_13_
Phác Xán Liệt thua, thua cái con người diễm phúc quá lớn kia khi cùng lúc quen được cả hai nhân vật máu mặt như thế. Thật quá thể đáng luôn đường đường là một hoàng thượng vẫn phải nhún mình và để bị xoay mòng mòng như đồ chơi thế này. Cuối cùng vị hoàng thượng trẻ cũng quết tâm làm cho ra ngô ra khoai chuyện tiểu nô học ăn trộm trâm quý của Vương phi.
Bởi không muốn làm lớn chuyện hơn nữa, một phần cũng vì không muốn mất mặt vì chuyện cỏn con này Xán Liệt tổ chức một cuộc thẩm phán tại Hoa Lệ cung của Biện Bạch Hiền. Lúc mời Vương phi đến nàng ta còn cố chấp khó chịu không muốn đi, gào thét với tay sai của hoàng thượng nói chuyện đã rõ ràng là vậy còn muốn vì một nô bọc mà so đo với ả. Nhưng ý chỉ của hoàng thượng lại một lần nữa được gửi đến khiến ả mặt nhăn mày nhó lết thân đến điện lớn đẹp đẽ.
Khi tất thẩy mọi người có mặt đầy đủ, Tuấn Miên cũng được đưa đến một cách lịch sự nhất được đối đãi bình đẳng được ban ngồi và không xiềng xích.
_Việc rõ ràng là hắn ta ăn trộm đồ! - Vẫn ngang ngược như vậy, Vương phi không hề kiêng nể thái độ vẫn dương dượng tự đắc cao giọng.
_Quân ăn cướp thì dù có được vài phủ lớn, mặc áo lụa thì cũng là tên ăn cướp tỏa ra mùi hôi thối như rác ở xó chợ thôi. - Tì nữ đi bên cạnh ả còn ngang ngược hơn không biết trời cao đất dày.
Biện Bạch Hiền ngồi một bên nghe hết thảy những lời kia nắm đấm xiết chặt lại, con mắt liếc bọn họ muốn long ra như thể chỉ cần bọ họ hở miệng thêm một lần liền lao lên liều sống liều chết. Kim Tuấn Miên lại khác, mặc dù từng câu chữ đều như mũi dáo hướng về cậu từng chút khinh bỉ sỉ nhục cậu nhưng cậu là một lòng thẳn thắn sạch sẽ, liền không sợ chết đứng.
_Hoàng thượng, chứng cứ không có cũng là ngậm máu phun người, gắp than nóng bỏ tay người mà thôi!
Giọng nói của Ngô Thế Huân nãy giờ đứng im như một pho tượng nói ra lại nghe được thật trần thật lạnh lẽo đến đổ mồ hôi lạnh.
_Rõ ràng tại đó cí rất nhiều người nhìn thấy ngươi còn đòi chứng cứ gì chứ? Hoàng thượng người phải làm chủ cho thần thiếp!
Vương phi thật sự là có sợ hãi bản mặt lạnh lùng cùng khí phách của Ngô Thế Huân một chút, song cũng thẳng lưng lên mặt bởi ả vốn là một vương phi sinh ra là để ngẩng cao đầu chứ không phải để cúi đầu hạ mình. Lại bồi thêm:
_Người xem Ngô gia dạy dỗ nô bọc không đến nơi đến chốn, nuôi thành một kẻ ăn cắp còn bao che cho hắn. Lại nói đến cái sai lớn nhất của Ngô gia chính là để nô bọc của mình chơi với tên đầu đường xó chợ, bẩn thỉu hèn mọn, không được ăn học như ai kia!
Lần này thì mũi dáo xiên thẳng Biện Bạch Hiền, tuy ả ta không nói thẳng tên nhưng mỗi lần chửi ra đều cố ý nhận mạnh hết sức. Biện Bạch Hiền máu trong người như sôi lên nhưng khi ả vừa dứt lời một tiếng quát uy mãnh vang dội rõ ràng kèm theo cuồng phong phẫn nộ:
_Im! NGƯƠI CÂM MỒN!
Phác Xán Liệt tức giận thật sự, không nghĩ tới ả nữ nhân kia được chút danh phận liền ngông cuồng không xem ai ra gì. Lại cả gan trước mặt anh mà nói xấu bảo bối đúng là gan to bằng trời.
Bạch Hiền bắt được thời cơ, tối qua y cũng vừa nghĩ ra được kế sách hay chính là muốn chỉnh ả nữ nhân ngạo mạn kia, chỉnh khi nào ngoan ngoãn mới thôi, còn ngông cuồng cậu liền nghĩ thêm cách độc hiểm hơn chỉnh không thành hình người. Biện Bạch Hiền dang trà ngọt lên cho Xán Liệt nhẹn giọng vỗ về vài câu liền đi vào chủ đề chính:
_Hoàng thượng người cũng bớt dận, Vương phi cũng là quá tức giận liền nói thành loại tiếng khó nghe như chó ngu sủa lớn ngoài đồng, như mụ điên miệng thối nói từ nào dơ dáy từ đó vậy. Người hãy bỏ qua cho! Còn chuyện cây trâm ta nghĩ mãi một đêm hôm qua cuối cùng cũng nghĩ được một cách hay. Trước kia lúc chưa vào cung lão thúc bán thịt heo ngoài phố có một tiểu cẩu rất thông minh, tiểu cẩu này thông minh, nhanh nhẹn lại có một khứu giác nhạy bén, người mùi một lần liền nhớ, có lần có tên trộm vô lấy cắp ngân lượng lúc tẩu thoát liền vướng cây đinh trên khung gỗ mà rách một mẩu y phục, tiểu cẩu kia hít hít một một lần hôm sau có khách quan đến mua thịt lợn ngửi vị khách kia liền biết chính là mùi của tên trộm, tên trộm liền bị lôi lên quan phủ bắt giam năm năm còn bồi thường số tiền chó lão thúc bán thịt heo. Trâm ngọc hôm qua ta cũng cho người thu lại, không cho ai đến gần cất nó trong hộp kín phòng hương thơm bay mất, ta cam đoan Kim Tuấn Miên chương từng đụng vào cây trâm kia, đợi sáng ngày mai đem tiểu cẩu kia vô cung cho ngửi một lượt liền biết kẻ cầm cây trâm gần đây nhất là ai. Hưng thủ sẽ bị lột mặt!
Nói đoạn Biện Bạch Hiền còn trừng mắt lườm ả tì nữ đang mặt ngày một xanh bên canh Vương Phi. Xán Liệt thích trí cười to sảng khoái.
_Không ngờ Biện nhi cũng thật thông minh, chủ kiến này cũng nghĩ ra, vâyh chuyện này cứ giải quyết vậy đi. Còn Kim Tuấn Miên vì chưa có chứng cứ ta thả ra cũng nhờ Ngô gia canh giữ cẩn thận, nếu đến sáng mai người mất ta liền hỏi tội một lượt. Nghỉ ngơi!
______________________________________
Các bạn đọc vote truyện cho mình và cmt cảm nghĩ của các bạn về truyện nhé! Cảm ơn.❤
Mọi người ơi tuôi đã chăm chỉ 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top