i.
---
Một, hai, ba, bốn.
Sehun nhìn bàn tay khum lại rồi mở ra.
Năm, sáu, bảy tám.
Sehun nhìn ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại làm mờ từng ngón tay.
Làm lại lần nữa. Ồ hay thật.
Thật kì lạ là con người luôn mang niềm ám ảnh với những điều xưa cũ. Khi mọi sách, báo, loa, đài luôn miệng đề cao hiện tại và nói về tương lai, mọi người vẫn quanh đi quẩn lại với những gì của quá khứ, trong quá khứ, về quá khứ đã qua mất rồi. Chúng ta sẽ kể cho nhau những câu chuyện của ngày hôm qua Ôi chao hôm trước tao trốn học bị cô bắt được hay Hôm kia trời nắng đẹp quá mà nay lại mưa mất rồi. Bố mẹ sẽ luôn mồm nói về Ngày xưa ấy, tao như thế này như thế nọ còn tụi trẻ chúng ta sẽ sững sờ khi bỗng một ngày nhận ra Mình sắp 18 tuổi rồi. Đúng, từng tờ lịch được xé đi để đón ngày mới còn tâm trí chúng ta vẫn chần chừ trước ngưỡng cửa tương lai. Có phải là vì đó là những tài sản duy nhất mà ta sở hữu riêng, một kho báu những kỉ niệm, cảm xúc mà ta có thể tự ngắm nghía, trưng bày hay đem ra khoe với người khác. Cái tồn tại ấy vô hình mà mạnh mẽ, vô thanh mà dai dẳng, mang theo một sự bảo vệ trước hiện tại rối rắm và một tương lai mù mờ. Phải chăng vì lẽ đó mà sự hoài niệm luôn hấp dẫn, những xu hướng sẽ luôn xoay tròn theo vòng lặp thời gian.
Sehun nghĩ như thế. Và giờ nó đang nằm trên giường, lúc 3 giờ đêm, trong một căn phòng tắt hết đèn và chỉ chập chờn chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ. Cơn ác mộng oái oăm lại cướp khỏi nó một giấc ngủ xứng đáng, sự sợ hãi và bất lực báo hại nó phải nằm lướt điện thoại để bình tâm vào cái giờ giấc này. Bỗng, mắt Sehun mờ đi giữa những dòng chữ, tiêu cự dừng lại xa rồi lại gần, kéo tầm mắt linh hoạt như khẩu độ chiếc máy ảnh kĩ thuật số, in vào mắt Sehun một bức ảnh đêm tuy mờ nhưng lại đầy chiều sâu. Như một tấm ảnh phim. Nó chợt nghĩ, tại sao lại vậy nhỉ. Tấm ảnh phim gợi tâm trí nó về với chiếc tivi hộp ngày xưa, cái đài to vật của ông và chiếc máy khâu cũ kĩ của bà. Ấy lại là về ngày xưa.
Lại nói về ngày xưa, Sehun ngày xưa là một cậu bé con còn học mầm non, tay chân gầy nhẳng và cái mỏ luôn chu ra chẳng để làm gì cả. Mỗi sáng nó sẽ đứng ngoài cửa đợi anh Junmyeon ghé qua và chở đi học, rồi mỗi chiều lại đợi anh đón từ trường mẫu giáo về rồi cùng chơi. Anh Junmyeon của Sehun, lớn hơn nó 3 tuổi, mà hồi đó nó luôn cảm giác là anh lớn lắm. Anh Junmyeon cao hơn Sehun một cái đầu, tay anh to hơn và lưng anh có thể che khuất cả một Sehunie. Và anh luôn gọi "Sehunie ơi, Sehunie à, Sehunie của anh đang nghĩ gì thế?" Còn lúc nào nó cũng nghĩ làm gì có ai quan tâm đến suy nghĩ của một đứa trẻ con nhỉ, bởi vì nó thật trẻ con (và phiền phức vì giờ khi đã lớn Sehun công nhận điều đó) nhưng sự nhẫn nại và dịu dàng của một anh Junmyeon đã lặng yên nghe hết những lảm nhảm của cậu nhóc con 5 tuổi đã trở thành một liều thuốc chữa lành mãi mãi cho cậu thanh niên Sehun bây giờ.
"Anh đã bao giờ phát chán với những suy nghĩ của em chưa?" Có lần nó hỏi Junmyeon, trong một lần lòng nó thấy hơi buồn và sự tự ti tuổi mới lớn bắt đầu luồn lách qua đầu nó.
"Sao em lại nghĩ vậy? Anh sẽ luôn muốn lắng nghe Sehunie mà." Rồi anh kể cho Sehun về những điều nó hay nói. Anh nói thật lâu về khóm hoa thời hai đứa còn ở quê, anh bảo nếu hồi đó Sehun không chỉ anh ngắm hoa thì giờ anh không thấy thành phố đẹp được như thế này đâu. Anh nói về mặt hồ nước, về tiếng rì rì khe khẽ mà phải tinh lắm mới nghe thấy, về những con chim sẽ bất chợt lướt qua mặt nước lặng, đánh động một vùng hồ, rồi lượn lại lên cành cây. Anh chỉ cho Sehun những đám mây, bảo những ngày mây xám xịt cả trời, anh lại nhớ đến Sehunie vì Sehunie đã từng chỉ cho anh bầu trời có thể xanh cao thế nào ấy. Và tỉ tỉ những điều khác mà giờ nó chẳng nhớ nữa, những điều Junmyeon đã lẳng lặng ghi nhớ và trân trọng, những điều đẹp đẽ tinh khôi nhất trong tâm hồn nó, trong con người Sehun.
Sehun lăn qua lăn lại trên giường, nỗi nhớ thường trực này làm nó thấy mình đáng thương làm sao. Tương lai đang gõ cửa còn nó chỉ muốn bỏ trốn, nhưng mà, trốn đi đâu được bây giờ?
---
Nó bật dậy, đôi bàn tay run run đưa lên đầu, vò vò mái tóc rồi hạ dần xuống trán. Chỉ là một cơn mơ. Nó đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ còn sáng đèn đô thị, từng dải ngũ sắc uốn lượn xuyên qua tấm kính mờ, đậu trên bức tường trắng, chảy xuống bờ vai nó. Lại là một giấc mơ. Ánh đèn neon lấp loè sáng mãi, giật phăng giữa màn đêm, Sehun thảng thốt đi tìm ánh trăng, thứ ánh sáng chìm nghỉm giữa bầu trời thành phố, ngụp lặn trong những đám mây đầy khói bụi, rồi lặn tăm đi đâu mất hút. Trời hôm nay chẳng có gió, chỉ có tiếng quạt máy kêu vù vù, nhưng không thổi đi được thứ bóng tối đang đè chặt lên Sehun.
Mỗi ngày Sehun đều mơ một giấc mơ. Ngày xưa, nó mơ về những chuyến phiêu lưu vui vẻ, nó sẽ là một nhân vật anh hùng nào đó, với một năng lực siêu nhiên, sẽ có những nhiệm vụ khó nhằn, đồng hành cùng một chú khủng long và gặp gỡ một cô phù thuỷ nọ, rồi nó tỉnh giấc mà tiếc nuối vì giấc mơ kết thúc rồi. Lại nói về những giấc mơ, Sehun có một trí tưởng tượng kì lạ, mà anh Junmyeon luôn khen là hay ho và luôn cười thật hiền trước những gì nó nói. Trong trí tưởng tượng ấy, Sehun bảo rằng mình sẽ điều khiển gió, thật tự do và tuỳ tiện, còn anh Junmyeon sẽ là dòng nước, xoa dịu những cơn gió nghịch ngợm của Sehun. Nó nói nó cùng anh Junmyeon sẽ tạo thành một cơn bão, và cơn bão ấy sẽ chiến thắng tất thảy mọi thứ. "Thế cơn bão ấy có phá hoại tất cả không hở Sehunnie?" Nó ngẩn ngơ, rồi đáp: "Không. Cơn bão ấy sẽ bảo vệ mình."
Còn giờ đây, Sehun không còn tự do trong thế giới đầy mộng ảo của nó nữa. Bây giờ, cuộc sống là một câu truyện cổ tích phản địa đàng mà xung quanh nó chẳng có những que diêm, hay vị thần đèn bất chợt, đôi mắt nó cũng chẳng phản chiếu ánh trăng, mở trừng trừng trong tĩnh lặng. Sehun rúc mình vào tấm chăn bông, nhắm mắt niệm câu thần chú tìm lại giấc ngủ yên bình, lặng lẽ viết tiếp giấc mơ mà ở đó chẳng có cái bóng nào ghé thăm nữa. Cơn bão nào đang bảo vệ em?
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top