Chap 4.1
"Audrey Belrose ? cô ta là gì ở đây ?"
"Nghe nói cô ta bỏ học cũng gần nữa năm rồi..."
"Có người thấy cô ta < đi khách > đấy..."
"Đúng là chả ra gì..."
...
Đám sinh viên tụm năm tụm bảy lại với nhau, bàn tán xôn xao về người con gái với mái tóc đỏ vừa bước vào lớp. Dù ai cũng có vẻ kính đáo khi nói nhưng tất cả điều có thể nghe được ở mọi góc gách trong căn phòng học rộng tới hơn 50m này.
Dù có thể nghe rõ những lời đầy ác ý đó những Audrey vẫn chả có dấu hiệu gì là khó chịu cả. Mặc khác, trong cô có vẽ chán nản khi đôi mắt hồng ngọc của cô cứ đảo một cách chầm chậm quang căn phòng, tìm kiếm một bóng người...
"AUDREYYYY !"
Không biết từ đâu, một giọng cao nữ tính gọi lớn tên cô, khiến Audrey giận bắn mình.
Nhìn nhanh ra cửa lớp, Audrey nhanh chóng nhận ra mái tóc hai bím màu vàng dài tới tận thắt lưng được buộc bằng hai sợi ruy băng đỏ, bộ đồng phục của trường: áo sơ mi ngắn tay trắng được viền sọc đỏ, váy đỏ sọc ngang đi với tất cao quá gối và một cái ruy đỏ buộc nơ ở cổ áo, cũng như một sự khó chịu chạy dọc cơ thể cô.
Người gọi Audrey không ai khác ngoài "học sinh gương mẫu" kiêm"đội trưởng đội cổ vũ"
Tiffany Maye
Không đợi Audrey phản ứng, Tiffany bay đến ôm chầm lấy cô, siết chặt đến nổi Audrey thấy hơi khó thở.
"Trời ạ ! tại sao cậu lại nghỉ học như thế !"
Đẩy nhẹ Tiffany ra, Audrey ngập ngừng đáp
"À..Thì...tôi bận chút việc...nên..."
"Mà trên hết..."
Không để Audrey nói hết câu, Tiffany nhìn cô trân trân, mắt bắt đầu ứa nước
"Tại sao cậu lại phải nhập viện ? Lại còn bị thương nữa chứ !"
Vừa nói, đôi mắt xanh vừa đảo nhanh qua miếng băng gạt hình chữ nhật đang dính vừa vặn vào giữ má trái của Audrey, cũng như dải băng trắng quấn quanh tay phải và cổ chân cùng phía.
"Này !..."
Đôi mắt xanh lại một lần nữa nhìn vào khuôn mặt có đôi chút nhợt nhạt, cất giọng lo lắng
"Đã xảy ra chuyện gì vậy ?"
Audrey cuối gầm mặt, sự ấp úp và ngại ngùng lúc đầu bỗng biến mất, thay vào đó là sự thẫn thờ như một người vừa thoát khỏi cõi mơ mộng
Đúng vậy ! những gì xảy ra tối đó chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích giữa đời thường !
Cách đây 3 ngày, vào một buổi tối muộn sau cơn mưa phùn của thành phố nhộn nhịp L.A. Audrey Belrose đang giận dữ giáng những bước hậm hực xuống mặt đường sau khi rời khỏi quán <Bar and Lounge> với sự ê chề không-hề-nhẹ.
Lúc đó khoảng 11h30 tối, đường phố đã vơi đi kha khá bóng dáng con người .Sự nhộn nhịp vẫn còn đâu đó vang vảng xung quanh, nhưng không phải trong con hẻm Audrey đang đứng.
Thông thường Audrey Belrose không bao giờ đi vào những nơi ẩm thấp như thế này, nhất là sau con mưa thì nhưng con hẻm cứ như một cái hang động vậy, nhớt nhát và dơ bẩn.
Nhưng vì lúc nãy cô đã đi một cách vô định vào khu dân cư, quay lại thì hơi xa và GPS bảo chỉ cần qua đây là tới được đường lớn nên Audrey cứ thế mà lửng thửng đi băng qua con hẻm tối chỉ được chiếu sáng mập mờ bằng những tia đèn qua cửa sổ.
Thật ra thì lúc đó Audrey hoàn toàn không mấy nghĩ ngợi gì khi đi vào đó, đầu óc cô bây giờ chỉ cón hình ảnh của cô bạn với mái tóc xanh dương ,những lời nức nở cô ta nói và nhất là cái tát mà cô ta "tặng" cho cô , thật khó chịu.
Audrey có lẽ sẽ cứ ám ảnh mãi những việc đó nếu như...
Trong khi đang đăm đăm trong dòng suy nghĩ của mình, Audrey không nhận ra rằng, ngoài tiếng bước chân của cô trên cái nên xi măng màu xám, còn có những tiếng bước chân khác, nhè nhẹ như cố ý không phát ra tiếng động.
Và rồi khi Audrey nhận ra cô không ở một mình, lúc đó đã quá trễ.
Một bàn tay to tướng đầy cơ bắp vương ra tờ bóng tối, nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của Audrey
"Cái qu...!"
Audrey quay người lại nhưng chưa kịp nói hết câu thì cổ họng cô bỗng cứng lại
Trước mặt cô là một tên đàn ông to cao với thân hình lực sĩ, khuôn mặt vuông vức với cùng cái môi dày đang nở ra một nụ cười kiến ai nhìn thấy cũng khó chịu, một nụ cười đắc ý
"Này cô em..."-Hắn nói -"Đi đâu mà khuya thế hả ? có cần anh đây hộ tống không !"
"Không cám ơn !"-Audrey hằm hừ trong khi cố gắng rút tay lại, nhưng vô dụng
"Đừng nói thế chứ !"-hắn cười lớn, tay siết chặt hơn khiến Audrey nhăn mặt vì đau-" Anh đây là đàn ông đích thực đó ! đâu thể bỏ một cô nàng xinh đẹp như em một mình lang thang giữa cái hẻm tối này được !"
Rồi hắn kéo Audrey vào lòng, Giở dọng nhẹ nhàng
"Hay em về ngủ ở nhà anh nhé ! vừa an toàn lại thoải mái ! và có lẽ..."
Luồng tay còn lại qua hông Audrey, hắn bóp mông cô một cái kiến tấm thân nhỏ bất giác nẩy lên cùng tiếng *hiii* nho nhỏ.
Kề sát vào tai Audrey, hắn thì thằm
" Ta sẽ có thể hưởng một chút...Sung sướng..."
Và rồi hắn ngẩn mặt lên mà cười, với một giọng diệu hả hê và đầy ô bỉ.
Chớp lấy thời cơ lúc hắn còn mãi cười, Audrey nhanh chóng rút tay mình lại, đẩy mạnh vào cái ngực rắn như thép một cái để lấy thoát ra.
Cảm thấy có gì không đúng, tên đó ngưng cười, cúi đầu xuống để qua sát.
Ngay lúc đó
*Chát*
Một lần nữa, Audrey lại nghe được âm thanh chói tai này, nhưng thay vì bị cô bạn tóc xanh tát vào mặt, lần này chính cô là người "ra tay", đầy mạnh dạn và có đôi chút hả hê.
Cánh tay nhỏ quật mạnh và cái má to bản, làm tên to con bất giác quay phắt mặt theo chiều từ trái qua phải.
Và rồi, mọi chuyện trở nên tồi tệ
Tên to con, sau khi lãnh trọn cái tát đầy xứng đáng, như trở nên điên cuồng, mắt long lên sòng sộc như một con thú dữ
Với một cái vung , hắn tát trả Audrey bằng cánh tay to và đầy cơ bắp.
Tất nhiên với cái tát đó, Audrey chịu nổi được. Thân hình mảnh mai của cô bay lên như bị một con lốc cuốn vào, va mạnh vào những chiếc thùng xốp chất đống cạnh bức tường cách đó không xa.
Ngã lăn ra đất, Audrey bắt đầu cảnh thấy đau ê ẩm khắp người. Thân thể cô mất hết sức lực, đầu cô đau dữ dội và mắt cô mờ đi dù đang mở rất to.
Tên kia bắt đầu trừng mắt nhìn cô trong khi một tay hắn ôm lấy phần má đang ửng đỏ và sưng lên. Rồi hắn lù lù tiến đến chỗ Audrey, co phắt một chân lên...
"Mày có điên không !"-Một giọng nói khàn đặc vang lên, ngăn tên to con trước khi hắn có thể tung cú đá vào cô gái tội nghiệp.
Từ bóng đêm của con hẻm, hai thân hình khác, một cao và gầy trơ xương, một vừa béo vừa lùn, từ từ bước ra.
Bằng những bước từ tốn, chúng tiến đền chỗ tên to con lúc đó đã hạ chân xuống nhưng mắt vẫn còn hừng hực sự tức giận.
"Người ta đẹp như thế mà mày cũng đánh à ?" Tên gầy nói giở giọng trách móc
"Đúng đấy !"-Tên béo hùa theo-"Đánh thế còn gì là người đẹp nữa ?!?"
"Tao không cần biết !"-Tên to nhất hét-" Nó dám đánh tao là nó tới số rồi !"
"Nhưng mà cũng đừng đánh phụ nữ mạnh như thế chứ !"-tên ốm lắc đầu ngán ngẫm-" Nhỡ nó đập đầu và đâu đó rồi chết luôn thì sau ? Mày muốn ngồi tù vì tội giết người à ?"
Qua giọng điệu, có thể đoán được chúng là đồng bọn của nhau.
"Tao chả quan tâm !"-Tên to nhất hừ mũi-"Dù gì tao cũng cóc sợ khi vào đó lần nữa đâu ! với lại..."
Hắn đưa mắt nhìn Audrey, lúc đó đã nằm bệch trên đất, liếm mép.
"Tí nữa tao cũng phạm tội rồi !"
"Mày thật hết thuốc chữa !"-Tên gầy thở dài, rồi lại mỉm cười đầy ranh mãnh-"Nhưng vì là anh em nên tao không thể để mày một mình phạm tội được ! Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà !"
"Tao cũng thế !"-tên béo lại hùa theo, hai mắt híp lại vì cười
"Đừng có lấy mấy cái câu nhảm c*t của mấy tên Châu Á mà dạy đời tao !"-Tên to con cười kinh bỉ-"Thèm thì nói đại là thèm ! tục với chả ngữ !"
Cả ba cười lớn một cái rồi tên to nhất tiếp
"Chung cũng được ! Nhưng tao phải <làm> đầu tiên !"
Hai tên kia "Oke" một cái rồi quay đầu bước đi, tiếng huýt sáo vang vọng trong con hẻm tối.
Với chút sức tàn, Audrey gắng gượng nâng thân thể của bản thân dậy, nhưng vô ích. Cái nền xi măng như được gắn nam châm, hút lấy tấm thân đã lắm lem bụi bẩn và đất cát.
*Arhhhh*
Audrey hét lên khe khẻ khi mái tóc đỏ bỗng nhiên bị kéo lên đầy hung bạo
"Em đúng là một cô gái hư đấy !"-Cái môi dày phả những hơi hôi hám vào mặt Audrey-"Ta nên phạt em thế nào nhỉ ?"
Mím chặt đôi môi bóng lưỡng màu anh đào, Audrey trừng mắt với tên kia, cố ra vẻ đe dọa.
"Tên...khốn..."
Cô gắng nói với giọng run run
"HẢ ?"
Kéo mạnh mái tóc dài và mượt, hắn kê sát mặt mình vào, gầm gừ
"EM NÓI GÌ CƠ ?"
*Phụt*
Một bãi nước bọt bay vào khoảng giữa hai mắt của tên to con, làm hắn bất thần buôn tay mà té ngã ngửa.
"Mày là..."-cố gượng lên một nụ cười kinh bỉ, Audrey nói-"...một tên rác rưởi, một tên cặn bả chả đáng được tái chế !"
Phủi phăng đi vẹt bọt trắng xuống đất, những bắp cơ giấu sau cái áo thun mỏng màu đen bắt đầu co cứng. Gân tay, cổ và mặt hắn nổi lên cuồn cuộn, trong còn dữ tợn hơn lúc nãy cả trăm lần.
Với một cái quát mắt, hắn khiến nụ cười đầy gắng gượng của Audrey mém tí nữa là bay mấy trên khuôn mặt đã bắt đầu hơi biến sắc.
"Nếu mày định đánh tao nữa..."-vẫn với cái giọng kinh bỉ, Audrey nói-"thì tao không s..."
Đôi môi anh đào nhanh chống nằm gọn trong bàn tay to tướng, yếu ớt và bất lực.
Chưa kịp hoàn hồn, đầu Audrey bỗng cảm nhận được một lực đẩy mạnh bạo. Nó mạnh đến mức cô chuyển từ thế nằm sấp sang ngửa chỉ trong vòng chưa đến ba giây.
Tấm lưng nhỏ đập mạnh xuống cái nền thô cứng, tạo ra tiếng *bụp* khá to.
Cơn đau bắt đầu chạy dọc cơ thể Audrey như một dòng điện, khiến cô la lên một tiến rồi ho sặc sụa.
"Em đúng là..."-cái giọng ồm ồm của tên kia lại vang lên, nom như đang rất kiềm chế để không tạo ra tiếng gào-"MỘT CON ĐIẾM HƯ ĐẤY !"
Nắm lấy cái nơ hình lục giác màu đỏ, đen nơi ngực Audrey, hắn xé mạnh nó ra, làm lọ bộ ngực cỡ nhỏ ẩn sau lớp áo lót trắng đục.
Mặt Audrey bắt đầu trắng bệch đi, đôi đồng tử đỏ co lại, lộ rõ cái cảm giác có tên kinh hoàng. Tay chân cô run lên lẫy bẫy trong khi lưỡi thì cứng đờ, không thốt nổi ra tiếng .
Bàn tay thô ráp bắt đầu len vào phía trong lớp bra mỏng, bóp mạnh.
Như một luồng điện dữ chạy xoẹt ngang người, Audrey nẩy lên một cái, mắt bắt đầu ứa nước.
"Chà !"-hắn cười, lưỡi liếm đến tận mép-" Cưng cũng "nhạy cảm" phết ấy nhể !"
Những hơi bắt đầu trở nên nặng nhọc, Audrey cố gắng cùng vẫy, nhưng vô vọng. Chẳng có cách nào để cô có thể đẩy thân hình đồ sộ đó ra khỏi người bản thân được.
" Ưmmmmmm !!!"
Cô hét lên, miệng vẫn bị đè chặt
Như hiểu được những gì Audrey nói, hắn một lần nữa kế sát khuôn mặt vuông vứt lại gần cô, thì thầm
"Vẫn còn cứng đầu quá nhỉ !"
Bỏ bàn tay ra khỏi bộ ngực hồng hào, hắn di chuyển nó ra sau lưng, tìm đến khe hở giữa đôi chân đang run rẫy.
Một lần nữa, thân hình nhỏ lại nẩy lên, run rẫy.
Đầu óc Audrey bắt đầu trở nên mụ mị, mắt cô mờ đi trong khi những giọt lệ cứ thi nhau chảy dài trên đôi má đỏ ứng.
"Dừng lại ! làm ơn !"
Audrey nghe rõ những lời kêu gào thảm thiết của bản thân. Nhưng không hiểu tại sao, cổ họng cô như bị đông cứng, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc liên hồi.
Tiếng cười thô bỉ lại vang lên, giòn giã, vang vọng.
Đôi mắt đỏ bắt đầu trở nên nhợt nhòa, cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên mờ ảo.
Và chầm chậm...
Một màu đen bắt đầu nuốt trọn một thứ xung quanh tằm mắt của Audrey.
Và rồi...
Cô bất tỉnh...
(còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top