Chap 2

Sau đêm hôm đó có một chiếc xe ngày nào cũng đậu trước Kim gia. Kim lão gia thì thắc mắc không biết đó là ai, có mưu đồ xấu xa gì, còn Kim thiếu gia nhìn thấy chiếc xe đó thì vội vã chạy vào trong phòng núp, không muốn để cho người ngồi trong xe thấy mình. Còn người trong xe thì thu hết tất cả hành động của cậu vào tầm mắt, rồi nói thầm một câu: "Kim Tuấn Miên, em chờ đó, em không tránh khỏi tôi đâu".

Ngô thiếu gia bước ra khỏi xe đi thẳng đến cổng Kim gia bấm chuông.

-Cho hỏi là ai đó?- ông quản gia lên tiếng hỏi.

-Bác có thể báo với Kim chủ tịch có Ngô Thế Huân đến thăm được không ạ?- anh đáp lại câu hỏi

-Ngô thiếu gia, phiền cậu chờ một chút.

Ông quản gia quay vào báo cáo, ngay lập tức Chủ tịch Kim từ trong nhà bước ra cổng đón anh vào.

-Lâu rồi mới thấy cháu ghé thăm, hôm nay nhất định phải ở lại dùng cơm với nhà chú.

-Vâng, cháu cảm ơn ạ.

-Ta với cháu mà còn khách sáo gì nữa?

Vừa đi vừa nói, hai người vào trong nhà thì thấy cậu đang từ thang lầu bước xuống, Kim lão gia không biết chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó nên ngay tức khắc bảo con trai mình cùng ngồi xuống uống trà cùng.

Trong đầu cậu vang lên tiếng chửi rủa ba đời nhà họ Ngô "Ngô Thế Huân chết tiệt, đậu xe bên ngoài khiến tôi không thể đi đâu đã là chuyện bất dung rồi, nay còn dám vác mặt vô tận nhà, anh đúng là không biết xấu hổ mà. Anh có cái tính này là thừa hưởng từ ai vậy hả? Ông nội anh? Ba anh? Hay do đột biến gen mà thành? Đáng ghét!"

-Con còn đứng đó làm gì? Lâu lâu nhà ta mới được người nổi tiếng như Huân nhi đến thăm, còn không mau xuống đây pha trà mời Huân nhi, đứng đó lẩm bẩm cái gì?

-Dạ.- cậu vừa bước vừa thì thầm "Huân nhi, Huân nhi. Bộ ba thân với người ta lắm sao? Nhìn mặt thì vậy mà trong bụng không phải vậy đâu ba ơi!"

- Con nói cái gì đó?

- Dạ? Con có nói cái gì đâu?

Tuấn Miên hoảng hốt khi bị ba mình hỏi, cậu nhanh chóng chạy xuống bếp bê bình trà nóng mà quản gia Trình vừa pha xong. Trên khay có thêm hai tách trà vùa được rửa sạch và lâu khô. Nhìn vào cái khay trên tay, cậu chợt nảy ra một ý tưởng. Sau đó thì lật đật chạy vào bếp, quản gia Trình thắc mắc không biết cậu chủ nhà mình đang làm gì, chỉ thấy cậu lúi húi một chút trong bếp rồi bê khay ra phòng khách.

Cậu đặt hai chiếc tách ngay ngắn rồi bắt đầu rót trà, tách của Kim lão gia cậu rót trong khoảng thời gian ngắn, còn tách của Thế Huân, cậu rót từ từ nhằm mục đích cho thứ trong tách hòa tan hoàn toàn. Thế Huân chỉ lo nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu mà không để ý đến hành động kì lạ đó.

-Mời ba và Ngô thiếu gia dùng trà.- vừa dứt câu nói, Tuấn Miên lập tức phi thẳng xuống bếp tránh đạn. Trên phòng khách thì diễn ra một màn sặc sụa của anh.

-Thế Huân con sao vậy?- ông Kim lo lắng hỏi.

-Cháu...cháu...- anh chẳng nói được gì chỉ ngồi đó ho khan cả cổ họng.

Một lát sau cậu đi lên với nụ cười thoát ẩn thoát hiện trên khóe môi, "Ngô Thế Huân anh mà còn mặt dày đến đây nữa thì đừng trách tôi lòng dạ nham hiểm"

-Con nghĩ là do trà nhà chúng ta không phải loại thượng hạng, anh ta không muốn uống nên mới làm ra vẻ như vậy để không cần miễn cưỡng đụng vào đó ba.- giọng này mà đem ra mỉa mai người khác là khỏi chê.

-Em nói nhăn nói cụi cái gì vậy?- anh trợn lên hỏi như thể không tin những lời khi nãy là thoát ra từ miệng cậu.

-Không phải sao? Nếu anh không muốn uống có thể nói, hà cớ gì phải làm như vậy?

-Tuấn Miên! Con thôi đi! Ba tin Huân nhi không phải người như vậy.

-Ba à! Rõ ràng như vậy mà ba còn không tin. Bề ngoài thì nhã nhặn nhưng bên trong anh ta như thế nào sao ba biết được?

-Chú à! Cháu không ...

-Cháu không cần nói gì hết, chú biết rõ mọi chuyện như thế nào, cháu ngồi im đó, chú giải quyết.

-Ba à!

-Còn con nữa, hôm nay lại lên cơn hay sao mà dám làm chuyện xấu trước mặt ba, còn buông lời dối gạt. Ba đã hai thứ tóc rồi chứ không phải con nít mà con có thể qua mặt.

Ông Kim biết hết mọi chuyện chỉ là không muốn làm mất mặt con mình với người làm trong nhà và Thế Huân nên ông mới không vạch trần tất cả. Ông cố kiềm chế bản thân, không la con trước mặt người khác, tránh để cậu xấu hổ, nhưng...

-Nếu ba đã biết rồi thì con nói luôn. Đúng, là do con làm cho anh ta ho sặc sụa như vậy đó.

Thế Huân nghe đến đó thì mắt muốn rớt ra khỏi gương mặt, anh thật sự rất ngạc nhiên. Anh không nghĩ Tuấn Miên lại có cái bản tính nguy hiểm đến như vậy, xém chút là hại anh ho đến chết rồi.

-Tại sao?

-Anh ta là người gây sự trước, hôm nay con chỉ muốn trả lại cho anh ta thôi.

-Huân nhi làm gì con?- anh đúng là nghe lời, ông Kim bảo ngồi im thì liền ngồi im không lên tiếng, dù có bao uất ức trong lòng.

-Ờ thì... thì... chuyện này con không nói được.

-Nếu không nói thì ta sẽ cho là con tự ý gây hấn và con buộc phải xin lỗi Huân nhi ngay lập tức.

-Ba.- cậu nhất thời nghẹn lời khi nghe ông Kim nói, rõ ràng là tại anh ta trước sao tự nhiên giờ thành cậu gây chuyện.

-Con mau xin lỗi cho ta.- Kim chủ tịch một khi đã nghiêm khắc thì đến Ngô chủ tịch, ba của Thế Huân, cũng phải run sợ.

-Nè anh nói gì đi chứ! Rõ ràng là tại anh mà.- Tuấn Miên khóe mắt đã bắt đầu đỏ, xuất hiện lớp nước mỏng. Nếu xin lỗi Thế Huân thì sau này lòng tự trọng của cậu sẽ bị anh ta chà đạp mất.

-Anh...

-Cháu ngồi im đó.- ông Kim ngắt ngang lời anh.

-Ba thật quá đáng, con là con của ba mà ba không tin, lại đi tin người ngoài như anh ta. Nếu ba biết chuyện Huân nhi của ba làm gì con thì lúc đó ba có xin lỗi con cũng không bỏ qua đâu.- cậu lớn tiếng nói, nhưng lại lạc đi vì những giọt nước mắt đã tràn ra khỏi mi.

-Còn anh đó, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi, gặp ở đâu tôi đánh ở đó.

Nói xong cậu chạy thẳng lên phòng, đóng xầm cửa lại. Dưới lầu ông Kim ngơ ngẩn nhìn theo, còn Thế Huân thì lắc đầu nghĩ thầm "cứng đầu như thế này khó mà dạy dỗ".

-Cháu thông cảm, Tuấn Miên nó mới trải qua thời gian căng thẳng nên có những hành động khó hiểu, chú sẽ dạy bảo nó sau.

-Chú Kim, hôm nay cháu qua đây là có chuyện muốn nói với chú. Nhưng xem ra hôm nay không tiện để nói. Hôm nào Tuấn Miên bình tĩnh lại và có mặt của cô cháu sẽ nói luôn. Giờ cháu xin phép về ạ!

-Ừ cháu về.

Chào hỏi xong thì anh ra về, Kim lão gia thì gọi cho Kim phu nhân ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunho