Chương 4: Phác Bạch Hiền


Một ly rượu thanh thanh làm dịu cuồng nộ của Trương Nghệ Hưng, chỉ còn lại cơn đau đầu như búa bổ sau khi phóng túng.

Hắn ta hai tai tay không ngừng day huyệt thái dương, mệt mỏi hỏi: "Tra được chưa?"

Lộc Hàm có thể nhận ra Trương Nghệ Hưng đối với bản thân mơ hồ chán ghét, hắn bị tuổi thơ đã trải qua ảnh hưởng quá sâu, làm người mâu thuẫn phiến diện, đối với nhận thức sự vật rõ là có máu điên cuồng, do đó không tiếc ngọc nát đá tan.

Được coi là người toàn tâm tín nhiệm duy nhất của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm đối với hắn ta là một lòng một dạ, không quan tâm người này có là chính nghĩa lương thiện hay không, chỉ vì bọn họ là ngọn hải đăng lẫn nhau miễn là còn sống.

Con người sống trên đời này, có thể không quan tâm đến số mệnh, có thể một thân một mình, nhưng chung quy vẫn phải tin tưởng vào cái gì đó, tin sai cũng phải tin, nếu không kiếp phù du mờ mịt, phải làm sao để khẳng định mình vẫn đang sống.

Cho nên, Lộc Hàm có thể bao dung cho mọi thất thố của Trương Nghệ Hưng, anh ôn hòa như thường lệ, bình tĩnh trả lời: "Hai người bị ám sát kia mấy ngày trước cùng nhau cưỡng gian một cô gái đến chết.

Cô bé kia là em họ Phác Bạch Hiền, tiểu thư chính tông của Phác gia. Xem ra khả năng Phác gia tìm sát thủ rất lớn."

Trương Nghệ Hưng im lặng không lên tiếng, chuyện này nửa thật nửa giả.

Hắn ta trước mắt dù nghi ngờ Phác gia, nhưng chung quy đột ngột, phương thức đơn giản nhưng thô bạo như vậy không phù hợp với Phác Bạch Hiền trước sau sùng bái thưởng thức cái đẹp.

Nhưng nếu nói Minh Nguyệt đường hành động tự phát, quả thật lại không tìm ra nguyên nhân.

Nếu là có chuyện như vậy, giải thích hợp lý nhất chính là cha mẹ cô bé thực hiện trả thù, không được xem là đấu tranh chính trị.

Trên thực tế, vì cho Trương Nghệ Hưng một lý do có thể tín phục, Minh Nguyệt đường xuất hết bản lĩnh ra.

Vốn Ngô Thế Huân không muốn ra tay nhanh như vậy, mà trước tiên cần thực hiện xong kế hoạch, để cho việc vu oan giá họa được diễn ra thuận theo tự nhiên.

Nhưng dưới tình hình tổ tình báo đẩy nhanh hết tốc lực moi ra được tin tức mà Phác gia dốc toàn lực phong tỏa, lập tức mừng rỡ tiến hành lợi dụng, hoàn thành xong nhiệm vụ trước thời hạn.

Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một hồi, hạ quyết sách: "Bắt đầu thực hiện 「Kế hoạch Ác Ma」 đi."

Lộc Hàm có chút ngập ngừng: "Không suy nghĩ thêm sao? Tôi sợ có người sau lưng ngóng trông, ý đồ ngư ông đắc lợi."

Trương Nghệ Hưng cười nhạt: "Ta nhịn đến bây giờ, không phải không có cách điều động toàn bộ tài nguyên Bùi gia, những thứ kia lão già đó đứng đầu thâu tóm quyền lợi gia tộc để ngăn chặn ta. Bây giờ, bọn họ quan tâm nhất là mặt mũi gia tộc bị người ta hung hăng giẫm đạp dưới chân, còn nói từ chối đánh lại. Anh biết mà, cả đời ta mong muốn, chưa bao giờ là vinh hoa phú quý, mà là khiến cho Phác gia, khiến cho người kia...!hóa thành tro bụi."

Lộc Hàm không phản bác nữa, im lặng lui ra khỏi phòng, trả lại cho Trương Nghệ Hưng không gian yên tĩnh.

- ---------

Trương Nghệ Hưng đốt một điếu thuốc, một mình ngồi giữa vệt sáng loang lổ, thật giống như trở về lại những tháng năm thối nát cùng cực kia.

Mẹ Trương Nghệ Hưng năm ấy là đóa hoa(*) nổi tiếng nhất đế kinh, đương lúc phong hoa đang lên thì gả cho lão gia tử Trương gia làm vợ nhỏ, nhưng đã mang thai khi bị dâng lên cho gia chủ Phác gia, cũng chính là cha của Phác Bạch Hiền.

Trương Nghệ Hưng từ nhỏ lớn lên ở Phác gia, chịu hết khinh thường lăng mạ, thật vất vả được mười mấy tuổi, nhưng vì thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, bị lão đầu Phác gia chọn trúng, trở thành món ngon độc chiếm của một đám sắc quỷ.

(*)chỉ gái làng chơi.

Nhưng có hai người đối xử với hắn rất tốt, một người là Phác Bạch Hiền, cũng xấp xỉ tuổi hắn, nhưng là một thiếu chủ được vạn người sùng bái.

Y thỉnh thoảng sẽ ngăn cản người khác bắt nạt Trương Nghệ Hưng, nhưng Trương Nghệ Hưng cũng rất bài xích y.

Phác Bạch Hiền tốt đẹp sạch sẽ giống hệt chú chim cất tiếng hót bài ca hay tuyệt trong ánh bình minh, bay lượn giữa tầng sương mù, mờ ảo gần như thánh thần.

Còn có ánh mắt y, giống như cơn sóng bao la rì rào vỗ bờ, mang theo xuất sắc không thể với tới cùng thương hại, những cảm xúc đó không thể so sánh với Trương Nghệ Hưng đã bị tổn thương rất sâu.

Mà một người khác, là chú của Phác Bạch Hiền, là người trẻ nhất trong hàng cha chú ở Phác gia, cái loại ôn nhu trầm ổn đó, bên trong liều lĩnh đã thỏa mãn hết tất thảy ảo tưởng của Trương Nghệ Hưng đối với anh ta.

Kết quả là, Phác Xán Liệt trở thành chất độc không thể tiết trong lòng Trương Nghệ Hưng, không giống với đám người xấu xí mặt mũi chán ghét đó đem hắn ngược đãi dưới thân, tựa mây tựa gió, anh ta mang trên mình tin tưởng khát vọng cuối cùng của Trương Nghệ Hưng, giống như đối với thần linh kính ngưỡng.

Nhưng vào một chiều bình thường, giấc mộng đẹp đẽ mà Trương Nghệ Hưng coi là lẽ sống vỡ nát.

Trong lúc vô tình, hắn lao tới tầng lầu bí ẩn nhất ở Phác gia, nhìn thấy Phác Bạch Hiền không mảnh vải che thân nằm trên tấm vải vẽ tranh sơn dầu, đó là tác phẩm ưng ý nhất của Phác Xán Liệt.

Phía trên vẽ vô số đóa hoa nở rộ màu xanh nhạt, giờ phút này bọn chúng như ôm trọn thân thể thiên sứ hoàn mỹ, giống như thật sự nở rộ, lưu lại hương thơm khắp căn phòng.

Ngược lại, Phác Bạch Hiền cũng hòa làm một với tác phẩm, không giữ lại chút gì bày ra hết trước mặt chủ nhân y, bộ dáng chập chờn, hoạt sắc sinh hương.

Mà đang chỉ lối cho thiên sứ thưởng thức trái cấm đương nhiên là Phác Xán Liệt trông có vẻ vô dục vô cầu.

Anh ta hai tay chống hai bên người Phác Bạch Hiền, quần áo vẫn chỉnh tề, chỉ có khúc dương v*t to lớn được thả ra ngoài, uy vũ dữ tợn.

Cây dương v*t ngạo nghễ kia đầu tiên là cắm vào đôi môi nhạt vào của Phác Bạch Hiền, phong đỉnh loạn khuấy, bắn một pháo vào trong miệng Phác Bạch Hiền, lại dần dần lướt xuống, chà xát xương quai xanh rồi đi tới hai viên đậu đỏ đáng yêu trước ngực, ra sức đâm tới, đem núm vú thẹn thùng được thao quen sung huyết diễm lệ run rẩy bày tỏ khao khát với giống đực.

Sau đó lại đến rốn, eo thon, dương v*t cảm thụ nhiệt tình toàn thân Phác Bạch Hiền, phun đầy bạch dịch lên mặt y nhưng vẫn chưa đủ, được voi đòi tiên đòi lao vào hậu huyệt bí mật, cắm tràng nhục chỗ kia đến tung bay.

Phác Xán Liệt sớm mất đi vẻ quân tử phong lưu nhanh nhẹn, dương v*t đâm vào tất cả các lỗ trên cơ thể thiếu niên, bàn tay cũng không yên phận khinh nhờn cơ thể tứ chi mở lớn, đem ngọc hành phấn nộn hành hạ đến thút thít nỉ non không ngớt, vô cùng thê thảm ứa ra bạch trọc.

Ánh mắt Phác Bạch Hiền vẫn như sóng biển ướt át, nhưng phủ một tầng dâm quang, ôn thuận nằm trên mặt đất chịu đựng Phác Xán Liệt đem mình lăn qua lộn lại, bộ dạng quyến rũ động lòng người kích thích Phác Xán Liệt ngày càng hung bạo, hận không thể đem người xé nát.

Tiếng thở dốc nặng nề là hỗn hợp vừa giống như thống khổ vừa giống sung sướng mị kêu, dâm thanh lãng ngữ như cao trào, còn có hai cơ thể dây dưa quấn quít đánh thức Trương Nghệ Hưng khỏi cơn ác mộng sâu hoắm cùng sợ hãi.

Thì ra, Phác Xán Liệt cũng sẽ làm ra chuyện đáng sợ như vậy, còn dính líu đến cháu ruột máu mủ của mình.

Phác Bạch Hiền đê tiện chủ động cầu thao, còn mê muội đầy mặt.

Đúng, chính là Phác Bạch Hiền, là y phát tao mới có thể câu dẫn Phác Xán Liệt không để ý luân thường đạo đức, phạm phải tội nghiệt nặng nề.

Từ đây, người Trương Nghệ Hưng hận nhất biến thành Phác Bạch Hiền.

Hơn nữa về sau, hắn ghét tất thảy những thứ ôn hòa sạch sẽ, ngược lại cực kỳ mê luyến thứ tràn ngập yêu dã.

Mà nhiều năm như vậy, khiến hắn khó quên cùng mất khống chế phát điên chỉ có mỹ nhân ở Minh Nguyệt đường thấy ngày hôm nay.

Chỉ có ướt át xinh đẹp như lửa đỏ địa ngục bùng cháy mới có thể khiến trái tim lạnh lẽo của hắn lần nữa cháy lại.

Hắn nhất định phải đoạt được cơ thể sinh ra tội ác cùng dục vọng kia.

Mùi vị đó, nhất định như mê hoặc như cây anh túc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top