega Hoàng tộc. Ra lệnh nó tự leo lên người Ngài, hoặc bắt nó phải quỳ xuống tự vạch mông ra cũng là một cách. Sau này nó cũng không thể sinh lòng oán hận mà tìm cách bỏ trốn, nên muốn học phương thức này hay không là tùy thuộc vào Ngài."
Cảm giác nhục nhã vì bị phơi bày trước kẻ lạ mắt đang ăn mòn Omega kia, nó dường như rất muốn phản kháng, nhưng dù thời hạn Mệnh lệnh đã hết, nó cũng không dám tự tiện di chuyển nếu không muốn lại bị Ethan đưa ra Mệnh lệnh thêm một lần nữa. Nó chỉ có thể nương theo cơ thể Ethan mà tựa ra sau, đầu trùm mảnh vải nghiêng sang một bên như không muốn đối diện với cảnh tượng đáng xấu hổ của chính mình, hai bàn tay luồn vào giữa chân cố che đậy lại chút thể diện cuối cùng.
"Hoặc Ngài có thể theo lối truyền thống nếu Ngài thích, hoàn toàn cho nó tự do vùng vẫy, rồi tự tay xâu xé khiến nó phải khóc lóc bất lực dưới thân mình. Đó là cách Omega Hoàng tộc đời trước đã trải qua."
Ethan là một tên máu lạnh, vô cùng nghiêm túc với nghĩa vụ của mình. Anh ta thấy Omega kia cố che đậy cơ thể, liền nắm lấy sợi thừng trói cổ tay nó kéo ngược lên đỉnh đầu rồi luồn ra sau gáy, động tác đầy dứt khoác không chừa một kẽ hở để cố gắng phản đối nào. Anh ta càng kéo sợi thừng xuống, cơ thể Omega theo phản xạ càng ưỡn ngực lên cho hắn xem. Omega càng lắc đầu thút thít muốn van xin, mùi hương cay nồng kia tỏa ra càng thêm đậm đặc; Benjen đỏ cả mặt mũi khi nhận ra đũng quần hắn đang vô thức có phản ứng.
Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy dương vật của người khác thật là quái đản, Benjen mím môi nhắm mắt lại cố trấn tĩnh bản thân. Đây là nghĩa vụ mà hắn phải thực hiện, hắn phải tập làm quen dần với điều đó.
"Ngài không thích thứ này sao?" Nhận thấy phản ứng của Benjen kỳ lạ, Ethan thọc tay xuống dương vật mềm oặt của Omega kia mà bóp mạnh, liền nghe nó ứ á mấy tiếng đau đớn. Anh ta không ngừng nắn bóp nó trong lòng bàn tay, bỏ ngoài tai mọi âm thanh rên rỉ lẫn cựa quậy muốn trốn chạy của nó trong vòng tay mình. Chẳng mấy chốc, thứ kia đã bị anh ta dựng đứng dậy, đầu khấc rỉ ra dòng chất lỏng màu đục.
"Dù sao thứ này với Omega nam cũng là vô dụng." Benjen nuốt khan nhìn đôi chân thon dài kia không ngừng co quắp lại theo chuyển động bàn tay của Ethan, âm thanh nài nỉ vì bị anh ta hiếp đáp nghe tội nghiệp như một con chó nhỏ bị thương. "Nếu Ngài không thích, cắt đi là được."
Còn không kịp để hắn tiếp thu lời của mình, Ethan đã từ bên đùi rút ra một con dao mà kề vào dương vật Omega kia, chuẩn bị tư thế sấn xuốn-
"KHÔNG! ĐỪNG!"
Lời vừa thốt ra, Benjen liền bị ngạc nhiên bởi chính mình khi hắn đứng bật được cả người dậy. Tông giọng của hắn trầm hơn rất nhiều, đầy giận dữ và trịch thượng, suy nghĩ muốn áp đảo một Alpha như Ethan khiến toàn thân hắn rung lên bởi ý chí, phút chốc hắn thấy mình tràn trề sinh lực đủ khả năng nâng người dậy thoát khỏi tác dụng của thứ thuốc tê liệt kia.
"Giỏi lắm, sư tử nhỏ." Ethan phì cười, ánh mắt không nhìn ra được là giễu cợt hay ngưỡng mộ, "Tuổi trẻ tài cao, không cần dạy, Ngài đã biết dùng Mệnh lệnh Alpha rồi."
"Thì ra sở thích của Ngài là như thế." Cất con dao lại vào túi nhỏ bên đùi, Ethan thả Omega kia ra khỏi vòng tay, cho nó chút không gian để nằm xuống thở dốc vượt qua nỗi kinh hoàng suýt chút nữa thì bị thiến của mình. "Tôi sẽ dạy thêm cho Ngài những thủ thuật tra tấn Omega nam, so với Omega nữ thì tra tấn Omega nam quả thật có những điểm thú vị hơn rất nhiều."
"Không... Ta không..." Lúng túng khi bị cho rằng mình là một tên có sở thích quái dị, nhưng Benjen phải lập tức ngậm mồm lại vì sợ rằng nếu hắn phản đối, Ethan sẽ quay về thực hiện nốt hành động vừa rồi.
"Buổi học đầu tiên chỉ có thế thôi." Ethan từ tốn rời khỏi giường, tiến đến cánh cửa gõ nhẹ lên đó, tiếng gõ quá nhẹ để biết được anh ta đã gõ bao nhiêu lần. Chỉ thấy ám hiệu đưa ra, bên ngoài liền có người mở cửa. Anh ta ngoái đầu lại nhìn hắn, nói :
"Hôm nay Ngài có thể về. Omega sẽ được cởi trói và ở lại căn phòng này cho các con hầu Nhà Lễ đến vệ sinh tắm rửa. Chiều mai Ngài hãy quay lại đây, chúng ta sẽ tiếp tục bài học tiếp theo."
Nói rồi nhìn xuống đũng quần hắn rồi ngước lên, lạnh nhạt hỏi : "Hay Ngài có muốn tôi dạy nốt một vài thứ khác trong hôm nay không?"
"Không cần! Ta sẽ tự giải quyết..." Mặt mũi nóng bừng, Benjen cứ thế một mạch chạy đi, để lại Ethan cùng Omega kia trong phòng. Omega yếu ớt chống tay ngồi dậy, xoay đầu nhìn về phía Ethan, rồi ngoảnh mặt quay đi, đôi tay cố nắm lấy mấy mảnh vải nát bươm mà che lại cơ thể.
Ethan tặc lưỡi khinh ghét, rít lên mấy tiếng chứa đầy căm phẫn, "Mày nên cầu nguyện rằng ngày mai Benjen Phoebius sẽ chịch mày toác máu, hoặc tao sẽ khiến mày phải lấy máu thay nước mắt trên cái giường này."
Cánh cửa sắt đóng lại sau lưng anh ta, bỏ lại phía sau Jamie Baron một lần nữa trở về làm một con chim đại bàng gãy cánh, mắc kẹt xiềng xích và vĩnh viễn giam cầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top