03.
Hậu quả cho cái chết của Agartha, có lẽ khó kiểm soát hơn những gì Joras Phoebius nghĩ.
Ngày bắt sống được chị ta, Benjen vẫn còn nhớ phán quyết mà cha mình đã đưa ra cho quân phiến loạn. Địa vị trong quân ngũ càng cao, hình phạt đưa ra càng thêm nặng nề. Tất cả các Cố vấn quân sự đều bị chém đầu, và Agartha là Tướng lĩnh phải còn sống đến phút cuối cùng để nhìn cho rõ hành vi của mình đã gây ra cái chết cho người khác như thế nào. Người hầu kẻ hạ khắp quân trại đều bị trói lại nhốt chung vào cũi gỗ đưa về Kinh đô tra khảo thêm; những vết roi trên người Melia cũng chính là vì lý do như thế.
Duy chỉ có một người duy nhất vẫn chưa bắt được, chính là vị phu quân bí mật của Agartha.
Agartha là một người thông minh, chị ta hẳn đã lường trước việc nếu mình không may bị bắt, phu quân mình cũng không thể thoát khỏi liên lụy. Vì thế, mọi thông tin về người đàn ông kia đều là tuyệt mật. Chị ta cẩn trọng và khôn ngoan đến mức có thể giữ kín người kia một con bọ cũng không cạy được nửa lời bất cứ tin tức gì về tên tuổi thân thế, dù có ra ngoài cũng đều cho người kia ăn vận kín đáo và trùm đầu hoàn toàn như một Omega, nên ngoài chị ta ra không ai biết người kia mặt mũi trông như thế nào.
Loren Baron đã từng tức đến nhồi máu ngất xỉu ngay tại bàn họp Hội đồng khi Jerome Silmont - một trong những Cố vấn tài giỏi nhất của gã, kẻ được mệnh danh là Đôi tai của Ác ma vì có khả năng nghe ngóng được mọi thông tin trên đời - cũng không biết gì nhiều về người kia ngoài việc đó là một Alpha nam tầm lứa tuổi của em trai gã.
Một Alpha nam cơ đấy, Benjen đã không nhận ra biểu cảm cười khẩy của hắn trong vô thức, lại giống hệt với cha hắn khi nghe được tin Agartha Phoebius kiêu ngạo lại sẵn sàng kết đôi với một Alpha chứ không phải một Omega.
Suy cho cùng cũng chỉ là một con đàn bà, Alpha hay Omega, thì cũng sẽ đều đi tìm một Alpha nam làm điểm tựa cuộc đời cả mà thôi; bày đặt ra vẻ tài giỏi hơn người để làm gì.
Ngu xuẩn. Lời cha nói quả thực không sai chút nào.
Vì không có bất cứ thông tin nào về tên phu quân kia, nên việc hoàn toàn tiêu diệt phe phản loạn là một việc vô cùng khó khăn. Có thể nói việc tổ chức tiệc cưới Hoàng gia giữa hắn và Omega Hoàng tộc kia cũng là một cái cớ để làm xao nhãng lòng dân khỏi lo sợ chiến tranh vẫn còn âm ỉ đâu đó có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. "Lễ Đại hôn là điềm báo cho một thế giới hòa bình, Hoàng gia sẽ chẳng mạo hiểm tổ chức một hôn lễ nếu vẫn còn trong thời loạn chinh chiến." - Benjen có thể mường tượng được lũ Quan Tư tế sẽ đi truyền đạo những lời buồn nôn như thế cho dân chúng như thế nào. Quan Tư tế đều rặt một lũ đạo đức giả, nhân danh Năm vị thần mà nói nhăng nói cuội; mấy thứ chúng nói chỉ có thể lừa được bọn dân đen ngu dốt mà thôi.
Benjen chợt giật mình với chính bản thân. Từ bao giờ hắn đã bắt đầu suy nghĩ như cha hắn rồi?
***
Để tiện lợi cho việc chuẩn bị hôn lễ, hai cha con Phoebius trong thời gian này sẽ được đặc cách ở lại Thủ phủ tại dinh thự riêng được Hoàng Đế ban cho, không cần phải liên tục di chuyển đi về tòa thành Đá Đỏ nữa. Việc đi đi về về bất tiện này bắt nguồn từ một lời thề của nhiều thế hệ trước, nhà Phoebius để thể hiện lòng thành không tham muốn Ngai vàng của mình sẽ không bao giờ qua đêm tại Thủ phủ. Tòa thành Đá Đỏ cách Thủ phủ cũng chỉ vài ngày ngựa, nên với những con sư tử nhiều năm lặn lội khắp nẻo trời thì đoạn đường ấy không phải trở ngại gì đáng nói.
Benjen từ cái ngày diện kiến Đức Tối cao trở về lúc nào cũng như người mất hồn, ngồi một chỗ lặng im suy nghĩ cái gì đó, tập trung đến mức không hề nhúc nhích suốt quãng đường từ tòa thành Đá Đỏ đến Thủ phủ, không nhận ra bản thân đã một ngày một đêm không ăn không uống; Melia đã phải lén leo vào xe ngựa lay mãi vị Thiếu gia Phoebius mới tỉnh táo trở lại.
"Thiếu gia," Melia khẽ gọi, "Ngài mau ra ngoài đi. Ngài Thống tướng nói rằng một con sư tử phải luôn ở bên ngoài khoe khoang bộ lông vàng đầy kiêu hãnh của mình, không thể cứ chui rúc một góc như một con chuột như thế được."
Nói rồi, nó quay người toan rời khỏi xe, không muốn nán lại lâu kẻo bị người khác phát hiện. Benjen thấy nó rời đi thì mới giật mình nhanh chóng nắm lấy cổ tay nó kéo lại.
"Melia!" Hắn gọi, giọng nói dường như cứ run run như cố kiềm chế nỗi sợ hãi, "Em... có biết gì về nghi thức Đại hôn với Omega Hoàng tộc không?"
Melia thấy hắn như thế dường như hiểu ra được điều gì đó; nó tháo bàn tay của hắn ra khỏi cổ tay mình rồi chép miệng đáp lời : "Nghĩa vụ của Ngài là cưỡng bức Omega Hoàng tộc tại Đại sảnh Hoàng gia, đúng chứ?"
Tại sao vậy? Benjen bàng hoàng trước tông giọng bình thản nhẹ nhàng của nó, như thể đó là việc hiển nhiên nhất trên đời này. Giống như... hắn hoảng loạn vì điều ấy thì hắn mới là kẻ thần kinh có vấn đề.
"Ngài đi chinh chiến với Thống tướng từ năm bảy tuổi nên không biết cũng không trách được." Melia lại nói, lần này không để hắn kịp níu mình, nó đã leo xuống khỏi xe ngựa nói vọng vào trong, "Đó là nghi thức thiêng liêng nhất. Mọi đứa trẻ lên mười đều biết."
Mọi đứa trẻ lên mười đều biết.
Vậy, Omega Hoàng tộc kia vào cái ngày bộc phát giới tính phụ liệu có biết trước được kết cục của chính mình?
***
Không lâu sau đó, Omega Hoàng tộc kia được đưa đến diện kiến hắn lần đầu tiên.
Đi cùng với cậu ta, là một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc màu trắng như tuyết, thân hình không vạm vỡ nhưng chiều cao vượt trội nên trông đáng sợ vô cùng; ánh mắt sắc lạnh khi đứng trước một con sư tử không chút nao núng chỉ càng mang đến cảm giác chết chóc. Anh ta đi phía trước chắn lại Omega Hoàng tộc sau lưng mình, cúi chào hắn với tư thế lưng thẳng đầu gập lộ gáy, rất đúng quy tắc.
Benjen hơi nuốt khan tằng hắng suy nghĩ với chính mình, hắn có từng gây thù chuốc oán với ai mang màu tóc như thế không nhỉ?
"Tướng quân." Giọng nói của anh ta rất nhỏ nhẹ, tông giọng trầm đều, thái độ tĩnh lặng như hồ nước, nhưng lại không một đứa trẻ nào sẽ dám nghịch ngợm quẳng đá xuống khuấy động nguồn nước kia.
"Tôi là Ethan, Quốc sư đảm nhiệm dạy dỗ Omega của Ngài."
Phẩy tay cho phép Ethan ngẩng đầu dậy, Benjen có chút lúng túng không biết phải làm gì, hay nói gì tiếp theo. Hắn gượng gạo cười ha ha thật khẽ mấy cái, rồi nhanh chóng dời ánh mắt của mình đến người ở phía sau.
Omega Hoàng tộc của hắn.
"Theo lệnh Đức Tối cao, tôi đã mang Omega của Ngài đến ra mắt." Giật nhẹ sợi dây trên tay mình, Ethan kéo Omega kia tiến về phía trước. Sợi thừng của anh ta gắn liền với vòng cổ bằng bạc cố định mảnh vải đen trùm đầu của Omega, nên chỉ cần vài cái giật nhẹ đã có thể điều khiển người kia di chuyển theo ý mình. "Thứ lỗi cho mấy sợi dây vướng víu, thưa Ngài. Omega này vẫn chưa hoàn thành huấn luyện nên đôi khi vẫn còn kháng cự ương bướng, Quốc sư đoàn cho rằng trói nó lại sẽ tốt hơn cho an nguy của Ngài."
Omega kia chiều cao có chút thấp hơn hắn, vòng eo bó sát lại bằng một lớp vải chất liệu dày để tôn lên độ cong và kích thước nhỏ gọn; Benjen thắc mắc liệu đây có phải là đặc điểm của Omega hay không. Hắn cẩn thận tiến đến thật chậm, dáng đi vẫn hiên ngang, nhưng bước chân lại thận trọng như một con sư tử di chuyển tránh gây tiếng động dọa chạy mất con mồi của mình.
"Ta là một con sư tử. Một con đại bàng bị cắt cánh thì có thể làm gì được ta chứ?"
Nói rồi, bàn tay đưa đến chạm vào sợi thừng thô ráp quấn quanh cổ tay Omega kia. Hắn thấy người kia ngẩng đầu dậy, dường như đang qua lớp vải đen dày trùm đầu cố trao đổi ánh mắt với hắn. Hắn có thể thấy được những đầu ngón tay run lẩy bẩy của đối phương trên lòng bàn tay mình, cổ tay với làn da bánh mật hình thành một vùng sẫm màu gây ra bởi ma sát của dây thừng, nếu quan sát lâu lại mơ hồ như nhìn thấy được biểu cảm người kia đang nhìn hắn là gì qua từng hơi thở ngắt đoạn phập phồng sau mảnh vải trước mặt.
"Không có cánh chúng vẫn còn vuốt, thưa Ngài." Ethan lạnh nhạt gạt tay hắn ra khỏi Omega kia, tông giọng vẫn đều đều không thể hiện cảm xúc gì cả. "Cho đến khi tôi cho rằng an nguy của Ngài đã được đảm bảo, những sợi thừng trên vòng cổ và cổ tay của nó không được phép tháo ra."
"Kể cả khi đó là lệnh của ta sao?" Lần đầu tiên trong đời bị khiêu khích trực diện mà còn bởi một tên Quốc sư tép riu, lòng tự trọng của Benjen có chút ngứa ngáy muốn giương ra nanh nhọn, "Đây sẽ là Omega của ta. Tại sao ta phải cần sự xin phép từ ngươi chứ?"
"Kể cả khi đó là lệnh của Ngài, đúng vậy." Ethan thế mà vẫn cùng một ánh mắt, cùng một thái độ, cùng một tông giọng đáp lời. Ngay cả hơi thở của anh ta cũng không hề có chút nào biến đổi, cứ thế gần như không coi trọng cái họ Phoebius của hắn một chút nào. Nếu không phải anh ta vẫn luôn giữ vững dáng đứng nhún nhường lưng hơi gù đầu hơi cúi xuống của bậc tôi tớ, Benjen có lẽ đã thực sự tin rằng anh ta đang cố gây sự với một Chúa tể sơn lâm.
"Dạy dỗ Omega của Ngài là trách nhiệm Đức Tối cao giao lại cho Quốc sư đoàn," anh ta chen thân hình cao lớn vào giữa hắn và Omega kia, giữ một khoảng cách nhất định nhưng vẫn không quá xa để hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ Omega sắp được gả về của mình, bình thản giải thích, "Nếu Omega của Ngài gây ra họa gì sẽ ảnh hưởng nặng nề đến không chỉ hòa khí giữa hai gia tộc Phoebius và Baron, mà còn có thể bôi nhọ danh tiếng của Quốc sư đoàn."
Tặc lưỡi khó chịu trước lý lẽ khó mà chối cãi của người kia, Benjen hơn ai hết hiểu rằng Ethan cũng như hắn, chỉ đang cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Hắn vẫn còn muốn tìm ra một lý do nào đó để ít nhất có thể thả Omega kia khỏi dây trói, nhưng tiếng đánh chuông điểm giờ giới nghiêm đã vang lên từ cổng thành. Tiếng chuông ấy là báo hiệu đã đến lúc ai về nhà nấy, Omega kia chưa được gả về nhà Phoebius, vẫn là một con đại bàng nhà Baron, nên hiển nhiên theo tiếng chuông bắt buộc phải trở về Hoàng cung.
"Thứ lỗi cho tôi, thưa Tướng quân." Ethan lại một lần nữa cúi đầu nghiêm chỉnh chào hắn, rồi chẳng nói gì thêm lập tức quay người kéo Omega kia đi cùng. Benjen không có lý do gì để giữ họ lại, chỉ đành gọi theo bóng Omega kia sắp đi vào góc khuất :
"Vậy tên thì sao? Ta có thể biết tên Omega của ta không?"
Omega kia dường như bị lời nói ấy làm cho kích động tột cùng liền quay ngoắt lại nhìn về phía hắn. Benjen thấy người kia phản ứng đột ngột như thế cũng trở nên hoang mang, chẳng lẽ mình đã vô tình hỏi phải điều gì cấm kị rồi?
Tên máu lạnh Ethan khốn kiếp thế mà lại vẫn không chút xót thương nào, mạnh tay giật sợi dây trên vòng cổ của Omega buộc người kia phải nhanh chân đi theo mình, chỉ đơn giản quay đầu lại nói với hắn :
"Omega không có tên, thưa Ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top