TẬP 1
Đứa bạn chìa cho Dung mẩu thông tin tuyển người tại một phòng tranh. Dung nhảy cẫng lên, cảm ơn nó rối rít. Với một con bé mê vẽ và có ý định thi vào khoa hội họa như tôi thì đó là một là một mẩu tin không tồi chút nào. Vậy nên ngay ngày hôm sau, Dung đã tức tốc đạp xe đến địa chỉ mà Dung đã ghi trong sổ tay, kèm theo phần highlight bôi vàng cẩn trọng.
Đó là một phòng tranh nhỏ, nằm trong hẻm nhưng không quá sâu. Và luôn có lượng khách nhất định. Dung đã thực sự choáng ngợp với những bức trann treo trên tường. Chúng được sắp xếp một cách ngay ngắn và chỉn chu, điều này làm Dung có cảm nhận rằng người chủ phòng tranh ở đây khá kĩ tính và ưa thích sự hoàn hảo.
''Không phải là tranh chép'', Dung nhủ thầm, điều đó làm Dung thực sự vui sướng. Dung ghét sự sao chép, với Dung, đã mất thời gian để ngồi vẽ nên một tác phẩm, tại sao lại phải tỉ mẩn chép lại tranh của những họa sĩ nổi tiếng ? Điều đó chẳng khác nào tạo ra một bản sao lưu không hơn không kém, nhưng lại chẳng có chút giá trị nào.
Hoặc cũng có thể là do Dung không bị chi phối bởi gánh nặng tiền bạc. Dù gì thì Dung cũng chỉ là một đứa học sinh lớp 11, Dung có nhiều lý tưởng để theo đuổi, thay vì tập trung lo lắng việc trang trải sống qua ngày như những tay họa sĩ mở phòng tranh.
''Em cần gì ?'', một thanh niên trẻ hỏi Dung. Và Dung đoán anh là một người giúp việc ở đây.
''Em muốn xin việc'', Dung dõng dạc nói.
''Nhưng ở đây không tuyển người chưa trưởng thành''
''Ai bảo với anh là em chưa trưởng thành. Nói cho anh biết nhé, 2 tháng nữa là em tròn 17 tuổi, đủ trách nhiệm hình sự rồi. Hơn nữa, em còn có cả lý tưởng của riêng mình. Và em đang theo đuổi nó từng ngày đấy''
Anh thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Vài hôm sau Dung nhận được điện thoại từ anh, báo với Dung thời gian bắt đầu công việc. Dung không thể tin là lần sau trò chuyện đó, kết quả là tôi được nhận việc.
Mùa hè năm lớp 11, tôi chính thức làm việc cho một phòng tranh nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top