_7_
Theo như dự đoán, sương sớm của ngày hôm sau hoàng cung đã rộ rã tiếng kèn trống. Tuấn Miên chính là rất nhỏ rất nhỏ trong số biển người phía sau lưng Thế Huân, còn hắn cao cao tại thượng được trợ cho vị trí ngay phía bên phải hoàng thượng. Bộ ba trên cùng cưỡi ô mã, đeo giáp phục cùng mũ sắt và mặt nạ oai phong vô cùng, khí chất bất phàm. Phía sau đoàn người dài là vô số kiệu làm bằng gấm quý, thêu hoa văn tinh xảo dùng để chứa các vị phi tần xinh đẹp mà hoàng thượng ưu ái cho chuyến đi săn lần này. Ba hồi trống lớn kết thúc hoàng thượng phất cờ, báo hiệu di chuyển.
Đường đi nhứ rộng bao la, lại có vào đường nhỏ hẹp do chân ngựa của đoàn người đi qua lại tạo thành một con đường rộng mới. Thế Huân hầu cạnh hoàng thượng tiếp chuyện phiếm, chủ yếu chủ đề nói đến là không khí của buổi đi săn, thời tiết, cảnh vật hay là những buổi săn bắn của năm trước. Tuấn Miên thuộc hàng nô bọc lủi thủi đi ngựa phía sau xong lại cũng vui vẻ đến không ngờ. Bên cạnh Tuấn Miên có một nô bọc của Mạc phủ, đặc biệc nô bọc này vô cùng khả ái, trong đôi măt lại lóe lên tia lanh lợi, tinh nghịch. Tiểu nô bọc mang tên Biên Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền làm quen với Tuấn Miên trước là người nhanh mồn nhanh miệng, thân thiện lại hóat bát đáng yêu rất nhanh liền khiến Tuấn Miên yêu thích vị tiểu nô bọc này. Về phần Bạch Hiền chính là thích sự nhu thuần cùng đôi mắt xinh đẹp kia của Tuấn Miên. Hai người nói chuyện rất hợp nhau từ sở thích ăn điểm tâm ngọt đến việc rất thích những trò chơi nhi đồng bên ngoài cung.
Những câu chuyện cứ kéo dài và kéo dài mãi cho đến khi chạp tối cũng là lúc đòan người tìm thây khu dựng trại lí tưởng, một nơi thoáng đãng mát mẽ, lại dự kiến là không có thú rừng, trở ngại hay hiểm nguy gì. Các lều trại to nhỏ dựng lên, ảnh lửa trại cũng phập phồng cháy sáng.
Thế Huân vào lêu, Tuấn Miên liền cung kính cúi chào rồi giúp hắn thay ra bộ giáp bạc nặng nề. Mọi thứ được từ từ tháo ra, mà lại chính cái lọai hành động này khiến tim Tuấn Miên đập mạnh, đầu óc nghĩ lọan ( nghĩ gì :)))))), mặt đỏ ran như mọc hai mặt trời nhỏ. Thế Huân chính là thu về tầm mắt hình ảnh kia, thấy có chút buồn cười. Cùng là nam nhân, còn ngại ngùng.
_Phát sốt sao?
_A... Không có!
Tuấn Miên bị trêu chọc, lại cuống quýt hơn đến nỗi nút áo cài lộn vô cùng sộc xệc. Thế Huân ngăn tay cậu tự chỉnh lại, khiến Tuấn Miên muốn chui lỗ luôn. Xong xuôi, Thế Huân lại đi ra bàn tiệc đã được dựng sẵn ngoài trời ngồi cùng hoàng thượng, và một số người khác có địa vị ăn tiệc, thưởng rượu, ngắm trăng.
Nô bọc đi cùng đợt săn lại có đãi ngộ rất lớn, đều được thưởng một miếng thịt cừu nướng còn được cho một cốc sữa dê nóng hổi. Tuấn Miên lần đầu ăn thịt cừu lại thích thú vô cùng ăn đến ngon miệng. Quan thần có tiệc lớn của quan thần, nô bọc có tiệc của nô bọc không khí vui vẻ bao trùm khôn xiết. Ăn uống xong xuôi, lại là tiết mục vui chơi dưới lửa trại, nô bọc xúm lại ngồi bệt xuống thảm cỏ non thích thú xôn xao bày trò vui, lại phía xa hoàng thượng quan thần vui vẻ ngắm trăng, cùng mỹ nữ vui vẻ đùa bợt.
Đến tối, Thế Huân trong người đã ngấm mem say, mò về lều của mình. Tuấn Miên đã chuẩn bị trước một bát thuốc đắng nghét để giải rượu lại chuẩn bị nước ấm để Thế Huân rửa mặt mũi, tay chân. Thay toàn bộ y phục thành đồ ngủ, thấy Thế Huân đã ngủ say cậu mới thổi đèn cầy rồi chìm vào giấc ngủ.
Chính là khí trời quá mát mẻ, tối đó đã ầm ầm sấm lớn rồi đổ cơn mưa. Chẳng may bạt lều của Thế Huân lại bị dột, làm Tuấn Miên cả đêm hì hục đặt thau đồng hứng nước mưa. Mải mê thế nào lại thành gục ngay bàn trà mà ngủ. Sáng sớm canh ba, Thế Huân đầu có chút đau nhức nhưng cũng may tối qua có thuốc giải rượu nên cơn đau có thể chịu đựng được. Tỉnh dậy liền thấy dưới sàn đều là thau đồng, chậu nào chậu đấy đầy ắp, có chậu còn tràn nước ra nền vải, nến thì cháy tàn tàn, sáp cũng chảy hết rồi. Tiểu nô bọc lượm được lại ngủ ngon lành lên bàn, có chút đáng thương lại có chút buồn cười.
Lay Tuấn Miên dậy, để cậu giúp chuẩn bị đồ giáp sau đó lại tiếp tục đoàn người lên đường đi săn.
__________________
Ô mã chạy thật nhanh trên thảm cỏ xanh rờn, hoàng thượng uy mãnh đuổi theo một con nai thật to, ngài dương cung rồi nhắm kĩ, vót! Tiếng mũi tên trượt khỏi cung rồi lao nhanh về phía con mồi, chưa đầy hai giây nai nhỏ tội nghiệp đã nằm rạp xuống đất.
Sau khi đi săn chiến lợi phẩm mang về nhiều không đếm xuể, Ngô Thế Huân đã di săn về từ lâu xong lại chẳng nhìn thấy Kim Tuấn Miên đâu cả, hỏi ra liền biết nô bọc cũng thi nhau vào rừng tìm hoa quả, hái nấm, rau,.... Tuy biết rõ nguyên nhân xong trong lòng Thế Huân vẫn vất vưởng một lỗi lo kì lạ. Đưa mắt dời về phía ngọn núi um tùm cây cối, thoạt chỉ thấy được ánh mặt trời đỏ rực đang ngày càng lụi dần sau xa kia, rồi chim chóc cũng nhanh bay về tổ báo hiệu một ngày nữa sắp tàn.
Thế Huân lòng chẳng dứt ra khỏi được cơn lo lắng liền phóng ngựa như bay vào rừng rậm. khoảng đi ngựa rất nhanh, trên đường đi hắn còn thấy rất nhiều nô bọc mang chiến lợi phẩm của mình về nhà ngoại trừ tiểu nô bọc của hắn. Thế Huân như đã rõ, thì ra lòng hắn lo lắng ắt là có nguyên do. Kể kia yếu ớt như vậy trên đường gặp được thú giữ không phải là bỏ mạng tại trận luôn rồi chứ? Làm sao để gắng phóng ngựa cho nhanh hơn, lòng cũng phập phồng lo lắng chẳng nguôi ngoai.
Tìm mãi, lúc tìm thấy Kim Tuấn Miên cũng là lúc mặt trời chỉ như cái bánh phồng màu cam lớn bị đứa bé sau tuổi ăn chỉ bỏ lại vỏn vẹn một miếng nhỏ. Tuân Miên đang dìu Biện Bạch Hiền cùng gắng gượng thoát khỏi một bụi rậm toàn gai là gai. Hẳn cậu Bạch Hiền nhỏ bé kia với Tuấn Miên chẳng nhẹ kí tẹo nào, nhìn cậu nhăn mặt mín môi dìu Bạch Hiền ra khỏi bụi trông có chút gì đó cam chịu lại tội nghiệp. rồi ca con người cùng lên ngựa ra về.
Tuấn Miên ngồi giữa trước là Ngô Thế Huân và sau là Biện Bạch Hiền. Cậu cũng chẳng dám hỏi nhiều Thế Huân vì sao lại lo lắng mà đi tìm cậu, cậu chỉ biết là tạ ơn trời phật vì đã cử Thế Huân đến nếu không cậu sẽ lôi không nổi con heo mập kia về trại được kịp lúc trời tối mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top