Chap 8
Thế Huân không nói thêm bất cứ lời nào nữa, để mặc cậu kéo đi. Anh thật sự đã nghĩ mình có khả năng giữ cậu, nhưng không ngờ những lời bà Ngô nói đã thành sự thật. Trách ai bây giờ? Chỉ có thể trách mình đánh giá bản thân quá cao, tự tin rằng ngoài bản thân mình ra thì Tuấn Miên sẽ không để ý đến ai nữa, nhưng Thế Huân quên mất một điều, người bắt đầu mối quan hệ này lại là anh.
Nghĩ đến đó anh dừng bước không theo cậu nữa, Tuấn Miên ngạc nhiên quay lại nhìn anh sau đó tiếp tục kéo đi nhưng lại không thể, cậu đành buông tay anh ra, đứng trước mặt anh thẳng thắng nói chuyện.
-Anh đó, tự nhiên chạy đến trường em nói nhăn nói cuội cái gì vậy?
- Kết thúc đi.- Thế Huân mặt không cảm xúc nói với cậu.
- Anh lại lên cơn gì nữa vậy?
- Từ đầu là tôi chủ động theo đuổi em, bắt em phải chấp nhận tôi. Bây giờ tôi đã biết chuyện tình cảm không nên ép buộc nhau. Sau hôm nay tôi sẽ không theo em nữa, trả tự do cho em.
- Ai cho phép anh làm vậy?
- Hả?- Thế Huân ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của cậu.
- Hả cái gì mà hả? Sau tất cả mọi chuyện, anh định quất ngựa truy phong à?
-....
Thấy anh vẫn ngơ ngác đứng nhìn, cậu chỉ còn biết dùng hành động nói chuyện với anh. Tuấn Miên nhón chân lên, đặt môi mình lên môi người đối diện. Thế Huân đứng chôn chân tại chỗ, không thể cử động vì quá bất ngờ.
-Tại sao lại nổi giận?- cậu áp mặt vào ngực anh, tay vòng ra sau ôm anh nhẹ nhàng.
-....- Thế Huân vẫn chưa thoát khỏi cảnh đơ người nên không thể trả lời cậu.
- Vẫn còn giận sao?- không nghe thấy câu trả lời, cậu ngước lên nhìn anh. Thấy trạng thái đó cậu chỉ mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào mặt anh.
- Hả?- cái vỗ nhẹ đó đã đưa hồn anh về lại thân xác. Anh cúi người nhìn cậu.
- Sao anh không trả lời em? Còn giận em sao?
- Trả lời cái gì?
- Anh đó, tâm để ở đâu mà không nghe em hỏi. Em hỏi anh sao lại nổi giận?
- Còn dám hỏi anh tại sao? Chẳng phải là em đã có người mới rồi sao?- anh quay mặt đi ra vẻ hờn giận.
- Người mới? Ý anh là cô gái hồi nãy!.- cậu không rõ lắm câu nói của anh.
- Không phải sao?
- Không phải. Anh nghĩ cái gì vậy?- cậu đưa tay véo nhẹ mũi anh.
- Người khi nãy là chị khóa trên, em và chị ấy đang nghiên cưu đề tài. Chú thích thêm là chị ấy đã có chồng sắp cưới rồi, em không muốn làm người thứ ba chen chân vào, huống chi có anh yêu em như vậy, sao có thể tìm người mới được?
Tuấn Miên nói xong hôn lên má Thế Huân, còn anh thì cưng nựng cậu như mèo nhỏ ôm trong lòng.
-Em đó, từ khi nào mà dẻo miệng như thế hả?
- Là mẹ anh dạy đó.
- Chứ không phải em sẵn có mẹ anh chỉ là người khai thác thôi hả?
- Anh là đang có ý gì?- cậu nhướng mày nhìn anh.
- Không có gì. Chúng ta về thôi.- nói xong anh ôm cậu lên xe.
- Khoan đã.- chuẩn bị ngồi vào ghế phó lái, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó kêu lên.
- Là ai khi nãy nói kết thúc? Bây giờ sao lại nói là chúng ta?
- Bảo Bối à! Anh biết là anh sai, anh không tin tưởng em, em rộng lòng bỏ qua đi được không, nhất định chuyện như ngày hôm nay sẽ không xảy ra nữa.- Thế Huân bày ra vẻ mặt hối lỗi.
- Vậy có nói kết thúc nữa không?
- Không có, tuyệt đối không nói nữa.
- Vậy có còn theo em nữa không?
- Tất nhiên là phải theo rồi, sẽ bám lấy em cả đời. Không cho em chạy khỏi anh.- vừa nói anh vừa siết tay ôm cậu chặt hơn.
- Vậy...
- Em nói như thế nào thì là như vậy, bảo anh làm gì thì anh sẽ làm đó, tuyệt đối không cãi lời.
- Như thế mới ngoan chứ.
- Anh ngoan như vậy thì phải nhận được phần thưởng chứ!.- Thế Huân chu mỏ ra vẻ trẻ con vòi quà.
- Anh lại muốn như thế nào đây?
- Ở đây nhớ em, cả ở đây, còn ở đây, ở đây và ở đây nữa.
Vừa nói Thế Huân vừa chỉ vào trán, mắt, mũi, má và môi mình.
Nhìn thấy cảnh tượng đó Tuấn Miên chỉ biết bật cười lớn. Có ai 26 tuổi đầu mà còn làm hành động đó như Thế Huân. Cậu nhón chân lên để khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, bắt đầu đặt những nụ hôn phớt lên từng nơi anh đã chỉ.
- Ở đây muốn được nhiều hơn nữa.- lại là màn làm nũng truyền kì của Ngô tổng, anh chỉ lên môi mình ý muốn được cậu hôn nhiều hơn nữa. Thấy cậu vẫn chưa có ý là sẽ làm theo yêu cầu của anh, Thế Huân dùng chút lực kéo cậu lại gần, nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ của cún con đối với chủ.
- Được rồi.- Tuấn Miên đầu hàng với ánh mắt ấy, tuyệt chiêu này được Thế Huân áp dụng cho những khi Tuấn Miên do dự không chịu làm theo yêu cầu của anh.
Thế Huân nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác được cậu nhẹ nhàng hôn lên môi mình, anh chỉ muốn thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này, đừng trôi đi, để anh có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng nhất và khắc ghi trong lòng. Cái hôn này mang những yêu thương nhớ nhung của cả hai dành cho nhau trong suốt bao ngày không gặp.
- Xin hỏi Ngô tổng, nụ hôn này đã được chưa ạ?- Tuấn Miên dứt khỏi nụ hôn, hỏi anh.
- Đối với anh, nụ hôn của em không bao giờ là đủ.
- Anh tham lam vừa thôi.- cậu đưa tay đánh nhẹ lên ngực anh, con người này chỉ biết chọc cho cậu xấu hổ thôi.
Thế Huân có thể thề rằng khi nhìn vẻ mặt thẹn thùng đó của Tuấn Miên, anh chỉ muốn đè cậu ra và ăn sạch sẽ không chừa lại một mẫu xương nào. Nhưng nhìn lại hoàn cảnh bây giờ không phải lúc nên đành để về nhà tính với cậu sau. Bây giờ chỉ có thể ôm cậu thật chặt để cậu nghe được nhịp đập trái tim anh chỉ dành cho cậu.
Nhìn vào khó có ai tin người đó là Ngô Tổng của tập đoàn Ngô thị, dáng vẻ yêu chiều vợ như thế này sao có thể tồn tại trong con người Ngô Thế Huân chứ? Vì tình yêu có thể thay đổi tất cả. Từ một người lạnh nhạt với tình yêu giờ đã thành người biết trân trọng nó, từ một người đề cao sĩ diện giờ đã biết như thế nào là hạ mình để dỗ dành người khác.
Có những người tình cờ gặp nhau, tình cờ đi chung một chuyến tàu rồi không bao giờ thấy nhau nữa, nhưng có những người chỉ vì một lần tình cờ mà phải thay đổi cách sống thường ngày của mình do đã có người xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống, người ta gọi đó là định mệnh.
Và sụ tình cờ giữa Thế Huân và Tuấn Miên có được xem là định mệnh do ông Trời đã sắp đặt sẵn? Chỉ hy vọng hai người họ sẽ đem lại cho nhau hạnh phúc.
-Miên à! Em vẫn chưa nói yêu anh.
- Người xưa có câu "yêu nhau không nhất thiết phải nói ra".
- Anh không quan tâm người xưa nói gì, anh chỉ quan tâm là em có yêu anh không?
- Có.
- Có cái gì?
Tuấn Miên quay sang thì thầm vào tai anh " Em yêu anh, Ngô Thế Huân".
End...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top