_1_ εYз
Mùa xuân năm ấy hoa tường vi trắng vừa kịp lúc nở rộ một khóm lớn trong sơn động. Thế mà cánh hoa tường vi cực kì mỏng manh lại dễ dàng nhàu nát hay rã ra, nên tại nơi sơn động lộng gió mang cánh hoa tường vi trắng lã tả bay đầy, khí xuân cứ vậy mà tràn chề. Thế nhưng bóng người lớn kia cứ tịch mịch mà bất động, tấm lưng lớn hướng về phía sáng, để lại trong tối là khuôn mặt lạnh lẽo vô tận. Đôi mắt sắc lạnh chỉ nhìn vào một điểm, chứa mọi sự buồn bã, bị thương.
Ánh sáng lại một lần nữa chiếu vào sơn động, lại thoang thoảng nghe tiếng chim ríu rít. Chàng trai nhỏ nhắn tất bật, bồn chồn xoay sở kẻ đang bất tỉnh nằm im kia. Vết thương trên cánh tay rỉ máu không ngừng, đỏ thẫm miếng vải đang kìm máu lại. Xoay qua kéo lại xem xét áo quần chỗ này một tí lại xem tay kia một tẹo mặt mũi cũng đều xem qua, tính ra vết thương tại cánh tay phải chính là vết thương chí mạng, vết chém sâu, gọn gàng nhưng trúng phải mạch máu khiến máu không thể kìm lại được. Nhìn người nằm im bất động, sắc mặt nhợt nhạt Tuấn Miên không khỏi kinh hãi trận giao tranh nảy lửa lúc nãy.
Cậu vốn là một nô lệ bị đem đi bán, trên đường đi từ vùng xa ra đến Kinh Thành để bọn buôn người giao "hàng". Đi một quãng đường rất xa, còn không được cho ăn uống hay nghỉ ngơi, một đọan đường thật dài chỉ đi và đi, xuyên qua những cánh rừng thật lớn. Trong đoàn nô lệ trai gái già trẻ lớn bé đều có, bọn họ đều bị xích lại từ một sợi xích dài, thành một chuỗi người. Đi đến mệt lả lướt, một lão già không chịu được nắng nóng cũng như đói khát liền chết ngay trên đường đi, cảnh tượng thật bị thảm đến mấy bọn bán người lại chẳng thèm mảy may miệng còn chửi rủa xui xẻo làm chậm tiến trình rồi lấy khóa mở còng của lão già ra, mặc kệ để xác lão phơi ra giữa đường. Một phụ nữ tuổi đã qua tứ tuần chịu không được cơn đói năm ngày không ăn uống gì mà khụy xuống đi không nổi, bọn bán người hùng hăng dùng roi da đánh mạnh vào thân người yếu ớt, đánh đến một thân đẫm máu run run rẩy rẩy đứng dậy tiếp tục bước đi. Suốt đọan đi dài chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét cùng tiếng tức tưởi khóc của con nít.
Kim Tuấn Miên đi gần cuối chuỗi người, năm nay cậu lên tuổi mười bảy thế nhưng còn chưa phải là người nhỏ tuổi nhất, phía trước còn có con gái của một phụ nữ ăn vận váy áo như người Tây Vực tầm mười tuổi, phía sau ngay cậu là cậu nhóc mười ba tuổi. Tuấn Miên và cậu nhóc mười ba tuổi thật sự cũng thân thích đi, hai đứa bị nhốt chung một phòng giam, lúc đi đến điểm buôn bán thì lại được xích gần nhau, coi như đọan đường dài còn có huynh đệ bào sinh ra tử bầu bạn.
"Thiết Phong đệ sao vậy?"
Tuấn Miên ân cần hỏi khi thấy người phía sau bước đi loạng choạng, khuôn mặt non nớt nhợt nhạt, hai cánh môi khô rạn, nứt nẻ.
"Đệ... khát khát quá! Sẽ... sẽ chịu không nổi."
Tiểu đệ đệ tên gọi Thiết Phong kia cũng gắng gượng trả lời. Đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy, như là sợ rằng thật sự sẽ không thể gượng được nữa.
Kim Tuấn Miên nhìn người kia mệt mỏi, trong lòng lo lắng cực độ. Thật ra trong lòng đã sớm xem con người nhỏ bé yếu ớt kia như tiểu đệ đệ ruột thịt rồi. Tuấn Miên cậu từ lúc sinh ra đã không còn một người thân bên cạnh, nay có một người đệ đệ nên phải có chí khí của một ca ca.
"Này! này! người đâu mau đến! mau đến đây."
Kim Tuấn Miên hô lớn đồng thời cũng ghìm chân lại không đi nữa.
"Tuấn.. Miên ca mau mau đi..."
"Bị... đánh mất!"
Tuấn Miên nhìn dáng vẻ người kia yếu ớt sợ đành lại không kìm nổi lòng mình gào to.
"Người đâu! mau lại đây. Người đâu!"
Một tên da ngăm đen, để râu lởm chởm mặt nhăn mày nhó hung hăng tát một bạt tai thật mạnh vào mặt Tuấn Miên làm cả người cậu té xuống.
"Mày chán sống lắm rồi phải không?"
Tuân Miên nhịn đau ôm mặt ngồi dậy, cậu dùng khuôn mặt van nài xuống nước van xin kẻ kia.
"Lão đại, ông xem xem phia trước có lẽ là kinh thành rồi, chúng tôi tại đây còn hơn ba mươi mạng người đi đường đến nay là ngày thứ bảy, trong bụng chưa có một hạt cơm, giọt nước nào. Anh bắt chúng tôi đi tiếp hậu quả sẽ như lão già ngày hôm nọ, đứa trẻ nhỏ còn trong vòng tay của người phụ nữ hôm kia đều chết chóc, bi thương. Điều này đối với các người mà nói chính là có hại không có lợi. Anh xem tiểu đệ của tôi phía sau trẻ như vậy, khuôn mặt còn rất tốt, giá bán thực không tồi đi nhưng nếu anh cứ để tình hình này tiếp diễn, để nó cứ thế chết khát trên đường đi thì ngay cả vốn cũng mất nói chi là có lời! Anh xem hãy cho chúng tôi ít lương thực thức uống đi, tiền bán chúng tôi ra sẽ to gấp mấy lần bữa ăn tập thể này."
Lão ta xuy ngẫm một một lúc cũng đành chạy lên báo cáo với người cầm đầu. To nhỏ một hồi chỉ thấy vị cầm đầu kia đầu gật gật sau đó một lượng lương khô cùng nước uống được bọn bán người đem đến. Nô lệ xiềng xích cũng vui mừng đón nhận, chỉ biết cắm cúi ăn uống no nê, tuy nhiên lương thực thức uống rất ít tránh tình trạng đánh loạn bọn buôn người đã chi nhỏ phần sẵn ra.
Tại đây chính là thảo nguyên, cỏ xanh mơn mởm mọc tốt, gió cũng lộng hơn, mát mẻ một trận. Chẳng giống hoang mạc đã cất công hai ngày đi qua kia, đã tốn không biết bao nhiêu sức lực. Nền trời thảo nguyên xanh thẳm, còn cao vời vợi. Dường như khiến con người vốn nhỏ bé lại nhỏ bé hơn vô cùng. Tuy nhỏ bé nhưng tại khung trời rộng lớn này lại như thúc giục tâm hồn con người ta, mau chúng tung cao đôi cánh xải rộng ra tung tay khắp chốn. Mùi lau thanh nhẹ đưa đem lại cảm giác dễ chịu, tại nơi này như là nơi nghỉ dưỡng cuối cùng của đám nô lệ xấu số này. Cuộc sống khổ sai sau này chính là sẽ không lần nào được ngồi im hóng gió hưởng hương hay ngắm trời cao nữa.
Chuỗi dây xích dài để sâu đòan người lại thật ra là tách biệt nhau, chúng được nối lại thành chuỗi là nhờ mắt xích khóa khóa lại. Lúc ăn uống đương nhiên liền mở ra.
"Thiết Phong! Ngươi tin ta không? Tại đây là thảo nguyên Tây Vực, là nơi ta sinh ra. Tuy ta chưa có một ngôi nhà hẳn hoi, nhưng đất Tây Vực trải dài, không lẽ lại không đủ chỗ cho ta sinh sống?"
"Ca... ý này??"
"Đệ đã nghỉ mệt, cũng ăn no rồi, có chạy được không?"
"Được!"
_________________________________
Hố mới toanh nha! Xin hãy ủng hộ ┌(┌^o^)┐
Các bạn đọc vote truyện cho mình và cmt cả nghĩ của các bạn về truyện nhé! Cảm ơn.❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top