TẬP 4 - END
Ngày 30/4, tôi một lần nữa kêu gọi họp lớp, lần này thì Facebook lớp bắt đầu lại xôm tụ, không phải vì nhớ nhau đâu, tôi nghĩ bụng, mà vì ở nhà chán quá đó thôi.
Tối đó, Hoàng Dung đăng một dòng trạng thái nhỏ :
''Mình thích cậu năm mười ba, nay mười tám, mình rất sợ khi gặp lại bọn mình đều đã chạm mốc hai mươi...''
Tôi comment : ''Rốt cuộc sáng mai mày có đi họp lớp không ?''
Năm giờ sáng hôm họp lớp Hoàng Dung mới trả lời : ''Có, lên nhà đón tao đi !''
Hôm đó, lớp cấp hai chúng tôi có mặt đầy đủ nhất từ sau khi chia tay nhau. Mười tám, ai cũng có lựa chọn riêng cho tương lai của mình, đứa Sài Gòn, đứa Hà Nội, đứa Nha Trang,... nhưng chúng tôi vẫn có thể ngồi lại bên nau và đùa giỡn như hồi còn ngây ngốc. Đường tương lai có thể rẽ lối, nhưng tình cảm bạn bè thì vẫn ở lại đây. Hoàng Dung xuất hiện ba năm không gặp, nó bảo, chưa quen với giọng tụi con trai, nó chỉ còn nhớ hồi chúng tôi chưa vỡ giọng.
Nhưng hôm đó, Tài không đến.
Khi cả đám đang hát và la hét om sòm trong phòng kín, Hoàng Dung lặng lẽ rời khỏi phòng. Tôi đi ra theo, thấy nó ngồi một mình trước ban công trầm mặc, tôi ngồi xuống ghế đối diện và nói:
''Vì Tài không đến nên buồn à ?''
Hoàng Dung trả lời : ''Không, bọn tao hết duyên rồi. Đúng là trước giờ tao vẫn kiếm cớ để khỏi đi họp lớp. Nhưng không phải để tránh mặt Tài, mà là vì tao sợ, bọn tao mãi mãi chẳng thể chạm mặt được nữa. Hồi còn học trên phố, tao vẫn thường cố tình đi chuyến xe buýt muộn nhất về nhà để đúng lúc bọn mày tan học, nhưng dù có cùng xe với bao nhiêu đứa lớp mình, tao vẫn không gặp Tài. Nhà tao ở trung tâm, cứ ra đường là gặp người quen cũ, nhưng từ cái hồi tao đi học xa tới giờ, tao chẳng bao giờ thấy Tài nữa, dù là vô tình hay cố ý kết quả vẫn không thay đổi gì ''.
Tôi nói : ''Thật ra, tao nghĩ, có duyên gặp gỡ thì sẽ tự tạo ra duyên, bây giờ mày nhắn tin bảo gặp nhau đi, tao tin chắc nó sẽ đến''
Hoàng Dung lẳng lặng nhìn tôi không nói gì.
Tôi biết, cả Tài và Hoàng Dung vẫn chưa sẵn sàng, chứ không phải là vì hết duyên. Tôi tin, khi Tài và Hoàng Dung gặp lại nhau ở một khung trời khác khi đã trưởng thành, nhất định, họ có thể chân thành với nhau và thành thật với tình cảm của mình, Nhưng đợi đến khi đó, có phải là xa quá không ? Vì vậy, tôi quyết định thay vì vị trí của người ngoài cuộc, tôi muốn trở thành một chất xúc tác cho câu chuyện này. Tôi lấy điện thoại gõ lên một dãy số, có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Ở đầu cầu thang, Tài đứng nhìn chúng tôi mỉm cười.
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top