_18_
Ánh nắng lăn tăn chạy trên nhữnh mái ngói, sương lạnh cũng phải tan đi, hương không giữ lại được nữa mà cứ thế từng chút một như qua kẽ tay mà bay xa mãi.
Kim Tuấn Miên thức dậy cùng Ngô Thế Huân giả tiền phòng rồi sớm đánh ngựa lên đường, bởi đường đi vẫn còn rất dài nên bọn họ phải thực chăm chỉ tiến về phía trước. Tiến lộc cộc của cỗ xe ngựa như rõ ràng hơn bao giờ hết, trong xe Ngô Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên mỗi người một chiếc bánh nướng mật ngồi gặm cho qua cơn đói. Bánh nướng mật đã để qua ngày không còn một chút nóng nhưng cắn vào vị ngọt vẫn còn thanh nhẹ nơi đầu lưỡi thật ngon.
Ngô Thế Huân mở ra bản đồ bằng vải da coi lại một lượt, Kim Tuấn Miên cũng nhanh chóng ăn xong miếng bánh cuối cùng. Cả quãng đường đi hôm nay bọn họ im lặng chẳng nói thêm một lời nào nữa. Ngô Thế Huân trở thành một bộ mặt vô cảm đúng nghĩa, hắn chăm chú nhìn vào những hàng chữ, khuôn mặt lạnh băng không một biểu tình. Kim Tuấn Miên cũng chẳng quoản, cậu chuẩn bị một đồ vật để lấy nước.
Ngựa đi đường dài vẫn còn sức, đến một dòng suối thì được lệnh dừng lại. Tiếng suối chảy qua kẽ đá róc rách, dòng suối trong veo như mộtmanhr gương trong vắt được uốn thành những đường cong thật khéo. Kim Tuấn Miên dùng ống tre nhúng cả tay mình xuống dòng suối, cả bà tay liền thanh mát sảng khoái.
_Thế Huân, suối rất mát, làm ta chợt nhớ đến lúc nhỏ ta đã từng một lần được chơi đùa thỏa thích bên một dòng nước cũng mát lạnh như vậy thật thích.
Kim Tuấn Miên không nhớ hết được, chủ biết lúc đó cậu nhỏ xíu, tung tăng chạy bên dòng nước kia mà cười reo vui vẻ, còn lén lút nhúng tay xuống dòng nước mát rồi lại thụt lên nhanh cho nước tóe lên rồi cười phá. Tuấn Miên bất giác nhớ đến mà mỉn cười, thiên nhiên luôn xoa dịu tâm hồn của con người chúng ta nó khiến chúng ta thật thoải mái. Ngô Thế Huân đến gần giành lấy ống tre uống vào miệng một ngụm, yết hầu một đường duy chuển theo khi hắn uống ngụm nước, một giọt nước chạy thoát khỏi rồi lăn trên cần cổ dài cao ngạo sau đó chạy khuất xuống lớp áo dày. Kim Tuấn Miên bỗng nhìn đến ngu lại thế Thế Huân đưa lại ống tre mặt vô biểu tình:
_Lấy đầy nước rồi nhanh đi.
***
Cuối cùng xe ngựa cũng đến được Nam thành sau một chuyến đi dài, Ngô Thế Huân quyết định thuê phòng trọ thêm một đêm, nghỉ ngơi thật tốt ngày mai mới bắt tay làm việc. Lần này tại một thành lớn phòng trọ tuy nhiều nhưng lại khó kiếm chỗ hơn. Họ thuê được hai phòng một phòng cho người đánh ngựa và một phòng khác cho Tuấn Miên và Thế Huân. Gọi là phòng đôi nhưng chỗ vẫn không thỏai mái hơn, được điểm chính là có hai giường cách nhau bởi một tấm bình phong.
Sau khi cùng nhau dùng xong cơm tối mọi người lại về phòng. Tiết trời ấm áp, giờ còn sớm nhàn rỗi như vậy sinh ra nhàm chán. Tuấn Miên giúp Thế Huân chuẩn bị y phục sạch, kê một bồn nước chỉ chờ người của quán trọ đưa giúp nước đến thì Thế Huân có thể tắm. Người làm cũng nhanh chóng bưng lên những thùng nước nóng đổ đầy bồn tắm rồi nhận lấy bạc rồi nhanh chóng đi ra. Kim Tuấn Miên căn dặn một tiếng sau liền mang thêm hai thùng nước nữa để Thế Huân có thể thay nước.
Thế Huân ung dung thoát bỏ y phục rồi ngâm mình trong làn nước ấm, Kim Tuấn Miên cách một bình phong nhìn qua đã thấy bóng lưng rộng của Ngô Thế Huân lọt giữa bồn tắm, bởi ánh đèn quá sáng hay vì mắt Kim Tuấn Miên vốn tinh anh nên cậu còn thấy được cả những làn khói bốc lên nghi ngút. Ngô Thế Huan xõa tóc, tựa cổ lên thành bồn thư thái cảm nhận rồi dùng khăn bắt đầu cọ rửa thân thể.
Kim Tuấn Miên bên kia nhàm chán ngồi khoanh chân ngoan ngoãn ôm sách đọc một lượt không làm phiền Ngô Thế Huân, nhưng mỗi một cử động của hắn tiếng khua nước, tiếng nước chảy tí tách, cái bóng in trên bình phong khiến Kim Tuấn Miên lòng không sao yên được. Nhìn qua đó chính là bắp tay săn chắt luôn linh động cọ rửa, thành thạo đến độ khiến người xem thõa mãn. Ngoài cửa gỗ vang lên tiếng gõ và giọng của người làm phát ra:
_Công tử! Tôi đến thay nước.
Biết Ngô Thế Huân đã lõa thể không thể nào ra lấy nước được nhưng Kim Tuấn Miên vẫn đực mặt ngồi trên giường ngây ngô bất động. Động tác của Thế Huân dừng lại, một chút ngó ra sau lưng lại thấy cái bóng nhỏ nhỏ in trên bình phong im thít như một bức tượng thì bất mãn vài phần:
_Kim Tuấn Miên giúp ta lấy nước!
Tuấn Miên nghe được đề nghị của Thế Huân mới tỉnh, cậu bước xuống giường, te te chạy đến của lấy nước ấm thuận tiện cảm ơn người ta một cjuts. Lúc quay vào liền lưỡng lự đứng giữa tấm bình phong.
_Lại đây!
Tuấn Miên đi từng bước thật nhỏ và chậm nhất, nhìn thấy tấm lưng nhẵn nhụi rắn chắc của ai kia tậm lại như một thiếu nữ có chút thẹn thùng nhưng Tuấn Miên vẫn đưa đến hai thùng nước, mặt quay hướng khác mà thêm nước vào bồn tắm. Là vì do hơi nước ấm nhiễm vào hay một lí do nào khác nữa khiến hai má cậu phiếm hồng.
Thế Huân được dịp một chút lại nhờ Tuấn Miên dùng khăn chà lưng hộ, trong lúc cậu lúng túng chà chà phía sau thì Thế Huân lại thư thái nhắm mắt dưỡng thần rất biết hưởng thụ. Thấy hành động của Tuấn Miên lúng túng, rụt rè, tưởng cậu sợ thâm bị thiệt liền bồi thêm một câu:
_Chút nữa cập tắm cũng boìi cậu chà lưng yên tâm!
Tuấn Miên thiếu chút nhảy dựng, miệng bô bô từ chối, nói không cần, một mình liền tốt, một mình đã quen rồi không kuốn phiền thêm ai nữa.
Giúp đỡ Ngô Thế Huân tắm xong, Tuấn Miện lại trỏ về bên kia bức bình phong, bắt đầu tự mình tắm táp, lúc cởi y phục cũng có chút lén lút muốn nhìn thấu xem bên kia có ai đó nhìn bóng mình biến thái như đợt nãy mình đã làm không? ...
________
Tuôi đang cố gắng hết sức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top