_10_
Biện Bạch Hiền trở thành nam sủng xong do xuất thân bàn hèn không thể kết dao bằng hữu cùng ai ngày ngày lủi thủi một mình trong Hoa Lệ cung buồn chán, tủi thân. Tính cách của Biện Bạch Hiền vốn hoạt bát, năng động nên bốn bức tường đỏ tại đây vốn không đủ để giữ chân y. Y thuộc lớp người thích phiêu du tự tại, thích được tự do bay lượn trên nền trời cao vút của mình. Nhớ hồi còn làm một tiểu hài tử dù không phải là con của những phu nhân quyền quý xong y lại có một cuộc sống vui vẻ nhất, ngày ngày chạy nhảy nô đùa, hái hoa, bắt cá, đi thuyền, trèo tường, rồi bao nhiêu là trò vui vẻ khác. Cũng chỉ vì tại tình cảm dành cho người kia đã quá sâu đậm khiến y phải tự nhốt mình tại đây, buồn tẻ, chán nản.
Cũng may ra Bạch Hiền còn có một tiểu bằng hữu là Kim Tuấn Miên nha, tuy rằng người này không hoạt bát, vui tính tẹo nào xong lúc bị chọc giận trở nên tức thật đáng yêu. Tuấn Miên hay đến chơi và mang theo nhiều loại điểm tâm lạ học được từ Hoàng Ngạm mang đến cho Bạch Hiền nếm thử. Hai người vốn không hề có ai khác thân thân thích trong cung qua một thời gian lâu dần trở thành thật thân nhau, như hình với bóng cười đùa vui vẻ.
Chiều về, cánh hoa Bươm Bướm mà Bạch Hiền trồng ngoài sân được mạ một màu cam ấp trông thật hút mắt. gió khẽ làm vài cánh lung lay tạo một hiệu ứng êm dịu lạ thường. trên trời mây đã bắt đầu trôi từng đám lớn chậm chạp và hơn thế những chú chim vàng oanh vẫn đang sưởi nắng ấm rồi hót líu lo.
Cả Bạch Hiền cùng Tuấn Miên đang ngồi trên ghế đá ngắm từng đợt mây trôi qua trôi lại thì một tì nữ hùng hồ xông vào khuôn mặt hống hách hét to:
_Bắt gian! Mau qua đó bắt gian cho ta!
Tiếp liền sau đó một toán lính chừng sáu bảy người xông vào, tay lăm lăm giáo bao vây toàn bộ người trong Họa Lệ cung. Một mỹ nhân có đôi mắt dài, khóe mắt cong cong, đôi môi được son đỏ tươi rói bước vào. Nàng ta bắt ả nô tì xách hộ mình phần tà váy dài phía sau, lúc đi những hạt trân châu nhỏ li ti được xâu thành chuỗi kết lên trân cài đầu của nàng va vào nhau nghe lanh lảnh thật vui tai. Nàng khẽ đượm thở dài, kéo đoi mắt cong cong dò xét một lượt trên người Biên Bạch Hiền sau đó khuôn mặt kiều diễm chợt chuyển biến tỏ thái độ chán ghét.
_Chào nam sủng của hàng thượng! - Giọng điệu của nàng ta chu nghoét, khó nghe vô cùng.
_Chào! - Bạch Hiền đáp, mắt còn chẳng thèm để tâm mỹ nhân trước mặt.
Vương phi khẽ lấy vạt áo che miệng cười cợt mỉa mai rồi lại nhướn mày khiêu khích:
_Thì ra Biện công tử cao cao ngạo ngạo đây có sở thích chứ chấp kẻ trộm!
_Có cao ngạo hay không tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người thôi, cô nói xem kẻ cắp nào?
Vốn dĩ từ khi đưa Bạch Hiền vào cung Xán Liệt chẳng màng đến một ai khác ngoài y nữa cả, ngày lại càng xủng ái y hơn, xủng lên tận trời, điều này khiến các phi tần khác đố kị, ghen ghét cũng là lẽ tự nhiên. Ngày hôm nay chưa ra mặt hãm hại, liền chưa biết được hôm sau có khác không.
_Chủ nhân của ta mới bị mất một cây trâm quý, ta lại tận măt nhìn ra là người của Hoa Lệ cung lấy trộm! Vị nam sủng này đã chứa chấp bọn trộm cắp thì thôi đã đành còn làm như mình đây cao quý, có khi chứa chấp cũng là nguyên do chúng có cùng nguồn gốc, cùng là một loại chuột cống chui lên!
Ả nô tì đi theo Vương phi còn láo toét và hỗn xược hơn, nghe lời ả ta vừa chửi rủa vừa khinh miệt nguồn gốc của Biện Bạch Hiền thật đáng tức. Tuấn Miên biết roc nếu là trước đây Biện Bạch Hiền đã chẳng hề ngần ngại mà lao vào đấm đá cho ả tiện tì cho vài cái rồi chạy tháo đi, nhưng giờ đã khác Biện Bạch Hiền không thể làm loại chuyện côn đồ đó nữa. Y bình tĩnh hơn trước kia hoặc do y đã quá quen với những lời nói mỉa mai, khinh bỉ, nhục nhã này.
_Các ngươi có chứng cứ gì? Hay muốn ta tự tay móc mắt ả tiện tì to miệng kia ra làm bằng chứng cho các ngươi!
Bị Bạch Hiền thọc lại một câu ả tiện tì ra vẻ tức giận lắm xong ả cũng chỉ là một con tì cậy có cái gậy chống lưng là Vương phi mà giám lớn tiếng thôi. Vương phi khẽ vuốt tóc mai làm duyên rồi cười thật nhẹ, nàng lẳng lơ nhìn qua phía Kim Tuấn Miên rồi giả lả:
_Không chỉ có nhân chứng hay lời nói xuôn của A Nhu không đâu bọn ta còn bắt gian tại trận cơ. A Nhu!
Dứt tiếng gọi, ả nữ tì xông xáo tiến về phía Kim Tuấn Miên nắm cổ áo cậu lôi xềnh xệc. Vì quá bất ngờ mà Tuấn Miên chẳng tài nào chống trả kịp, đầu óc cậu cũng chẳng hoạt động nên phải làm điều gì tiếp theo đây? Dự thấy điều chẳng lành Biện Bạch Hiền muốn can ngăn chuyện này ngay xong vẫn chậm hơn ả cung nữ hống hách kia một bước. Ả ta nhanh tay giựt phăng dây đai áo của Tuấn Miên, dây áo rơi ra còn kèm theo cả một cây trâm phượng được làm tỉ mỉ, tinh sảo, trâm ngọc rơi ra chạm đất liền gãy làm đôi. Biện Bạch Hiền chỉ kịp đẩy ả nô tì ra thật xa một cú thật mạnh khiến ả té lăn ra đất xong không ngăn kịp việc chiếc trâm rơi cùng với đai áo của Kim Tuấn Miên hệt như chiếc trâm hoàn toàn từ trong người cậu rơi ra vậy. Kim Tuấn Miên điếng người, cậu chưa bao giờ trải qua những chuyện này, cậu chúa ghét trộm cắp và sẽ không bao giờ trộm cắp, nhưng cậu cũng chưa từng từng biết đến thủ đoạn và đây rõ ràng là một kế hoạch được sắp đặt tỉ mỉ, một cái bẫy!
_________________________
fanfic but thêm một teo dramma cung đấu vào cho gay cấn :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top