_20_
Kim gia tiếp đãi họ thật chu đáo. Họ chuẩn bị một mâm cơm gia đình thật lớn để tiếp đãi Ngô Thế Huân. Kim Tuấn Miên cũng có riêng một bàn ăn đầy đủ món ngon cùng những nô gia khác trong nhà, cùng ăn uống vui vẻ. Kim Tiễn rất thích món quà họ đem tới, hoa quả thì cũng là tại chợ ở nơi đây nhưng lại tìm hiểu kĩ sở thích của ông đến vậy thất là đáng mừng. Kim phu nhân bên cạnh cũng tiếp chuyện khen ngợi tướng mạo cùng khí chất của Thế Huân, người trẻ mà tài giỏi hơn người. Con của Kim gia tổng cộng có sáu người hai nam bốn nữ, đều là những công tử tiểu thư được ăn học đầy đủ, sạch sẽ cao ngạo.
Sau bữa ăn Tuấn Miên ra một bậc thềm ngồi đó hóng gió chờ Thế Huân nói chuyện cùng Kim thừa tướng - Kim Tiễn. Kim Tiễn đã có tuổi cao, tóc chớm bạc cũng đã tự cáo xin lui về nhà nhỏ nghỉ ngơi nhưng vẫn giữ được lòng trọng dụng của Hoàng thượng, lần này có truyện trọng đại muốn bàn bạc cùng ngài để được ngài góp ý kiến.
Tuấn Miên ngồi trên bậc thềm thật lâu, hứng chút gió tối mát mẻ cũng ngắm được sao sáng ngoài kia thật đẹp. Lúc Thế Huân song chuyện cũng đã tối muộn, đi ra nhìn thấy Tuấn Miên còn ngồi ngốc đợi mình trước hiên cảm thấy ai kia thật ngốc, trời đã về lạnh như vậy, sương cũng rơi thế mà không về phòng ngủ trước lại chờ một chỗ lâu như vậy không chán.
Thấy Thế Huân đã ra, Tuấn Miên liền vui vẻ chạy lại hỏi han có mệt không về phòng nghỉ một chút, lại như tự trách xin lỗi một chút vì không đem áo choàng đến cho hắn. Thế Huân chỉ cười nhẹ trong bụng nghĩ kêu là đại ngốc cũng chẳng uổng.
_Thế Huân, nhìn xem, kia chính là chòm bắc đẩu, lúc bị bắt làm nô lệ bọn ta buổi đêm di chuyển đều nhìn theo nó để đi đó.
_Lúc bị bắt còn có hứng thú ngắm sao thế à?
_Không có! - Cậu nhăn mặt không tỏ ý hài lòng _Không thanh thản như vậy, nhưng buổi tối di chuyển trong sương gió mát mẻ, dưới một bầu trời đen sao dày đặc đẹp đẽ vẫn thoải mái hơn đi dưới cái nắng nóng oi bức cháy da thịt đi.
Thế Huân chợt thấy đôi mắt kia long lanh, mang theo một ý xuân đẹp đẽ. Đêm về, hai kẻ đi song song trên con đường như có bạn hầu chuyện vui vẻ hơn rất nhiều.
_Vậy... đã xong việc chưa?
_Ta đã trình bày ý chỉ của Hoàng thượng cho Kim tướng quân rồi, chỉ chờ Kim tướng quân suy nghĩ rồi đưa ra hướng giải quyết liền đa tạ rồi rời đi.
Tuấn Miên gật gù, lại thấy có chỗ sai sót:
_Vậy chúng ta là bồ câu sao?
_Không phải! - Suy nghĩ non nớt của cậu khiến hắn buồn cười _Thứ nhất truyện ta đàm bạc rất quoan trọng không thể để kẻ khác nghe ngóng được, gửi bồ câu đi lúc bị bắt lại rất nguy hiểm, còn con người lúc bị bắt lại, có giết cũng thành kẻ câm. Lại nói Hoàng thượng coi trọng Kim tướng quân như vậy nên cũng đối đãi đặc biệt hơn, hết sức cung kính.
_Gì mà chính sự quốc gia, toàn là mấy thứ nhức não mệt mỏi. Chưa kể Hoàng thượng coi như thân thích với anh như vậy... lúc anh bị bắt không lẽ không tiếc nuối, không đau lòng sao?
Cơ bản là kẻ này chưa thể hiểu hết được việc, suy nghĩ vẫn còn non nớt. Thế Huân không muốn giải thích thêm, cứ để cậu như vậy suy nghĩ đơn giản một tí, cứ vậy đơn thuần, thuần khiết không mưu mô như vậy mới thật tốt. Ngô Thế Huân cũng muốn hắn được sinh ra trong một gia đình thân thế tầm thường, làm nông bán hàng hóa cũng được, miễn là tâm hồn được nghỉ ngơi, có bạn có bè, không phải lúc nào cũng mưu mô tính kế, bằng hữu cũng chỉ là vẻ mặt mà thôi.
Thế Huân không muốn phiền đến Kim gia nên ngỏ ý để Tuấn Miên chung một phong với hắn luôn. Kim gia không giàu có bậc nhất chỉ thuộc loại gia thất dư giả hơn chút xíu không phải lo nghĩ ăn mặc thôi. Nhà cửa cũng ít phòng, vì không nghĩ đến sẽ có thêm khách, con cháu lại đông. Hai người bọn họ bước chân vào phòng liền đứng hình. Phòng được dọn dẹp chu đáo, sạch sẽ đầy đủ dụng cụ đèn, bàn, giường, mền,... thế nhưng chính là chỉ có một giường thôi mà lại là loại giường đơn giống trong phòng trọ rất nhỏ. Thế Huân nhìn mặt Tuấn Miên liền hiểu ý tính đi hỏi người làm trong Kim gia tìm thêm một giường nữa, Kim Tuấn Miên nhanh chóng cản lại.
_Đêm muộn rồi, đừng làm phiền họ nữa, tối nay tôi có thể ngủ dưới sàn nhà. Lúc làm nô lệ cũng đã quen với cảnh nằm đất như này rồi. - Nói xong còn hì hì cười tỏ vẻ vẫn rất ổn, có thoải mái.
Thế Huân cũng thôi không đi gọi người nữa, bắt đầu cởi ra ngoại bào. Tuấn Miên thật sự đã giúp Thế Huân thay y phục rất nhiều lần rồi, không hiểu sao lúc này nhìn thấy hành động thoát y này của hắn có chút... quyến rũ, có chút kích tình khiến hai bên má nóng muốn chết đỏ lên. Nội bào của Ngô Thế Huân dệt bằng vải quý nên rất mỏng rất nhẹ, vì mỏng nên có thể cảm thấy được khuôn ngực rắn rỏi hiện lên ẩn hiện qua lớp vải.
Tuấn Miên cố tránh đi ánh mắt biến thái của mình, đi vòng quanh phòng tìm chút đồ như chiếu, thảm hay vải để trải xuống nền nằm. Thế Huân thấy vậy liền đen mặt, không lẽ hắn trong mắt người ta là loại chủ tớ phân bì, ức hiếp người như vậy sao, huống hồ từ khi nhặt người kia về hắn chưa một ngày nghĩ người đó là nô bọc của mình, mà nghĩ người đó chính là một đệ đệ nhỏ mình nhận nuôi về, mặc dù không công khai nhưng lại dấu diếm nuôi nấng cưng chiều.
_Qua đây!
_Tôi......
_Ta không phải kẻ chuyên ức hiếp người làm nha! Nơi này đêm nay lạnh như vậy ngươi nằm đất sao có thể chịu đựng được, sáng mai bị cảm danh tiếng của ta lại xấu đi. Mau lại đây chung giường.
_Nhưng mà...
Thế Huân tức, tức đến đang ngồi giường cũng đứng dậy lao đến. Hắn thuận tay thành thục cởi đai áo cho Tuấn Miên, mày nhăn, miệng chỉ trích:
_Thật lắm điều, lại còn chống ý ta!
Tuấn Miên thấy sự việc đã đi quá xa, lại có Thế Huân đang trực tiếp cởi nội bào của cậu, khiến cậu nghĩ về một chuyện khác xấu hổ hơn, mặt đỏ bừng, đành cúi gằm để hai mai tóc che bớt phần nào, tay cũng giữ đôi tay quá nhanh kia lại.
_Được... được rồi,... chuyện này tôi tự làm được, làm xong sẽ lên giường ngủ.
______________________________________
Mọi người ơi hãy ủng hộ tuôi đi vì tuôi đã siêng năng rồi nè 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top