_9_
Tuấn Miên chẳng bận hỏi nhiều, điều cậu quoan tâm chính là sử lí vết thương cho Ngô Thế Huân, phải thật tỉ mỉ và nhẹ tay, mỗi một lúc hắn cắn răng nhăn mặt thì lòng cậu lại chợt cảm thấy xót xa. Thế Huân mất quá nhiều máu, tình hình không khả quoan hơn là bao, cậu đành đặt hắn xuống giường nghỉ ngơi rồi đi tìm thái y kê đơn. Trên đường đi Tuấn Miên lại tiếp thu được một chuyện, chính là tốt qua lúc cả đoàn người nghỉ chân thì bị thích khách tấm công, lần này chúng hành động liều lĩnh hơn, chúng đánh giáp mặt và đầu tư quân lực đông hơn. Tuy võ công của Ngô Thế Huân không phải dạng có thể coi thường được nhưng bị thích khách như đoán trước được hành động của chúng ta, lập ra kế mai phục sẵn chỉ chờ thời cơ rồi ra tay. cũng may trong thành luôn có vệ binh canh gác, thấy có xung đột liền tiếp viện kịp thời.
Kim Tuấn Miên xin được vài loại y dược cầm máu rồi thì hoàn đơn bổ máu cùng băng gạc có đủ. lúc đi ngang qua kiệu lớn cậu cũng định ghé vào thăm Biện Bạch Hiền xong cũng vì ngại mà không vào trong nữa, nhanh chóng trở về thay gạc đắp thuốc cho tên sắp chết ở nhà kia. Thế Huân đau đến mụ mị, ngủ say như người chết thật. Tuấn Miên thay y phục cho hắn, dùng nước ấm tẩy rửa sạch sẽ máu trên người, rồi thay băng gạc. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đang say ngủ với vầng trán cao chứa đôi mày kiếm đang chau lại, sóng mũi cao cao làm siêu lòng người, đôi môi mỏng mín chặt như thể đang chịu đựng một thứ gì đau đớn lắm. Theo đau đớn hai hi mắt run run buồn bã. Tuấn Miên ngồi đó ngắm nhìn từng chút một biểu cảm cảm xúc trên khuôn mặt hắn, cái con người đã cứu cậu thoát khỏi đoàn buôn người, lại xuất hiện lúc lòng cậu thầm cầu cứu phía sau bìa rừng. Hắn không hoàn toàn tỏ thái độ, không hoàn toàn nói cho cậu biết một điều gì cả, song tất cả sự im lặng, ánh mắt, hay cái cười mỉn chẳng hay biết là có ý trêu ghẹo hay không đều làm cậu an tâm.
Cậu nhớ cái tiếng sao buồn bã nỉ non của cái đêm đầu tiên ở Ngô phủ, nhớ nhành hoa mà hắn đã tặng cho cậu, nhớ cả cái mùi hương thoang thoảng đưa trong gió. Mọi thứ đều khiến cậu phải suy nghĩ. Miệng Thế Huân mấp máy vài tiếng ú ớ khó nghe, thế mà cậu vẫn sát đầu lắng tai nghe cho bằng được. Thì ra hắn nói mớ chính là hai tiếng "mẫu thân". Cậu hiểu rõ, một đứa trẻ mồ côi từ nho như cậu hiểu thật rõ rằng tình cảm của người thân trong gia đình quoan trọng đến nhường nào. Cho dù Ngô Thế Huân có giàu có đến đâu, nhiều kẻ hầu người hạ đến đâu thì thứ mà hắn cần nhất vẫn là người thân. Vậy thì, dù chẳng biết hắn có chấp nhận hay không nhưng cậu muốn làm người thân của hắn, một người thân tốt nhất rồi sẽ tốt hơn cả mẹ, sẽ chịu đựng, chăm sóc, san sẻ với hắn những lúc ốm đau bệnh tật hay buồn bã...
Tuấn Miên khẽ đữa bàn tay mình luồn vào những ngón tay to lớn hơn rồi nắm lấy, lúc đi trên đường chợ cùng bọn buôn người cậu đã từng nghe rằng: nếu lúc bản thân bị ốm, có ai đó tự nguyện nắm lấy tay ta, truyền lấy cho ta hơi ấm ấm áp nhất thì bệnh tình dù nặng đến mấy cũng sẽ khỏi nhanh thôi. Tuấn Miên ngồi cạnh chiếc giường nhỏ, nắm thật chặt tay ai kia với mong ước truyền cho hắn hơi ấm ấm áp nhất. Cậu ngủ quên bên cạnh thành giường, ngồi đến mỏi nhừ lưng, eo đau nhức, cứng nhắc, nhưng tay vẫn chặt tay.
***
Biện Bạch Hiền tỉnh lại, điều đầu tiên y cảm nhận được chính là loại ấm áp đang truyền dần vào cơ thể qua lòng bàn tay nhỏ. Đôi mắt mệt mỏi dần dần hoạt động trở lại, chúng mở ra và nhìn rõ. hình ảnh mà y nhìn thấy chính là vị hoàng đế trẻ tuổi cao cao tại thượng đang nắm chặt lấy bàn tay y, áp lên má rồi nhìn y mỉn cười thật hạnh phúc. Mắt Bạch Hiền ươn ướt, cổ họng khô rát chẳng thốt nổi lên lời, dường như mọi khổ cực y phải chịu đựng đã quá nhiều rồi. Như hiểu thấu tâm tư phải chịu thiệt thòi của tình nhân bé nhỏ, Phác Xán Liệt ôm chặt thiếu niên nhỏ bé vào lòng an ủi, vỗ về, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Dường như nỗi uất ức không hề nguôi ngoai hơn mà nó bộc trực, phát ra, Biện Bạch Hiền khóc, thật to rồi nấc lên như đứa bé ba tuổi bị mẹ đánh đít vì tội ham chơi.
Biện Bạch Hiền tỉnh lại, Phác Xán Liệt trên mặt cũng vui tươi hơn.
_Ta biết bấy lâu để em khổ cực như vậy là lỗi tại ta, cũng là do ta lo sợ chuyện tầm phào...
_Ta sẽ nghỉ chơi với tên hôn quân nhà ngươi! - Biện Bạch Hiền được dịp cưng chiều liền làm nũng.
_Ai nha! sau khi về cung rồi sẽ cho em một danh phận!
_Ta mới càng không muốn so đo với bọn nữ nhân không có não kia!
_Đương nhiên! bởi nếu so ra em đã chiếm trọn ta rồi, thắng chắc!!
Biện Bạch Hiền nhanh chóng bị mấy lời đường ngọt dụ dỗ, liền đỏ mặt rúc sâu vào lòng ai kia tìm chỗ ấm áp nhất. Phác Xán Liệt nhìn con giun béo đang nháo nhào trong lòng mình liền cười lớn thành tiếng... (ư hứ hãy tưởng tượng rằng còn tiếp :))
Về đến cung điện, việc đầu tiên vị hoàng thượng trẻ làm chính là ban bố cho tình nhân bé bỏng của mình một danh phận, tuy Bạch Hiền chẳng thích thú chuyện này lắm xong cũng là khẳng định được loại tình cảm mình nhận được không phải là loại đùa giỡn, bèo bọt. Việc tiếp theo chính là ban cho Ngô Thế Huân thật nhiều thật nhiều châu báu, bảo vật và vàng, còn thăng thêm một nấc quan thành quan nhị phẩm. Binh lính đi theo có mặt trong buổi hộ tống cũng được thơm lây, nhận được ba lạng vàng cùng thăng quan tiến chức. Mọi việc đều là vui mừng nhưng Tuấn Miên vẫn lo lắng, Thế Huân không bị hôn mê, sáng ngày hôm sau liền tỉnh dậy và thấy một tiểu ngốc đang ngủ ngay cạnh mình hốc mắt có quầng thâm, đầu tóc bơ phờ miệng còn chảy dãi, trông tàn tạ, mệt mỏi nhưng lại manh manh, đáng yêu. Quan trọng chính là tiểu ngốc nghếch tay nắm khư khư tay hắn có dẫy ra cũng không được. Tuấn Miên tỉnh dậy thấy mình đang bị người ta soi như soi gương, còn bị cười cợt thật muốn chui lỗ. Tuấn Miên vì hình tượng trong sáng, thanh thuần của mình mà lại lo lắng nghĩ? :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top