_17_
Kim Tuấn Miên đã sắp xếp đồ đạc của mình thật gọn trong tay nải, Hoàng Ngạm từ cửa đi vào mang theo chút điểm tâm sáng vào cho cậu nhắc cậu ăn no một chút lúc đi đường sẽ không bị đói mà mệt.
Tuấn Miên ăn điểm tâm rất ngon miệng, sau đó tạm biết Hoàng Ngạm tỉ mà lên đường. Lúc cậu ra đến sân cũng là thấy sẵn Ngô Thế Huân cùng một cỗ xe ngựa chờ sẵn. Lần này chuyến đi không hoành tráng như lần đi săn trước chỉ đơn độc một xe ngựa một người đánh xe cùng hai người Tuấn Miên và Thế Huân là ba. Ít ỏi là thế nhưng chuyến đi lần này lại khiến cậu thoải mái hơn, dễ chịu hơn.
Xe ngựa rời khỏi phủ rồi nhanh chóng phi theo đường rừng mà đi đoạn đường thật xa. Từ lúc xuất phát đến giờ bầu khônh khí chỉ mang theo ảm đạm cùng im lặng. Kim Tuân Miên ngồi trong xe ngựa cùng Thế Huân cũng chẳng buồn nói nhiều, yên tĩnh như vậy lại tốt. Cậu lại thả tư tưởng của mình đi tru du, miêng man mãi đến tận một khung trời nào đó để cho bản thân ngơ ngẩn lúc nào chẳng hay.
Thế Huân nhìn thấy người kia ngơ đến ngốc buồn tẻ tìm trò chơi.
_Giả như dọc đường đìa hết ngân lượng ta sẽ bán ngươi đi lấy tiền.
_Ah!
Tuấn Miên nghe nói tới vẫn có chút mê mê đi ra từ mộng tưởng.
_A cái gì chứ? Đến lúc đó bán ngươi đi thì ngươi tính làm cách gì để ta giữ ngươi lại đây?
Ngô Thế Huân trước nay vẫn luôn là một mặt lãnh đạm, một con người nghiêm nghị tẻ nhạt, phút àny trong mắt đều chứa đầy tinh nghịch, miệng khi nói hai bên khóe miệng còn nhếch cao như đang cười, một bộ dạng hết sức lưu manh, muốn đòn.
_Rõ là muốn bán rồi,... thì bán thôi! Ta có thể làm gì khác sao?
Tuấn Miên nào biết nghĩ nhiều, tên này rõ là trước kia cứu mình khỏi bọn buôn người, nay lại muốn bán đi đây rốt cuộc là loại câu hỏi thiếu trật tự gì?
_Có việc chứ nha, giả như ngươi giả bộn thành một điệu dáng đáng yêu gọi ta một tiếng ca ca đường bỏ rơi đệ đệ, đệ đệ rất sợ rồi dùng ánh mắt cún nhỏ nhìn ta khiến ta động tâm....
Tuấn Miên lập tức kinh ngạc đến mắt mở to hơn, hai tay khua khua trong không khí, lắc đầu phản bác.
_Ta sẽ không làm hình ảnh cũng như nói ra mấy câu thoại buồn nôn đó đâu, chắc chắn không!
_Vậy ngươi muốn ta nhanh chóng bán ngươi đi?
_Không có! Ngươi rõ là nhiều tiền....
Nói xong mặt Kim Tuấn Miên một chút xịu xuống như bánh bao bán buổi chiều, ủy khuất.
_Vậy còn cách khác nha, cách này, lúc ta bán ngươi - Ngô Thế Huân bỗng hạ tông giọng, nói cũng nhỏ lại như thủ thỉ qua tai _Ngươi cũng ghé tai ta nói nhỏ, đừng bán ta, ta sẽ dùng thân báo đáp.
Tuấn Miên một trận từ sống lưng rùng mình một cái, âm thanh trầm thấp từ tính như đâng khe khẽ bên tai, cậu như cảm nhận được cả hơi thở của chủ nhân giọng nói phả vài bên trong nhồn nhột khiến tai lập tức đỏ bừng, nội dung câu nói lại phi thường mờ ám, thiếu hợp lí sắc đỏ cứ thế lan từ tai một mảng rộng đến hai má.
Lúc Kim Tuấn Miên khó xử nhất, đầu óc mông lung là do bản thân nghĩ quá nhiều liền sai ý kẻ kia hay do chính một nguyên nhân nào khác khiến bản thân không thể nói thêm một lời, không thể phản bác chê bai ý kiến tệ hại đó. Cậu cuối cùng chị là lẩn trốn câu hỏi cùng ánh mắt dài đẹp luôn đặt trên mặt mình kia, hướng đầu mình đi nơi khác, mặt cũng cúi thấp không cho nhìn nữa.
Ngột ngạt, ngại ngùng, xe ngựa vấp phải sỏi trên dường liền nảy một cái làm mọi thứ trong xe cũng nảy theo lộn xộn, cuối cùng cậu truyện mà Ngô Thế Huân kể ra cho vui liền theo cái nảy xe liền rớt mất, xe ngựa lại trở về yên tĩnh trước đó của nó, mãi cho đến lúc trời nhập nhòe tối họ mới tìm đực một quán trọ và nghỉ ngơi lại đó.
***
Buổi đêm tại quán trọ nhỏ thật yên tĩnh, bởi quán trọ sây tại một nơi vẳng vẻ nên xung quanh bao trùm bởi một màu đen buồn bã. Đom đóm bắt đầu bay, chúng lạng vạng rồi le lói sáng, đẹp đẽ nhưng tịch mịch, gió thổi qua từng cành cây hương trong lành mang theo mãi.
Kim Tuấn Miên ngồi im trong căn phòng, sát bên phòng của cậu là phòng của Ngô Thế Huân. Cậu tự hỏi là người sát vách kia đã ngủ hay chưa, nếu chưa ngủ thù rốt cuộc đang làm gì? Kim Tuấn Miên đem những sợi len giấu trong túi ra, ngồi bên giường nương theo ánh đèn cầy vàng sáng rực rỡ trong đêm mà tay thoăn thoắt đan thắt một thứ gì đó.
Cậu nghe được một nữ nhân người Diệp nói với tình nhân của mình khi đi qua khu chợ chiều. Cô nói rằng đã tương tư anh chàng từ giây phút đầu gặp mặt, nữ tử người Diệp thật gan dạ và thẳng thắn, cô đã đan đến tám mươi hai sợi chỉ thành những chiếc dây bện đủ màu sắc để cầu nguyện. Như một niền tin vào phép màu, ông trời đã cho cô có cơ hội thổ lộ tâm tư của mình cho anh chàng...
Kim Tuấn Miên không biết, chủ là cậu thích những dây bện màu sắc đó nên muốn tự tay mình đan thắt và nếu như cậu làm được đủ nhiều dây bện đủ để đổi lại một điều ước, cậu ước cuộc sống của cậu luôn được yên bình và hạnh phúc như lúc này.
Trong đêm khuya không ngủ được của Tuấn Miên lúc cả người mệt mỏi muốn ngủ thì lại nghe thoảng thoảng từ phòng cách vách phát ra tiếng sáo quen thuộc động lòng người. Kim Tuấn Miên cảm nhận trong lònh trần ngập sự thần tượng, ngưỡng mộ Ngô Thế Huân một hình mẫu nam nhân đẹp đẽ, lí tưởng nhất mà cậu biết đến. Cậu đã được giúp đỡ quá nhiều và sẽ cố gắng chăm chỉ để trở nên có ích để giúp đỡ lại Ngô Thế Huân.
Tiếng sáo vi vu khiến cậu an giấc ngủ ngon.
______________________________________
Các bạn đọc vote truyện cho mình và cmt cảm nghĩ của các bạn về truyện nhé! Cảm ơn.❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top