Chap 2
Lại một buổi sáng tuyệt đẹp tại thành phố phồn hoa L.A, thời tiết hôm nay đặc biệt trong lành vì cơn mưa đêm qua. Với thời tiết thế này, bạn nên nằm dài trên một bãi cỏ xanh mướp và thẩn thơ thả hồn và những ngon gió hiu hiu mát rượi. Nếu vẫn chưa thể hình dung một cách rõ ràng, thì quý cô nằm đằng kia có thể là một ví dụ điển hình.
Thân hình mảnh khảnh, làn da hồng hào và mái tóc đen khá đặc biệt với hai mái trái phải dài tới bả vai trong khi đuôi tóc phía sau dựng ngược lên như một cái đuôi cáo mêm mại, cô thư thả duỗi mình trên thảm cỏ công viên, cảm nhận những cái hất tóc nhè nhẹ của gió trời và cái nắng nhẹ của buổi sáng.
"Aiko !"
Một âm giọng không quá trầm thoang thoảng truyền qua không khí, khiến đôi xám nhắm tịch mở ra dưới cái gọng kính tròn cổ điển.
"Lại trốn ra đây à ? làm tớ đi tìm mãi !"
Giọng nói đó lại cất lên như một tiếng thở dài
Aiko rướn người ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái thật dài rồi chống hai tay ra sau, thả lỏng
" Dù gì sáng nay tớ cũng chả có tiết ! Tới tận chiều mới có cơ !"
Giọng cô ểu oải như vừa ngủ dậy
Một tiếng thở dài phát ra sau lưng Aiko, người đó ngồi xuống cạnh cô, trách nhẹ
"Dù gì thì cũng phải ở trong trường chứ ! nếu không hiệu trưởng lại mắng cho xem"
Cô là Beli Lapran, giáo viên tư vấn tâm lí cũng như giáo viên dạy môn yoga ngoài giờ ở trường đại học L.A, đồng cũng là đồng nghiệp khiêm bạn thân của Yumi Aiko, người dạy môn sinh học cũng như là người vừa ngồi lên lại nằm bẹp xuống kế bên cô.
Beli là một người Ấn Độ chính gốc: Làn da ngâm, đôi mắt hồng ngọc và mái tóc dài tới tận thắt lưng, cô mang trên mình bộ sari trơn tím, đỏ với viền hoàng kim. Chắc vì thế nên trong cô khá nổi bật ở giữa chốn thành đô cao óc này.
Trái với Beli, Aiko chỉ mặc mỗi chiếc quần short trắng, một cái sơ mi mỏng, khoách ngoài là một chiếc sơ mi khác dày hơn màu xanh lá và đeo thêm một cái cà vạt đen được buộc cẩu thả. Nhìn lướt qua có thể thấy cô là một dân thành thị L.A đích thực, nhưng thực ra cô là một người Nhật sống ở Hokkaido và cũng như Beli, cô đến Mỹ để tạo lập sự nghiệp cho riêng mình, một sự nghiệp thật to lớn...
Aiko không trả lời, cô nằm lim dim trên bãi cỏ, thờ đều nhè nhẹ. Beli cũng chả biết làm gì hơn ngoài việc ngồi trầm ngâm bên cô bạn khó bảo của mình mà thư giãn.
"Aiko...cậu..."
Giọng Beli ngập ngừng, pha chút buồn rầu
"cậu...có nhớ nhà không...?"
Một bầu không khí nặng nề bao quanh hai người, lấn át đi hết những cái dễ chịu của buổi sáng trong xanh này.
Không phải ngẫu nhiên mà hai con người lớn lên ở hai đất nước khác nhau với phong cách sống hoàn toàn trái ngượi lại có thể trở thành bạn tâm giao không thể tách rời, chính cái sự cô đơn nơi đất khách quê người làm cho họ trở nên không thể thiếu nhau. Cả hai đều thấu hiểu cái cảm giác trống vắng, xa lạ dù quanh họ, nhịp sống luôn luôn hối hả và đầy sôi động.
Nhưng tuy thế,họ vẫn không thể hoàn toàn lấn át hết được những nổi nhớ nhà thường trực trong tim, nhất là với Beli...
Tâm hồn rất nhạy cảm của cô, thứ giúp ích cô rất nhiều trong công việc tư vấn tâm lí, đôi khi khiến cô cảm thấy buồn phiền kể cả khi có Aiko bên cạnh. Và những câu hỏi na ná như lúc nãy đôi khi bất giác thoát ra từ miệng Beli, làm cho sự ngột ngạt lan rộng và lấn át hết mọi thứ.
Aiko không trả lời.
Cô nằm bất động, mặt cho gió trời làm tóc cô phất phớ. Beli lặng đi, sự ân hận bắt đầu len lối xấu hiện trong lòng cô gái đến từ Ấn Độ, dằn vặt và đầy khó chịu.
Bỗng
"Tớ ra đây chút !"
Aiko nói trước khi vội vàng phóng cái thân hình thanh mảnh của cô về hướng trước mặt. Beli thì ngẩn người ra vì bất ngờ nhưng rồi...
"Thật là ..."
Beli thở dài khi nhìn theo hướng mà Aiko đang lao đến
Một đám thanh niên, độ năm tên, với thân hình đồ sộ đang quay quanh một cậu trai trẻ với chiếc khăn quàng xám màu quấn quanh cổ.
"Mày câm à !!!"
Tên to con nhất hét lên
"Tao hỏi lại lần cuối..."
Hắn tiến tới, túm lấy cái khăn quàng cổ mà giật mạnh
"Có phải là mày không !!!"
Cậu trai kia không trả lời, mặt cậu cuối ngầm xuống khiến mái tóc đen che hết khuôn mặt.
"MÀY !!!"
Tên to con nghiến chặt răng, tạo ra những tiếng ken két rõ to.
Hắn vung tay lên, bổ xuống một nắm đấm thẳng vào mặt cậu trai trẻ
*BINH*
Một âm thanh vang lên chói tai trước khi nắm đấm đó kịp đến nơi nó phải đến. Tên to con ưỡn người rồi bay về phía trước, ngã nhào. Bốn tên kia há hốc mồm, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Oh ! hơi mạnh quá rồi..."
Aiko thốt lên
"... may mà không hư !"
Cô thở phào sau khi kiểm tra đôi guốc hành hiệu mới mua của mình mà không quan tâm bản thân đang đứng giữa vòng vây của bốn tên đàn ông to lớn.
"M-Mày là ai !"
Một tên hét lên, giọng run run trong khi đám còn lại thủ thế
" Ây da !..."
Aiko ấn nhẹ vào giữa cái kính trên sống mũi cô
"Mẹ chúng bây không dạy bây cách hỏi tên phụ nữ à ?"
*HỪ*
Cả bốn tên gầm gừ
Nhưng chả ai dám bước thêm một bước
"BỌN KIA !!!"
Tên to nhất, sau khi ôm lưng mà đứng dậy, hét lớn
"SỢ QUÁI GÌ MỘT CON ĐÀN BÀ !!! ĐẬP NÓ !!!"
Từ bên phải Aiko, một tên lao đến, chực vật cô xuống.
Nhanh như chớp, Aiko hạ thấp trọng tâm bản thân, lấy hai tay khóa chặt một tay của tên đó, đưa nó lên vai và xoay người vật mạnh.
Xin đính chính là: tên kia cao hơn 6 feet, trong khi Aiko chỉ hơn 5 feet một chút. Chưa kể một bên là vai u, thịt bắp; bên còn lại là nữ nhi mảnh khảnh.
Nhưng một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra : Tên kia như bị một thế lực vô hình nào đó nhắc bỗng lên, bay vèo vào tên chỉ huy khiến hắn vừa đứng dậy lại tiếp tục nằm đo đất.
"C-C-Cái..."
Ba tên còn lại đớ người, nói năng lắp bấp
"Thằng nào muốn chơi tiếp !"
Aiko vừa nói vừa đứng vào thế tấn kinh điển của môn Aikido, một môn võ phổ biến của Nhật.
Những cái rùng mình đã xuất hiện thoang thoáng trên ba cơ thể cường tráng kia, chúng từ từ lùi lại, mắt vẫn nhìn Aiko với sự cảnh giác cao độ.
Ba tên đó cứ thế mà rút đi, không quên kéo theo tên thủ lĩnh.
"Chỉ được cái tứ chi phát triển !"
Aiko thở dài rồi đứng thẳng lên, phủi phủi cái áo
*Roẹt*
Như có một luồng điện chạy ngang người, Aiko bất giác run lên. Theo bản năng, cô xoay người và tung một cú đá cao chân ra phía sau lưng.
*Vù*
Mũi guốc cô dừng lại ngay trước mũi của cậu thiếu niên đeo khăn quàng, lực của cú đá làm cho mái tóc đen của cậu bay lên phất phớ.
Aiko lườm cậu ta, như đang lườm kẻ thù truyền kiếp của mình. Còn cậu thiếu niên thì không có dấu hiệu gì là thù địch, cậu ta đứng yên ,nhìn Aiko bằng đôi mắt vô hồn.
Cả hai cứ đứng như thế một lúc lâu
" Ấy chết ! "
Nhận ra hành động thô lỗ của mình, Aiko vội vàng thu chân lại
"Xin lỗi ! Xin lỗi ! Làm cậu sợ rồi !"
Cô gãi đầu đầy gượng ngạo rồi chìa tay mình ra
" Tôi là Yumi Aiko! Hân hạnh được làm quen !"
Cậu thiếu niên nhìn trân trân vào Aiko, làm cho nụ cười gượng của cô ngày càng méo mó. Sau nổ lực cuối cùng giữ nó ở trên môi, Aiko thở dài, định bụng sẽ xin lỗi vì cú đá vừa nãy.
"Ờ...ừm...Denish Gray...hân hạnh... làm quen..."
Cái giọng trầm ấm của cậu thiếu niên vang lên nhè nhẹ, đầy ngại ngùng. Điều đó khiến cho Aiko tròn mắt ngạc nhiên.
Đang lay hoay không biết giải quyết như thế nào, chiếc điện thoại của Aiko réo lên liên hồi
"Alô ?"
Cô bắt máy
"ĐẾN PHÒNG TÔI NGAYYYYYYY !!!"
Một tiếng gầm dũng mãnh phát ra từ đầu dây bên kia, làm cho Aiko mém chút nữa là làm rớt cái điện thoại.
Sau khi nhìn vào cái tên hiện trên màn hình, mặt Aiko bắt đầu biến sắc
"H-Hiệu trưởng ? C-Có chuyện gì thế ?"
Aiko cố gắng bình tĩnh để trả lời
" ĐẾN ĐÂY NGAYYYYY !!!"
Ông ta hét lên thêm một lần nữa rồi cúp máy.
Biết trước những việc sắp xảy ra, Aiko ngán ngẫm đút cái điện thoại ngược vào túi.
" Haizz...Xin lỗi nhế ! tôi phải đi bây giờ... Ơ ?"
Cậu thiếu niên tên Denish Gray đã biến đi đâu mất dạng từ bao giờ, bỏ lại mình Aiko đứng trống vánh trong vòng người hiếu kì đang xì xầm đủ kiểu.
Nhưng giờ cô không còn tâm trí đâu mà tìm kiếm cậu ta, cô phải lo cho bản thân cô trước cái đã !
Với suy nghĩ đó, Aiko rảo bước thật nhanh về ngôi trường nơi cô đang giảng dạy, chuẩn bị cho cơn "giông bão" sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top