_15_

Cuối cùng thì Kim Tuấn Miên cũng được giải oan, sau khi bắt gian tại trận tì nữ hầu cận của Vương phi sáng sớm ngày sau hoàng thượng cũng mời Vương phi đến để đối chiếu với khẩu cung của tì nữ kia. Tì nữ một mực gào khóc kêu oan nói rằng đều là do chỉ điểm của Vương phi, đều do Vương phi sinh lòng ganh ghét mà tính toán hạ kế. Vương phi lại vẽ ra một bộ mặt hoảng hốt cho mình cũng khóc tức tưởi liên mồn bác bỏ, kêu rằng tì nữ kia làm việc ác còn cố ý đổ vạ cho ả, ả thật sự đã tin tưởng lầm người. Ả coi tì nữ như tỉ muội trong nhà, tì nữ kia liền ruồng bỏ hết tội lỗi cho ả thật khổ sở, thật thương tâm.

Chẳng mấy chốc phòng lấy khẩu cung ồn ảo bởi tiếng rên rỉ gào khóc, cãi vã tranh luận. Chỉ là, bởi đây chính là lẽ thường nơi cấm cung, bởi bạn không được sinh ra trong dòng dõi hoàng tộc nên bạn chẳng có lấy được thêm bất cứ con đường nào để đi cả. Vương phi rút khăn lụa chấm nước mắt nhìn xa xăm. Tì nữ kia mới hôn qua còn cao giọng bởi có gậy sau chống lưng nay bị hai tên bính lính thô lệch lôi đi, mặc cho tiếng thét có xé lòng có thể thảm đến thế nào. Tì nữ nhìn hai bên là hai tường gạch kiên cố, cũng dược sơn thêm một màu sơn mới lộng lẫy vào nguyên tiêu mới như hôm qua, cánh cổng phủ dần khuất xa nhưng màu đỏ cửa vẫn thân quen biết nhường nào. Tì nữ đã thôi gào khóc chỉ ngẩn ngơ nhìn trời bao la trên cao như gần ngay đó nhưng có cố, có cố vươn tay với như thế nào đi nữa thì cũng chẳng tới được. Binh lính kéo lê nữ nhân tuổi vẫn còn xuân nhưng đã im thít như cái xác chẳng còn hồn một quãng đường thật xa, đưa đến một nơi mà hoa không giám nở bướm chẳng dám lượn. Tự như bất kể người con gái nào nghe đến nơi này đều sỡ hãi, cái nơi mà một khi đã vào thì nó sẽ vĩnh viễn nuốt trọn tuổi xuân hoa xinh đẹp. Lãnh cung.

Phác Xán Liệt nhìn ả nữ nhân diễn kịch hóa mình thành một tiểu nữ yếu ớt bệnh tật mỏng manh bên ghế có chướng mắt có chán ghét. Cũng là tha cho ả ta một cơ hội, mắng hai ba câu liền phạt ả ta về cung tự của mình đóng cửa xám hối bắt chép phạt Nữ huấn, Nữ giáo và cho người giám sát kề cận để tránh việc gian lận.

Khi trời đã về hè, cái nóng sẽ khiến người ta dễ dàng tức giận khó chịu hơn. Hoáng thượng trẻ bỏ đi như đã giải quyết ổn thõa mọi chuyện nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu tột cùng, mặt nhăn mày nhó báo hại một đán tì tiện đi theo chỉ biết ngian ngoãn làm thật tốt bổn phận của mình một chút cũng không dám hó hé.

***

Tuấn Miên hí hoáy trong căn bếp nhỏ,  khói cứ thế nghi ngút thoát khỏi ô cửa sổ. Cậu nhào nặn bột thật kĩ càng sao cho dẻo nhất mền nhất rồi nhào một nhúm nhỏ xíu bột hoa cúc trộn cùng đường vào trong bột rồi khéo tay nặn thành một bông hoa trắng muốt tròn tròn....

_Khụ! Chè bánh hoa cúc này, này coi như... là để cảm ơn thiếu gia.

Tuấn Miên bắt gặp thấy Thế Huân ngồi giữa một đình ven hồ sen nhỏ trong phủ thù nhanh nhảu chạy đến. Lúc đến nơi lại luống cuống đưa đến một bát chè nghi ngút khói, mùi thơm của hoa cúc vẫn ngào ngạt.

_Là chè bánh hoa cúc?

_Đúng đúng đúng, nghe nói thiếu gia chính là... là lần trước có người nói người thích nhất là loại chè này!

Thế Huân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ biểu tình nhăn nhở như vội sắp chết của ai kia thật buồn cười, nhưng vẫn giữ lại được nét lạnh lùng trên mặt.

_Là ai nói chứ! Ta không thích ăn đồ ngọt.

_Ê... Thật chứ? Rõ ràng chính là... ta nghe....

Tuấn Miên luống cuống, cậu nửa muốn chui xuốnh đất rồi chạy đi, nửa vẫn muốn Ngô Thế Huân nếm thử mùi vị này.

_Mà này, cậu lại quên mất nên gọi tôi là gì rồi. Không lẽ bị nhốt tại kia một lần não liền hỏng không dùng được nữa?

_Ah... Tôi!

_Coi như cho cậu thêm một cơ hội, nếu như gọi đúng liền ăn thử chè cậu nấu một chút.

Thế Huân đắc ý ra mặt, muốn trêu người kia thêm một chút, cũng như giáo huấn cậu lần sau không cần lễ nghĩa nặng nhẹ như vậy nữa. Tuấn Miên nuốt nước bọt hai cái, cậu chính là cũng quên béng luôn việc xưng hô đã được Ngô Thế Huân đàm phán từ trước giờ muốn gọi như vậy cũng thật ngượng miệng. Tuấn Miên cúi thấp đầu, mặt cũng né tránh qua đi hướng khác nhưng cái cổ nhỏ đã bán ứng cậu, hẳn là mặt cậu bây giờ phải đỏ hỏn như hai mặt trời nhỏ trên má thì sắc đỏ mới lan tới tận cần cổ trắng nhỏ rồi.

_Th... Thế Huân....

Ngô Thế Huân cười, cũng là một nụ cười thật nhanh rồi lại tắt nhưng nó như một đóm lửa giữa trời đông đẹp đẽ, ấm áp và thiếng liêng như pháo hoa nở rộ giữ trời đêm chỉ vài giây ngắn ngủi thôi nhưng khiến lòng t xao xuyến đến mãi....  Giành lấy chén chè Kim Tuấn Miên còn ôm khư khư cho một miếng bánh vào miệng nhai nhai rồi tạo ra vẻ mặy đăm chiêu. Kim Tuấn Miên dù ngại nhưng vẫn muốn xem biểu tình của người ta khi ăn đồ mình nấu liền nhìn theo như thăm dò. Chân mày còn cau lại, hai tay đan vào nhau lo lắng, bồi thêm:

_Bánh ăn có ngon không? Có bị cứng không? Tôi đã cho rất ít đường đó hẳn là vị sẽ thanh và không ngán đâu! Anh... có thích không?

Thế Huân húp thêm một ít nước chè lại nghĩ nghĩ suy suy:

_Bánh chè nhào chưa cứng tay, bột cúc lại ít quá, nước kèm lại quá lại! Tổng thể thật khó ăn....

Tuấn Miên bất mãn xụ mặt, trước đây cậu chưa bao giờ kì vọng về một chuyện gì như thế, lại bii người ta chê đến thảm hại khiến bản thân như bị biến thành kẻ ăn hại nhất thế giới, có chút ủy khuất.

_Nhưng tôi thích!

______________________________________

Các bạn đọc vote truyện cho mình và cmt cảm nghĩ của các bạn về truyện nhé! Cảm ơn.❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top