Chap 1
Dưới bầu trời đêm đầu sao của thành phố L.A nhộn nhịp và năng động là những con đường tấp nập ngược xuôi, những hàng quán nhộn nhịp cũng như tấp nập khách hàng
Quán < Bar and Lounge > cũng tương tự : đông nghịt và náo nhiệt. Nhưng có lẽ ở đây hơi khác với các quán khác đôi chút : Vì một lí do nào đó mà nơi này luôn tấp nập những cặp tình nhân với đủ thể loại: học sinh x học sinh; nam x nữ ; "phi công" x "máy bay" ;.... Chính vì thế nên nơi đây cũng được coi là quán cà phê chuyên quán bia nổi tiếng về sự chặt chẻ trong nội quy cũng như xử phạt khách, dù sao thì đây cũng không phải loại quán đèn mờ mà muốn làm gì thì làm.
Nói gì nói, đây cũng chỉ là một quán cà phê khiêm quán bar nên không phải ai cũng có đôi khi đến đây. Những người đến đây một mình thường là để say, để quên đi cái muộn phiền hằng ngày trong men bia, còn không thì cũng vì muốn thưởng thức một tách cà phê ngon lành của chủ quán. Điển hình như cậu thiếu niên vừa bước vào vậy.
Cậu ta mặc một chiếc áo khoách to , loại mấy ông thám tử thời xưa hay mặc , đi cùng với cái khăn cổ xám màu quấn kín miệng. Vì ngoài khi trời đang đổ mưa phùn, cái loại mưa bất chợt rồi cũng tắt bất chợt , nên cách ăn mặc của cậu cũng không có gì đáng chú ý cả
Cậu ta khá cân đối nếu nhận xét khách quan : cao khoảng 1m7 , không quá ốm cũng chả quá mập, xem ra cũng chẳng có tí cơ bắp gì. Kiểu người như cậu ta cũng chả gây ấn tượng nên chẳng ai để ý tới việc cậu bước chậm rãi đến quầy tiếp tân
"Uống gì ?"
Ông chủ quầy hỏi to trong khi lau lau cái cốc uống bia
Ông là một người vạm vỡ với các cơ bắp cuồn cuộn chạy dọc theo hai cánh tay, ngực ông đồ sộ và rắn chắc cùng với đó là tám múi cơ bụng cũng săn chắc không kém, chỉ tiếc là rất hiếm khi bạn có thể được thấy chúng. Chưa hết, khuôn mặt vuông vứt, hàng ria dày cộm đầy kiêu hãnh, đôi mắt đầy sát khí cũng như vết sẹo to đùng hình chữ "Vương" nằm trên trán đã đưa ông trở thành một "hộ vệ" cho quán, bào vệ nó khỏi các cuộc ẩu đả cũng như làm loạn của tụi thanh niên quậy phá
Nhưng cái gì cũng có hai mặt: Với nhưng yếu tố trên thì ông có thể làm một bảo vệ đáng mơ ước NHƯNG làm ở quầy tiếp tân, nơi đòi hỏi sự tương tác với khách hàng nhiều thì quả là khó khắn, nhất là với ai yếu bóng vía.
Nghĩ tới những điều trên, ông thở dài rồi bỏ chiếc cốc xuống, quay ra cậu khách
"Muốn gì cứ n..."
Giọng ông cứng lại
"Ah...cậu..."
Ông lắp bắp như vừa thấy gì đó rất bất ngờ
"Cậu là..."
*Suỵt*
Người khách trẻ đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Cậu ta từ từ bỏ cái khăn ra, để lộ một gương mặt khá điển trai cùng đôi mắt vô hồn đến khó tả.
Sau khi xếp cái khăn gọn gàng, cậu đưa tay chỉ lên cái bảng treo lủng lẳng đằng sau quầy
Ông chủ quầy hết nhìn cái bảng rồi nhìn cậu, ngắm nghía như muốn xác thực cậu ta là thật rồi thở dài và đi vào trong
Lát sau ông quay ra với hay ly cà phê trong tay. Ông đặt một ly trước mặt cậu thiếu niên rồi lấy một cái ghế ngồi trước cậu
Cả hai điều im lặng và thưởng thức mùi cà phê thơm nóng, mặc dù trong chỉ có cậu kia là thật sự đang thưởng thức còn ông chủ quầy thì vừa uống vừa nhăn nhó như đang đâm chiêu như suy nghĩ gì đó rất hệ trọng vậy
*Tch*
Ông tạch lưỡi ra tiếng rồi moi cái điện thoại ra, nhấn nhấn
Cậu khách trẻ vẫn ngồi nhâm nhi ly cà phê y như lúc bắt đầu, không hề có một sự thay đổi
" Tốt !"
Chủ quầy reo lên rồi quay sang cậu
"Tối nay cậu..."
*CHÁT*
Một âm đinh tai bất chợt vang lên, làm không khí náo nhiệt bỗng im bật. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra âm thanh đó, duy chỉ có cậu khách là nom chả quan tâm
Tại nơi mọi người đổ dồn về: Hai cô gái, tầm 18-19, đang đứng đối mặt nhau.
Đúng hơn là một cô tóc xanh dương ngăn tới vai, đeo kính , mang trên mình chiếc áo len dài ta màu xám đơn điệu cùng chiếc quần thể thao trắng, vừa vung tay tát một cô tóc đỏ dài chấm lưng, ăn mặc sang trọng với chiếc váy xòe màu đỏ đầy công phu với chiếc nơ to màu đen phía sau lưng, cô ta còn đeo một cái ý chang nhưng nhỏ hơn trên đầu cũng như một cái găng tay màu trắng dài đến gần vai bên tay trái.
"Cậu không còn là Audrey mà tôi biết nữa !!!"
Cô tóc xanh hét lên trong nước mắt rồi vụ chạy ra ngoài
Cái quán bắt đầu đầy những tiếng xì xầm to nhỏ khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một chủ đề : cô gái tóc đỏ kia
"Gì đây gì đây ? đánh ghen à ?"
"Ehhh ? nhìn nó như là lũ HS thôi mà ?"
"Ăn bận kiểu đó thì chắc là..."
...
Những lời tương tự cứ liên tục vang vọng trong quán
Cô gái tóc đỏ vẫn cúi gầm mặt, không có bất cứ hành động gì
"...con...ngốc..."
Cô lẩm bẩm với những hơi thở đứt quảng như đang khóc. Rồi quay người nắm lấy cái túi xách sau lưng, lục lục
"Cần gì tức thế em yêu !"
Một gã trạc hai mươi, thân hình khá lực, tóc cắt kiểu bờm ngựa, quần áo lôi thôi, ngồi ngay bàn cô để túi xách , lên tiếng
"Chỉ là một con nhóc kì quái thôi mà ! đúng không tụi bây !"
Hắn gõ gõ xuống cái bàn, ra vẻ khoái chí
"Ừ ! đúng rồi !"
"Quan tâm gì mất con tâm thần đó !"
...
Hai ba tên ngồi hàng ghế đối diện hắn a dua theo. Tất cả đều có khiểu tóc, kiểu ăn bận y như tên kia
Cô gái tóc đỏ vẫn lục lội cái túi rồi móc ra một tờ 500$
"Tự xử đi ! tôi về đây !"
Cô đặt tờ tiền xuống bàn rồi bỏ đi một mạch
"Ấy chờ đã..."
Tên bờm ngựa gọi với theo nhưng cô vẫn bước rất nhanh và
mất hút sau cánh cửa
"Con m* nó !"
Hắn đập mạnh tay xuống bàn, vẻ tức giận
Ba tên kia run như cày sấy, lúc nhúc ôm lấy nhau
" CHỦ QUÁN !!!"
Hắn ta hét lớn
"RA ĐÂY TÍNH TIỀN COI !!!"
"Hừ..."
Ông chủ quầy thở dài
"Cậu đợi tôi một chút !"
Ông nói với cậu khách trẻ rồi từ từ bước đến chỗ tên bờm ngựa kia với cái hóa đơn trong tay
"Của quý khách đây !"
Chủ quầy nhỏ nhẹ đưa tờ hóa đơn cho tên kia
Hắn ngắm nghía tờ giấy một hồi rồi gầm gừ với ba tên đối diện
"Bây lấy tiền ra trả đi !"
"Ơ ???"
Cả ba đồng thanh
"Sao lại..."
"THẾ CÓ TRẢ KHÔNG ?!?!"
Hắn quát
"..dạ trả..."
"Biết điều là tốt !"
Nói giọng hách dịch xong, hắn đủng đỉnh đi ra cửa mà không quên mang theo tờ 500$ trên bàn
"...mày còn nhiêu..."
"...tao hết tiền rồi..."
"...mày thì sao..."
Cả ba chụp đầu vào nhau mà thì thào to nhỏ
" SAO THẾ ?"
Một giọng nói đầy sắt lạnh vang lên, làm cho cả ba nổi hết cả da gà
"CÁC CẬU KHÔNG CÓ TIỀN TRẢ À ???"
Chủ nhân giọng nói, ông chủ quầy, hỏi cả ba . Mắt ông hiện giờ đầy sát khí, toát ra từ người ông là một cái gì đó rất đáng sợ đến nổi mấy vị khách gần đó cũng rùng mình
"..c..ó..có ạ..."
Một trong ba tên đó lắp bắp, hắn moi trong túi ra tờ 100$ nhàu nát
*pạch*
Chủ quầy nhanh tay giựt lấy tờ tiền mà xem xét. Sau một hòi, ông nói
"Thế này cũng được rồi ! Giờ mời mấy cậu ra ngoài cho !"
Như bắt được vàng, cả ba cuống quýt chạy vù ra cửa, đuổi theo tên bờm ngựa kia
"Gặp hoài mấy thanh niên này chắc sạt nghiệp"
Ông lắc đầu rồi cầm tờ hóa đơn trị giá 482$ lên , bóp chặt thành một viên nhỏ rồi ném qua của sổ đối diện
"Xin lỗi bắt cậu đợi lâu nhé...Ơ ?"
Lần nữa ông lại ngạc nhiên
Tại nơi đáng lí ra là chỗ của cậu thiếu niên trẻ tuổi lúc nãy giờ lại trơ ra trống trãi. Dưới đáy chiếc ly cà phê mà cậu ta uống ,một tờ 10$ còn mới cáu nằm im lìm, chờ đợi ai đó đến lấy đi.
"Cậu ta vừa đi lúc nãy rồi..."
Lão già cao niên ngồi gần đó nói
"...đi cùng lúc với tên không ra gì ban nãy ấy !"
Chủ quầy nhăn mặt khó hiểu, nhưng trước khi kịp trả lời bất cứ câu hỏi nào trong đầu, ông lại bị cắt ngang
Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn trong bộ váy bó màu đỏ cùng mái tóc ngắn nâu dúi vào tay ông một 500$
" Không cần trả lại tiền dư đâu !"
Cô ta nhí nhảnh nói rồi rời khỏi quán
"Hôm nay đúng là kì lạ mà !"
Chủ quầy cười khuẩy rồi bắt đầu thu dọn cái bàn của đám lúc nãy
"Tìm được cậu rồi !..."
Cô nàng tóc nâu lúc nãy vừa đi vừa cười khúc kích
"Nào..."
Cô giơ tay lên, cho ánh trăng chiếu xuyên qua những ngón tay mảnh dẻ
"<TRÒ CHƠI> bắt đầu !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top