Oneshot

"Hứa với anh,
Nếu kiếp sau có gặp lại nhau thì hãy tặng anh một đóa tường vi và nói rằng em yêu anh nhé"

.

Joonmyeon đứng trong quầy dọn dẹp lại dụng cụ và những cành hoa không còn tươi nữa vào một góc thật gọn gàng. Hôm nay khách tới tiệm đông hơn bình thường, khiến cho cả ngày của anh cũng trở nên thật tất bật, mãi đến khi quá giờ đóng cửa ba mươi phút anh mới có thể ngơi tay.

Đi tới vị trí quen thuộc bên cạnh cửa sổ, Joonmyeon một tay cầm cốc cacao nóng, tay kia đặt lên tấm kính, gõ từng nhịp nhẹ. Máy chạy đĩa trong góc tiệm, vang lên những thanh âm du dương, anh chậc một tiếng, có vẻ nhạc đúng tâm trạng quá nhỉ.

Ngoài kia chẳng có lấy một bóng người, chỉ có ánh đèn đường vẫn luôn soi rọi và trải dài, vô tình phản chiếu lên mặt thủy tinh một đôi mắt đượm buồn và đong đầy nước.

Mới đó đã bốn năm rồi

Bốn mùa tuyết rơi, bốn mùa xuân hoa nở, bốn mùa nắng rực rỡ, bốn mùa lá vàng đầy sân nhà

Mà Oh Sehun vẫn chưa trở về.

.

Từ khi biết và yêu Oh Sehun, Joonmyeon đã nhận ra ở người mình yêu những điều vô cùng kì lạ nhưng có lẽ cũng vì thế nên đôi lúc anh cảm thấy chúng cũng quá đỗi đáng yêu.

Sehun trong mắt anh là một cậu nhóc kém ba tuổi to xác, có chút ngốc nghếch lại như không có.

Tính tình của Sehun đôi lúc rất kì quặc, thỉnh thoảng tự làm mấy trò con bò rồi lại từ mình bật cười. Anh đã vô số lần bảo cậu 'em đúng là kì lạ đó, đồ ngốc này' nhưng dường như cậu người yêu của anh chẳng mảy may quan tâm, ngược lại còn đem chúng diễn trước mặt anh.

Joonmyeon chẳng hiểu nổi tại sao và vì cớ gì mình lại dính phải con người này. Nhưng rồi cũng chấp nhận một điều rằng, nếu anh biết lí do thì anh đã không yêu Sehun nhiều đến vậy, một tình yêu nồng nàn và dịu dàng.

Vào ngày lễ tình nhân của một năm nào đó, Sehun lặng lẽ nhắn cho tiệm c đặt một bó hoa theo kiểu anh chủ muốn để cậu ấy đi tặng người mình thích, mà mãi đến buổi tối muộn, chủ nhân của bó hoa chẳng đến còn anh chủ lại nhận được một bức thư màu xanh nhạt với dòng chữ ngay ngắn

"Bó hoa tặng anh, ngày mai chúng ta hẹn hò nhé"

Đấy, trông ngơ ngơ thế thôi chứ cũng lãng mạn phết.

Joonmyeon ngồi nhìn bó hoa do chính tay anh làm cùng với dòng chữ kia mà cứ cười mãi không thôi. Anh chẳng ngờ rằng Sehun có thể tạo cho anh bất ngờ như vậy.

Tim anh đập nhanh không thể kiểm soát được nữa rồi.

Giọng hát của Sehun vừa trầm vừa ấm nên Joonmyeon vẫn hay kêu cậu hát cho anh nghe, hát vang những bài tình ca ngọt ngào khi cả hai cùng ủ trong chăn ấm, anh ghé đầu vào lồng ngực của cậu, nghe nhịp thở hòa cùng thanh âm mà chìm vào trong mộng.

.

Joonmyeon gần như phát điên lên khi Sehun bỗng dưng biến mất không một lời từ biệt hay nhắn nhủ. Anh đã lục tung tất cả những nơi có thể để tìm kiếm bóng hình cậu, nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Khi bốn mùa vẫn cứ thay nhau qua đi mà người cần tìm vẫn chưa thấy đâu.

Joonmyeon khóc, anh gào to tên cậu vào ngày đầu tiên, và những ngày sau đó chỉ còn lại những thanh âm vỡ vụn trong không gian. Chẳng còn tìm thấy sự ấm áp hay hơi thở quen thuộc mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Chẳng còn những cái thơm bất chợt và cũng chẳng còn nhìn thấy người kia mỗi buổi sáng khi thức dậy nữa.

Sehun đi rồi, mang theo cả trái tim lẫn tâm trí anh đi mất. Để lại đây một sự trống rỗng và lạnh lẽo.

Thời gian vẫn cứ đều đều trôi đi, thấm thoát lại qua thêm một mùa nữa. Joonmyeon đã quen dần với sự cô đơn, giờ đây anh đã có thể bình thản làm mọi thứ một mình và bao bọc bản thân bằng sự ảm đạm đến khó tả.

Trông mong, một người đến kéo anh ra.

.

Và rồi sự chờ đợi của anh cũng được đến đáp

Anh gặp lại cậu vào một buổi chiều gió se se lạnh, trên con đường trải đầy lá vàng rơi, anh cố lê những bước chân nặng trĩu đến nơi đó.

Gặp lại người mình yêu sau một thời gian đợi chờ tưởng chừng như vô vọng, hẳn ai cũng sẽ hạnh phúc lắm, và đặc biệt hơn khi người ấy vẫn như trước, không hề thay đổi.

Vẫn là con người ấy, vẫn nụ cười sáng ngời kia, chẳng hề có một chút gì khác trước...

Chỉ là giờ đây hai người hai thế giới cách biệt, anh ở đây ngước nhìn cậu trên trời cao nở nụ cười với mình.

Sehun ở đó, trên di ảnh, đôi mắt trong trẻo như lần đầu gặp gỡ cuốn lấy trái tim anh, nhẹ nhàng siết chặt, bóp vụn chúng thành những mảnh vỡ, chới với trong gió thu.

"Sehun à, anh tìm thấy em rồi"

"Anh đã chờ em rất lâu mà em vẫn không chịu về"

"Anh rất cô đơn, anh nhớ em, thật sự rất nhớ"

Joonmyeon đứng đó, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi khuôn mặt quá đỗi thân thuộc, nay lại trở thành nỗi đau của anh. Nước mắt lăn dài trên má, tuôn trào mỗi lúc một nhiều. Anh chẳng còn sức để gào lên nữa, lòng anh quặn thắt cơn đau, đau đến không thở nỗi, đau đến mức anh chẳng còn cảm giác được gì nữa rồi.

Đã từng vô số lần tưởng tượng ra viễn cảnh nếu gặp lại cậu, anh nhất định sẽ mắng cậu một trận cho đã đời, sẽ hỏi cho ra lẽ cậu trốn đi đâu biệt tâm biệt tích bao lâu nay.

Mà giờ đây, anh có hỏi cũng sẽ chẳng ai trả lời.

Người sẽ ôm lấy anh dỗ dành khi anh giận dỗi, sẽ kiên nhẫn lau đi những giọt nước nơi khóe mắt đong đầy, người sẽ thủ thỉ những lời yêu thương bên tai anh, người ở đây biết bao giờ mới có thể gặp lại lần nữa.

Anh đã mất bao lâu để tìm em, em có biết không hả Oh Sehun?

Nghĩa trang không một bóng người, chỉ có bóng lưng một chàng trai bó gối trước ngôi mộ, trên tấm di ảnh là một người con trai khác với nụ cười rực rỡ dưới ánh chiều tà.

Hoàng hôn đỏ rực một góc trời, trông ấm áp nhưng cũng lạnh thấu lòng người.

.

Có một đoạn thời gian, anh vu vơ hỏi Sehun em nghĩ như thế nào về cái chết?

Em lúc ấy, không nói gì chỉ nhìn anh và mỉm cười dịu dàng. Mãi đến tối muộn khi anh sắp chìm vào giấc ngủ mới nghe được lời thủ thỉ bên tai, em nói

"Em đã từng nghĩ đến cái chết từ bao lâu ấy em cũng chẳng biết, nhưng nếu phải chết, em ước mình có thể được chết giữa thật nhiều hoa mà anh thích cùng với làn gió thu ngào ngạt và được nằm trong vòng tay anh. Em muốn từ biệt cuộc đời một cách đẹp đẽ nhất, yên bình nhất và bên cạnh người em thương nhất"

Bởi vì khi sống em có thể sẽ đơn độc, nhưng khi chết đi rồi, em muốn có người ở bên cạnh, để biết rằng em từng tồn tại...và có người sẽ luôn nhớ đến em.

Em thấy mí mắt anh giựt nhẹ, hừ hừ khẽ hai tiếng dụi vào lòng em, lúc ấy em chỉ biết siết chặt hơn cái ôm 'đừng lo lắng, em đang ở đây'

Joonmyeon, anh đã cho em quá nhiều thứ mà cả đời có khi bố mẹ cũng sẽ chẳng thể mang đến được.

Anh cho em biết thế nào là rung động đầu đời, biết cảm giác thích một người ra sao, cho em biết tình yêu mà người ta vẫn luôn tôn thờ là như thế nào. Anh mang đến cho em không khí của mái ấm gia đình chân thật nhất, điều mà em vẫn luôn không thể có. Sự cưng chiều anh dành cho em là độc nhất vô nhị. Nụ cười của anh vẫn luôn trong sáng và dịu dàng như lần đầu chúng ta gặp gỡ, chào đón em mỗi buổi sáng, làm tim em không ngừng thổn thức.

Em thương anh, vẫn sẽ luôn thương và yêu anh.

.

Joonmyeon ngồi trước mặt Sehun, bàn tay không biết từ khi nào siết chặt lấy tờ giấy khiến chúng trở nên nhàu nát, nước mắt thấm đẫm, tiếng nấc nghẹn cứ phát ra đều đều.

Em xin lỗi vì đã bỏ đi lâu như vậy, xin lỗi vì đã để anh chờ đợi trong mòn mỏi như thế. Em đã không ngừng suy nghĩ về anh, về em, về tình yêu của chúng ta. Em tự hỏi liệu em đi rồi anh sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình tốt chứ, tự hỏi liệu em đi rồi chuyện tình của chúng mình sẽ ra sao.

Mọi thứ đến quá bất ngờ, em dường như không thể làm gì khi nghe bác sĩ nói em sắp bị mù, em sẽ không thể nhìn thấy gì nữa chỉ vì một khối u nào đó chèn ép trong não mà em cũng không thể nhớ rõ được nữa. Em hoảng loạn lắm, em sẽ không thể nhìn thấy anh được nữa, sẽ không thể nhớ rõ khuôn mặt của người em yêu được nữa. Và cũng thật may mắn lần cuối cùng em nhìn thấy ánh sáng của em lại là nụ cười đẹp tựa như hoa của anh.

.

Sehun đã ghi âm lại mỗi lời nói của mình, để lại cùng với tờ giấy chỉ vọn vẹn ba chữ em thương anh, nét chữ có chút nguệch ngoạc và giọng nói có chút khàn đặc.

Sehun đã tự tử, bằng một cách nào đó mà Joonmyeon chẳng biết và dường như cũng chẳng ai biết, chỉ là vào một buổi sáng bác sĩ vào phòng bệnh và thấy bệnh nhân nằm yên trên chiếc giường, nhịp thở đã không còn.

Joonmyeon càng nghĩ nước mắt lại càng không thể kiềm chế, anh gục đầu xuống, Sehun đã đau đớn như thế nào, anh không biết, Sehun đã trải qua những gì, anh lại càng không biết, nhưng anh biết Sehun đã ra đi một cách an yên và nhẹ nhàng nhất có thể.

Chỉ là bên cạnh em ấy, không có vòng tay của anh.

Xin lỗi, vì anh đã không đến kịp lúc

.

Bốn năm năm tháng, anh đã tìm kiếm em suốt ngần ấy thời gian

Bốn năm năm tháng, sự chờ đợi của anh gần như là vô vọng

Bốn năm năm tháng, chỉ vì chậm một bước mà đến trễ

Thử thách này của ông trời, anh có lẽ thiếu một chút để đôi ta có thể trọn vẹn. Vậy thì hẹn gặp nhau ở kiếp sau nhé, kiếp sau chúng ta lại bên nhau.

Sehun à, đừng đi nhanh quá mà bỏ anh một mình. Đợi anh, anh sẽ đi tìm em, sớm thôi.

.

Trong làn gió thu ngào ngạt, từng cánh hoa tường vi hồng khẽ lay động.

Tường vi phấn hồng tượng trưng cho một lời hứa hẹn, một lời hứa hẹn của một tình yêu dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top