Chương 3
Bóng tối như một tấm màn đen che phủ lấy con đường, chỉ có ánh trăng lờ mờ soi sáng những tán cây rậm rạp. Tiếng gió rít qua tán cây như tiếng rên rỉ của những linh hồn oan khuất. Candy rùng mình ớn lạnh, cố gắng gỡ chiếc cài tóc tai mèo cứ cọ xát vào má, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu.
"Cái cài tóc này vướng víu quá!" Candy cau mày nhíu lại, than vãn.
"Hãy nhìn kỹ này!" Cookie vỗ ngực đầy kiêu hãnh. "Nó không chỉ đơn giản là cái cài tóc! Nó là thiết bị liên lạc của Black Cat!"
Chiếc cài tóc tai mèo được làm bằng nhựa màu đen, với đôi tai nhọn hoắt và hai bên tai nghe. Candy nhìn nó với vẻ tò mò xen lẫn nghi ngờ. Trông nó như một cái headphone hơn.
"Ừ, được rồi." Cô xua xua tay cho qua chuyện.
Cả hai đang trên đường qua nhà Xena theo ứng dụng chỉ đường. Dù đã từng tham dự nhiều bữa tiệc tại nhà của người bạn kia, cô thật sự vẫn không thể nhớ được đường vào nhà của Xena. Nó quá dài và chẳng khác gì mê cung, với những cung đường quanh co và bụi cây rậm rạp bao phủ hai bên. Việc căn nhà nằm tận trên đồi núi và được bao phủ bởi cây xanh cũng chẳng giúp ích hơn là bao.
Buổi tiệc được tổ chức vào lúc tám giờ tối và để chắc chắn thì họ đã đi sớm tận một giờ đồng hồ. Chỉ là...
"Chị khá chắc mình đã đi qua bụi cây này tận ba lần rồi, Cookie."
Cô bé cau mày lo lắng.
"Chị tin em! Lần này chắc chắn đúng! Ứng dụng chỉ đường này mới nhất mà."
Họ tiếp tục đi qua những con đường mòn uốn lượn như những dải ruy băng đen ẩn mình trong màn đêm, hai bên là những tán cây rậm rạp như những bức tường che chắn tầm nhìn. Tiếng côn trùng rả rích vang vọng xung quanh, tạo nên bầu không khí u ám và bí ẩn.
Càng đi, Candy càng cảm thấy bồn chồn. Ánh trăng lờ mờ không đủ để soi sáng con đường, và họ bắt đầu loay hoay tìm lối. Bóng tối bao trùm lấy họ, khiến họ cảm thấy lạc lõng và sợ hãi.
Cuối cùng, Cookie đành quay sang Candy, giọng nói run run.
"Hình như... chúng ta lạc rồi."
-•-
Những ánh đèn lồng Halloween đã tắt, chìm trong bóng tối. Những mảng lưới nhện giả và dơi giấy vương vãi trên sàn nhà, tạo nên khung cảnh hỗn độn sau bữa tiệc. Xena thả người xuống chiếc ghế sofa, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng xen lẫn sự vui vẻ. Raven nhặt một chiếc kẹo rơi trên sàn, khuôn mặt mệt mỏi.
"Lại một dịp Halloween trôi qua."
Raven nói, giọng điệu lạnh lùng.
Cô là một người trầm tính, không thích tiệc tùng cho lắm.
"Cậu ấy và Cookie không đến thật à?"
Xena lên tiếng, cau mày. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến hai người bạn thân của mình không thể đến dự bữa tiệc Halloween năm nay. Dù sao đây cũng là truyền thống của nhóm. Hoặc ít ra đã từng như vậy, cho đến khi Candy chuyển lên thành phố.
"Ừm, thật đáng tiếc nhỉ? Chị đã rất mong chờ chị ấy đến dự tiệc từ khi nghe Cookie nói chị ấy đã chuyển về Starfell."
Xena im lặng, trong lòng dấy lên một nỗi buồn man mác. Lời nói của Raven khiến cô nhớ đến Candy và những kỷ niệm đẹp đẽ của họ khi còn ở Starfell. Khuôn mặt vô cảm của Raven rốt cuộc cũng ánh lên vẻ lo lắng. Cô nhận ra mình đã lỡ lời và vội vàng tìm cách để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng. Cô vào bếp lấy gì đó.
Một lát sau, cô quay lại với hai lon bia ướp lạnh trên tay, Raven đến bên Xena và giơ một lon ra, nói.
"Thôi vui lên đi, còn nhiều cơ hội gặp chị ấy mà."
Xena nhìn Raven với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng mỉm cười nhẹ.
"Này, chưa đủ tuổi uống rượu bia đâu đấy."
Raven nhún vai. "Chị cũng vậy mà."
Nụ cười của Xena trở nên rạng rỡ hơn. Cô thầm cảm ơn sự quan tâm thầm lặng của cô em gái. Hai người vui vẻ cạn ly với nhau.
Tiếng đập cửa thình thịch vang lên dồn dập, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh của căn nhà, làm cho cả hai giật mình. Raven quay sang Xena với vẻ mặt tò mò.
"Ai vậy chị?"
Xena lẩm bẩm , "Không biết nữa, giờ cũng quá giờ giao hàng rồi."
Xena nhíu mày thắc mắc, rồi bước đến gần cửa, tim đập thình thịch. Ai có thể đến đây vào giờ này?
Cô chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa và nói vọng ra.
"Ai đó?"
Rất nhanh chóng có người đáp lại ngay.
"Xena! Cookie nè!"
Bất ngờ trước câu trả lời, Xena vội vàng mở cửa, tay run rẩy vì háo hức.
Cánh cửa mở ra, hé lộ khung cảnh hai người bạn thân đang đứng trước hiên nhà, cả hai đều thở hổn hển như vừa chạy marathon về đích.
"Cookie! Chị tưởng em không tới luôn chứ!"
Xena reo lên sung sướng khi nhìn thấy Cookie, vội vàng bước đến ôm cô bé vào lòng thì lại bị cô bé dừng lại.
"Khoan, để em thở đã." Cookie thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, "Chị ơi, em... em mệt quá... tụi em bị lạc đường."
Xena ngạc nhiên mà "Ồ" một tiếng.
Nhìn Cookie từ đầu đến chân, Xena thấy tóc tai cô bé rối bời, dính đầy lá cây, quần áo lấm lem bùn đất, trông như vừa trải qua một cuộc phiêu lưu đầy thử thách.
Chợt Xena nhớ ra sự hiện diện của người còn lại mà quay sang người đấy.
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Chào Xena. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?"
Xena bỗng dưng quên hết những lời định nói, chỉ biết ngây người nhìn cô ấy.
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng và ngượng ngùng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích vang vọng trong không gian.
Raven lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Nào, đừng đứng ngây ra nữa, mời khách vào nhà đi."
Xena cúi đầu bẽn lẽn, khẽ ho một tiếng để che giấu sự bối rối, rồi mỉm cười và mời khách.
"Xin lỗi, hai người vào nhà đi."
-•-
"Thật không tin được! Chị Xena là Foxane, còn Raven là Black Bat! Khoan đã, thế là đủ bộ rồi!" Cookie háo hức nói, "Mà năm nay đầu tư thế, Rave? Bình thường mình nhớ cậu chỉ đục hai lỗ lên trên tấm vải trắng rồi khoác lên người thôi mà."
Raven liếc nhìn Cookie rồi chuyển hướng sang chị mình.
"Bị ép."
Xena chỉ mỉm cười và giả điếc.
"Hai người đến trễ quá. Mọi người về hết rồi."
Vừa dứt lời, Xena đã dẫn Candy và Cookie vào phòng khách, nơi trưng bày bộ sưu tập những món đồ bị ám kỳ bí của mẹ cô.
Mẹ Xena, một nhà ngoại cảm nổi tiếng, luôn bận rộn với những chuyến đi săn ma khắp nơi để tìm kiếm bằng chứng về thế giới tâm linh. Bà còn sở hữu một chương trình truyền hình thực tế ghi lại những hành trình phiêu lưu đầy ly kỳ ấy, thu hút đông đảo khán giả. Bố Xena, đóng vai trò trợ lý đắc lực cho mẹ, cũng thường xuyên vắng nhà cùng bà. Do đó, Xena thường dành phần lớn thời gian cùng những người giúp việc, coi họ như người thân trong gia đình.
Bước vào căn phòng khách, Candy và Cookie không khỏi rùng mình trước bầu không khí âm u, bí ẩn bao trùm. Ánh đèn vàng nhạt len lỏi qua những khe cửa, hắt lên những món đồ cổ kính, tạo nên cảm giác rờn rợn khó tả. Xena, với vẻ mặt thích thú, bắt đầu giới thiệu bộ sưu tập những món đồ bị ám đầy ấn tượng của mẹ mình.
Xena nâng niu chiếc gương nứt vỡ từ trong tủ kính, cẩn thận lau đi lớp bụi thời gian phủ dày. Ánh sáng mờ ảo hắt lên những vết nứt như vẽ nên những bí ẩn khó đoán.
"Chiếc gương này từng thuộc về một nữ diễn viên xinh đẹp." Xena chậm rãi kể.
"Đáng tiếc thay, vào đêm ra mắt bộ phim mới nhất của cô thì cô đã bị sát hại một cách dã man trong phòng trang điểm bởi một tên fan biến thái, hắn nói rằng hắn yêu cô và không muốn cô yêu người khác nên đã sát hại cô để cô mãi mãi thuộc về hắn."
Xena chậm rãi đặt chiếc gương về vị trí cũ.
"Người ta đồn rằng linh hồn cô ấy vẫn bị kẹt lại bên trong chiếc gương này, chiếc gương đã chứng kiến những thời khắc cuối cùng của một bông hoa xinh đẹp nhưng lại mau chóng lụi tàn."
Candy rùng mình, khẽ nép sau lưng Xena.
"Thật đáng tiếc cho một ngôi sao danh giá."
Tiếp theo, Xena đưa cho Candy một con búp bê rách nát.
"Con búp bê này được tìm thấy trong một ngôi nhà hoang," Xena nói, giọng rì rào như thầm thì bí mật.
"Nhiều người đồn rằng tiếng khóc của một đứa trẻ thường vang lên từ con búp bê này."
Candy suýt thì vứt con búp bê ra ngoài cửa sổ.
Cuối cùng, Xena mở nắp một chiếc hộp nhạc cũ kỹ. Tiếng nhạc buồn bã vang lên, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng, khẽ lay động những tâm hồn.
"Đây là bản nhạc yêu thích của mẹ."
Xena nói, ánh mắt xa xăm như chìm đắm trong ký ức.
"Bà ấy tin rằng nó có thể thu hút ma quỷ."
"Có cái gì không liên quan đến ma quỷ trong cái nhà này không?"
Candy bắt đầu nghi ngờ lựa chọn của mình khi quyết định đến đây.
"Kể thêm đi chị !"
Cookie thì lại nghe hết từ đầu đến cuối với một sự hào hứng khó tả.
"Thôi làm ơn đi, nghe chị thuyết minh buồn ngủ quá."
Raven đưa tay che miệng và ngáp một tiếng dài.
Xena cười lớn.
"Thôi, chị em nhìn như chỉ cần có tiếng động nhỏ là sẵn sàng nhảy ra ngoài cửa sổ rồi kìa."
Tuy nói đùa, nhưng Xena nghĩ nếu có tiếng động nhỏ thì chắc Candy sẽ nhảy thật.
-•-
Do đã trễ nên Candy và Cookie quyết định tá túc qua đêm tại nhà Xena. Cả hai đều e dè ý tưởng phải quay trở lại con đường tăm tối kia một lần nữa.
Sau khi mượn trang phục từ Xena và Raven, họ thay thế bộ quần áo ướt đẫm bùn đất của mình. Tuy nhiên, Cookie nhất quyết giữ nguyên phụ kiện White Cat trên mặt, với lý do rằng "chưa tận hưởng đủ" vai diễn. Candy, để giữ tinh thần đồng đội, đành tiếp tục hóa thân thành Black Cat. Xena và Raven, thấu hiểu tình huống, cũng quyết định giữ nguyên trang phục hiện tại để hai người bạn không cảm thấy lạc lõng.
Bên lò sưởi bập bùng, Xena khẽ hỏi
"Lily, cuộc sống thành thị thế nào vậy?".
Giọng cô dịu dàng, ấm áp như chính hơi lửa đang tỏa ra từ ngọn lửa.
Candy khẽ giật mình, đôi mắt nâu to tròn ánh lên chút bất ngờ. Xena là người ít khi gọi tên thật của các thành viên trong nhóm nhất. Hơn nữa, bốn người bọn họ rất ít khi gọi tên thật của nhau. Nó dường như trở thành một thói quen rồi.
"À, cũng bình thường thôi." Candy cất tiếng, "Ồn ào hơn, nhiều khói bụi và ô nhiễm hơn. Mình thỉnh thoảng lại nhớ Starfell."
Cô quay sang nhìn Cookie và Raven đang giành giật chiếc bánh quy cuối cùng, mỉm cười nhẹ.
"Nghĩ cũng nhanh quá nhỉ? Mới ngày nào còn học chung lớp mà." Cô nói.
Ký ức ùa về trong tâm trí Candy, đưa cô trở lại những ngày tháng hồn nhiên của tuổi thơ. Chín năm trước, khi họ mới chỉ là những cô bé bảy tuổi, Candy và Xena đã gặp nhau lần đầu tiên trên ghế nhà trường.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, Candy đã bị thu hút bởi vẻ khác biệt của Xena. Cô bé luôn lủi thủi một mình và luôn đeo chiếc kính râm đặc trưng mà đến giờ vẫn đeo. Lúc ấy, Candy đã chủ động lại bắt chuyện với cô. Hai người họ cũng dần thân thiết với nhau hơn và dường như đã trở thành tri kỷ. Sau này, Cookie và Raven cũng vào học cùng trường với họ. Bốn người bạn cứ thế chơi chung với nhau cho đến cái năm Candy tròn mười tuổi.
Cái năm cô phải theo cha mẹ lên thành phố. Cô nhớ như in cái vẻ mặt của nhóm bạn khi nghe cô thông báo cái tin ấy. Cả bọn ai cũng nước mắt, nước mũi ôm lấy cô mà cầu xin cô ở lại. Trừ một người, Xena, cô ấy lại trông khá bình thản mà chỉ đơn giản vỗ vai cô và chúc cô thượng lộ bình an. Đó là cuộc trò chuyện cuối của cả hai trong suốt sáu năm trời. Cô cứ nghĩ Xena đã giận mình rồi. Cô không tin sau sáu năm lại có thể trò chuyện với nhau như thể chưa có gì xảy ra giữa cả hai.
Quay lại với cuộc trò chuyện vừa rồi, Candy thắc mắc quay sang hỏi Xena.
"Này, sao hồi đó cậu luôn đeo kính râm vậy? Giờ cũng vẫn còn nữa? Cậu biết là mình đang trong nhà mà đúng không?"
Xena nhìn như thể bị hỏi một bài toán khó, nửa muốn nói,nửa không mà trả lời.
"À, cũng không có gì quá đặc biệt. Mình...đơn giản là thích thì đeo thôi. Chả ai cấm mình cả."
Nghe xong câu trả lời, Candy chỉ cười ngượng một cái. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, cả hai đều không biết nên nói gì với nhau.
"Nè hai người."
Cookie cất tiếng gọi từ đằng sau họ. Candy quay lại hỏi.
"Sao đấy?"
"Không chuyện gì đâu. Chỉ là chán quá nên muốn rủ mọi người chơi vài trò chơi thôi."
Cùng lúc này, Raven tiến vào phòng, cầm trên tay rất nhiều trò chơi với bàn cờ.
Xena quay sang nói với Candy.
"Chơi chút gì giải trí đi. Dù sao hai người cũng cất công đi đến đây để vui chơi mà."
Candy cũng vui vẻ đồng ý.
"Được thôi."
-•-
Tiếng xúc xắc lăn lóc trên bàn vang vọng khắp phòng, hòa quyện với tiếng cười nói rôm rả và tiếng than vãn của những người chơi xui xẻo. Raven cau mày vì tức giận khi liên tục phải vào tù, trong khi Cookie hân hoan reo lên khi mua được một ô đất đắt giá. Xena, với nụ cười chiến thắng trên môi, âm thầm tính toán nước đi tiếp theo để hạ gục đối thủ.
"Trời ơi! Lại vào tù rồi! Đùa nhau à!"
Raven tức giận mà đập bàn một cái, làm cho những ngôi nhà và khách sạn mini trên bàn cờ rung lắc dữ dội.
"Nè! Thôi đi,tớ mới xây khách sạn xong. Cậu làm nó lệch rồi kìa!"
Cookie bực bội mà yêu cầu Raven chỉnh lại cho khách sạn về vị trí cũ.
Ngoài ra, cũng có những câu nói như:
"Nè! Cậu vào nhà tớ rồi! Đưa tiền đây!"
"Hả! Sao mà cứ vào ô thuế là sao!"
"Trời ơi, chừng nào tôi mới ra tù được đây..."
"Sắp phá sản rồi sao... Ước mơ làm giàu tan thành mây khói nhanh thật đấy."
"Haha! Giàu rồi."
Cứ như vậy, họ đã chơi đến quên cả thời gian. Lúc ván cuối cùng kết thúc, cả nhóm mới biết đã gần ba giờ sáng.
"Mới đó mà gần ba giờ rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh quá."
Xena vừa nói vừa gấp bộ bàn cờ lại. Cả nhóm cũng rất tự giác mà giúp nhau thu dọn tàn dư của cuộc vui mà cả bọn gây ra.
"Này Xena! Đưa hộ em cái giẻ lau."
Xena quay sang nhìn đứa em một lúc rồi nở một nụ cười chứa đầy ẩn ý.
"Được thôi. Bắt lấy nè!"
Cô ném cái giẻ lau cho em gái.
"Cảm ơn."
Raven không suy nghĩ nhiều mà bắt lấy, sau đó mang đi lau bàn. Đang lau giữa chừng thì cô khựng lại. Cầm cái giẻ lau lên mà quan sát kỹ lưỡng. Soi xét những đường nét trên cái giẻ lau. Trông chúng thật quen mắt. Cô đã từng thấy nó ở đâu rồi. Hoa văn này, đường chỉ này, thêm cả cái chất liệu nữa...
Khoan đã, đây chẳng phải là...
"TRỜI ƠI! CÁI KHĂN LAU MẶT CỦA TÔI!"
Khi Candy và Cookie xách xô nước đến trước cửa phòng thì đã thấy cảnh Raven cầm cây chổi rượt Xena chạy khắp căn phòng. Tuy bị rượt nhưng người kia lại trông khá thoải mái, thậm chí còn cười lớn như được mùa. Hoá ra cái khăn lau mặt mà Raven tưởng đã biến mất bí ẩn vào hai tháng trước đã bị bà chị "thuổng" đi lúc nào không biết.
"Cặp chị em này vui quá, chị nhỉ?"
Candy gật đầu tán thành.
-•-
Sau gần nửa giờ đồng hồ vật vã, họ cuối cùng cũng dọn xong.
Trong lúc cả đám ngồi nghỉ ngơi, Xena bỗng lên tiếng hỏi.
"Này, mọi người nghe về truyền thuyết ba nữ phù thuỷ của Starfell chưa?"
——•——
Xin lỗi mn nhiều nha. Mấy nay bận quá, mình ra truyện trễ chút.
À mà lưu ý nhẹ! Mình không khuyến khích việc uống rượu bia khi chưa đủ tuổi đâu nha:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top