Chương 8
Lộc Hàm mang dao lên núi đốn củi, Ngô Thế Huân cũng cầm một cái đi theo. Cách để đốn củi Ngô Thế Huân sớm đã học được. Lộc nãi nãi nói hắn là khách, không cho hắn làm việc nhà nông nên Ngô Thế Huânchỉ nói là mình đi theo Lộc Hàm chơi cho vui thôi.
Thời tiết trên trời vừa nãy vẫn còn quang đãng, không hiểu sao một cơn mưa chẳng báo trước lại đổ xuống. Củi vừa chặt xong vẫn còn chưa kịp bó lại, Ngô Thế Huân liền kéo Lộc Hàm đến trú dưới một cái cây lớn.
Mưa nặng hạt trút xuống phiến lá nghe lộp cộp, Ngô Thế Huân với Lộc Hàm đứng ở chỗ lá cây mật độ tương đối dày đặc nên không bị dính nước mưa vào. Hai người dùng lá cây lót dưới đất để ngồi xuống, cách rễ cây có một khoảng ngắn để tránh sét đang đánh ầm ầm.
Lộc Hàm dùng dao đốn củi chặt lấy hai cành lá lớn, đưa cho Ngô Thế Huân một cái để che mấy hạt mưa lít nhít nhỏ xuống.
"Đây chỉ là một cơn mưa nắng, đợi một chút nữa là tạnh ngay" Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, nhìn sang thì thấy trên tay Ngô Thế Huân có một vết thương dài chảy máu do dao chém "Ca, tay anh chảy máu rồi"
Ngô Thế Huân nhìn tay mình một chút, đúng là có một vết thương, dù không sâu nhưng dài đến bảy tám cm. Lúc này mưa rơi đột ngột nên hắn cũng không để ý tay mình có vết thương "Cũng may, không đau lắm"
Lộc Hàm muốn lấy cành cây che mưa trên tay Ngô Thế Huân"Để em che cho anh"
Ngô Thế Huân đưa cành cây ra không cho cậu lấy "Cậu tự che cho mình đi là được rồi"
Lộc Hàm không từ bỏ, vươn tay ra "Tay anh bị thương rồi, để em che"
Ngô Thế Huân cười, tay cầm cành cây trên đầu nâng cao hơn "Được rồi, cậu không tự che chẳng phải chính cậu sẽ bị ướt hết sao"
Lộc Hàm rốt cuộc chịu thua, mưa càng lúc rơi càng lớn, trên đầu dù có hai tầng che chắn nhưng vẫn không tránh khỏi bị vài giọt nước mưa rơi trúng.
Cơn mưa nắng này thật đã kéo dài hơn so với suy nghĩ, Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn cậu, thấy trên người cậu mặc bộ quần áo vì giặt nhiều lần nên đã phai màu còn ố vàng, trên bả vai còn có một mảnh rách "Mấy hôm nay sao không thấy cậu mặc quần áo mới"
"Mặc ra ngoài không hợp lắm"
"Cậu cất đi chờ cho nó đẻ trứng à?"
"Dạ không" Lộc Hàm lắc lắc đầu, thật ra là do mỗi ngày đều phải làm việc nhà nông, nếu không chạy lên núi thì lại ra ruộng rau "Em phải làm việc mà mặc đồ mới thì không hợp lắm"
"Quần áo sinh ra là để mặc, mặc vào dĩ nhiên là phải bẩn rồi" Ngô Thế Huân vỗ vỗ vai cậu "Ngày mai đem đồ mới ra mà mặc, đừng có cất đi"
Lộc Hàm gật đầu nghe lời "Dạ dạ"
Cơn mưa nắng kia cuối cùng cũng dừng lại, mây đen tản đi, ánh mặt trời bừng sáng rọi những tia nắng xuống, chiếu vào hạt mưa còn đọng trên tán lá xanh, giọt nước lóe lên ánh sáng long lanh.
Lộc Hàm ném cành cây trên tay đi, đứng lên, ngẩng đầu nhìn phía xa xa bầu trời hiện lên cầu vồng rực rỡ. Ngô Thế Huân cũng đứng lên theo Lộc Hàm "Mưa cuối cùng cũng chịu ngừng"
Ngô Thế Huân nhìn gò má cậu được mặt trời chiếu xuống sáng lên một tầng "Đi về thôi"
"Ừm"
Hoạt động "Trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt nông thôn" chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc, Ngô Thế Huân lúc này lại không muốn rời đi.
Hắn lúc trước tới đây một là muốn chính mình trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt ở nông thôn, hai là muốn tìm cho mình cảm hứng sáng tác. Hắn vốn là định ban ngày vừa ngắm cảnh non sông nước biếc vừa sáng tác, thỉnh thoảng lại ra ngoài du ngoạn sơn thủy. Thế nhưng rốt cuộc lại không giống như dự định, đến đây rồi, mỗi ngày đều theo sau Lộc Hàm đi hết chỗ này đến chỗ nọ, trải nghiệm qua các loại công việc ở nông thôn.
Nếu như không có Lộc Hàm, hắn nghĩ cuộc sống sinh hoạt ở nông thôn nhất định là rất buồn tẻ nhàm chán.
Nghĩ đến việc sắp rời khỏi đây, trong lòng dấy lên một chút phiền não.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Ngô Thế Huân nằm trên giường dạy cho Lộc Hàm lên mạng trên điện thoại di động, lập cho cậu một cái nick QQ, nick mới lập nên chỉ có một người bạn là Ngô Thế Huân.
Đèn tắt đi, hai người nằm ở trên giường nói chuyện phiếm, Ngô Thế Huân thuận miệng hỏi "Cậu định học cao trung ở đâu?"
Lộc Hàm lắc đầu "Không biết nữa"
"Còn có nửa tháng nữa là khai giảng rồi, sao hiện giờ còn không biết?"
"Chắc..." Lộc Hàm nói quanh co hết nửa ngày "Chắc em không học đâu"
"Sao thế?"
Lộc Hàm nói lí nhí "Học phí học cao trung đắt quá, nhà em đóng không nổi"
Ngô Thế Huân ngập ngừng một chút "Ba mẹ cậu nói vậy hả?"
"Dạ không"
"Vậy làm sao cậu biết là đóng không nổi?"
"Gia gia nãi nãi đều làm nông, không có tiền đâu"
"Ba mẹ của cậu đâu, bọn họ không phải đi làm việc ở xa sao, sao mà đến tiền cho cậu học cao trung cũng đóng không nổi"
"Em... không có ba mẹ"
Ở trong bóng tối, mắt Ngô Thế Huân vụt mở to. Lộc Hàm ở bên cạnh nói "Ba em mất vì bệnh nặng hồi em ba tuổi, mẹ em sau đó thì bỏ đi"
Toàn thân Ngô Thế Huân trong thoáng chốc như bị tê liệt, hắn vẫn cho rằng cha mẹ Lộc Hàm như những người khác trong thôn, ra ngoài đi làm ăn xa, cậu cùng những đứa bạn khác cùng trang lứa thành lưu thủ nhi đồng, thật không nghĩ tới lại như vậy.
Vốn trưởng thành trong một gia đình đầy đủ hạnh phúc, Ngô Thế Huân từ khi sinh ra tới giờ chưa một ngày phải bận tâm về vấn đề cơm áo. Hắn thật không có cách nào tưởng tượng được những gì mà Lộc Hàm đã phải trải qua, càng không có cách nào hiểu được cảm giác của cậu.
Có chăng là hắn cảm thấy thật đau lòng.
"Ca"
"Sao?"
"Có phải còn mấy ngày nữa là anh phải về không?"
"Ừm" Ngô Thế Huân có cảm giác như cơn tê liệt trong thân thể vẫn còn chưa dứt nên chỉ đáp một tiếng.
"Chờ sau này em kiếm được tiền, mua được cái điện thoại, em có thể nói chuyện với anh trên QQ không?"
"Được chứ"
"Vậy ngày mai em sẽ viết số điện thoại của anh, mai sau em kiếm được nhiều tiền, em sẽ trả lại anh tiền mua quần áo với giày"
Ngô Thế Huân đáp "Dù không kiếm được tiền, cậu cũng có thể tới tìm tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi"
"Ở thành phố có phải buổi tối có rất nhiều đèn không?" Ấn tượng của cậu đối với thành phố chỉ dừng lại ở những gì được chiếu trên TV.
"Ừ, người ta gọi nó là đèn neon"
"Còn có rất nhiều nhà cao tầng, tường lại giống như tấm kính"
"Ừ, gọi là tường kính"
Nói chuyện một hồi, Lộc Hàm ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nhưng còn Ngô Thế Huân làm thế nào cũng không thể ngủ được. Cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, mà người bên cạnh hơi thở đều đều, tư thế ngủ rất an phận, luôn luôn chỉ chiếm một vị trí nhỏ ở bên giường.
Ngô Thế Huân đưa tay lướt nhẹ qua thân thể của cậu, hướng về mép giường thăm dò, dĩ nhiên không hề có một chút khoảng trống . Cánh tay đặt trên người cậu, dịch thân từng chút tới gần cậu, động tác cận trọng từng li từng tí mà đem cậu ôm vào lòng.
Hắn muốn cho cậu hơi ấm, dù chỉ là một chút.
Trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, Lộc Hàm chậm rãi mở mắt ra "Ca, sao vậy?"
"Tôi mới vừa gặp ác mộng, để tôi ôm cậu một chút đi"
Trên môi Lộc Hàm hiện lên nét cười, cậu nghiêng người, giống như dỗ dành trẻ con mà vỗ lưng hắn "Không có chuyện gì đâu, chỉ là mơ thôi mà, không phải thật đâu"
Ngô Thế Huân xoa đầu cậu "Tôi biết, cậu ngủ tiếp đi"
"Ừm" Lộc Hàm luôn ngủ rất ngon, có lẽ bởi cậu rất đơn thuần, không suy nghĩ lung tung nhiều chuyện, hoặc cũng có lẽ là do ban ngày làm việc quá mệt mỏi. Một thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi đã phải làm nhiều công việc nặng nhọc như vậy, hết thảy những đứa trẻ thành phố cùng tuổi sẽ không thể nào hình dung được.
Ngô Thế Huân không nhớ rõ tối hôm đó hắn lúc nào mới đi ngủ, hắn chỉ nhớ trước khi đi ngủ đã quyết định một chuyện rất quan trọng.
Ngày hôm sau, hắn nói với Lộc gia gia và Lộc nãi nãi "Ông nội, bà nội, Tiểu Hàm tuổi vẫn còn nhỏ, nếu để việc học dang dở, tương lai tiền đồ cũng sẽ bị hủy. Cháu hi vọng cậu ấy tiếp tục theo đuổi việc học, còn học phí học cao trung và đại học, sẽ do cháu bỏ ra'
Lộc gia gia không đồng ý "Như thế làm sao mà được, học trung học, học đại học cũng phải cần đến một khoản tiền rất lớn, cậu vẫn còn là học sinh, sao có thể để cho cậu trả được"
"Cháu có chút tiền riêng, giúp Tiểu Hàm học trung học và đại học không thành vấn đề"
Lộc gia gia lại nói "Cha mẹ cậu kiếm tiền cũng không phải dễ dàng, bọn họ đưa tiền cho cậu là để cậu giữ lại chính mình dùng. Giúp Tiểu Hàm đi học không phải là chuyện nhỏ, lòng tốt của cậu chúng tôi xin nhận"
Lộc nãi nãi cũng thở dài một hơi "Đúng vậy, Thế Huân, cậu tâm địa tốt chúng ta đều biết, nhưng mà, chuyện này, hay là thôi đi"
Thế Huân hít sâu một ngụm "Tiểu Hàm chỉ mới mười lăm tuổi, nếu bây giờ mà bỏ học, ra ngoài xã hội chỉ có thể đi làm công kiếm tiền"
Lộc nãi nãi nhìn Lộc Hàm đang ngồi ở cạnh bàn bên kia đang cúi đầu một chút rồi nói "Chúng ta ở nông thôn, có học cao cũng không có mấy tiền đồ, giống như anh họ của nó, đi học trung cấp, tốn không biết bao nhiêu tiền, cuối cùng vẫn là vô xưởng làm việc, chúng ta cũng không thể lãng phí tiền"
"Bà nội, tiền này không cần nhà mình phải cấp, tất cả cháu sẽ giúp, hơn nữa bà cứ yên tâm đi, cháu nhất định sẽ phụ trách chuyện này tới cùng"
"Thế Huân, cậu nghe bà nội nói. Bà nội biết cậu là muốn tốt cho Tiểu Hàm, chúng ta cũng muốn tốt cho Tiểu Hàm" Lộc nãi nãi nói "Nhà của chúng ta nghèo, có cơm ăn cơm, có rau ăn rau, nhiều năm như vậy cũng không nhận sự bố thí của ai, cũng chẳng lo chết đói. Hai người già chúng ta tuổi đã lớn, không còn sống được bao lâu nữa, chỉ cần nhìn thấy Tiểu Hàm có thể tự mình nuôi sống bản thân, chúng ta đã thấy mãn nguyện rồi."
Người nhà Lộc gia dường như đều kiên định giống nhau như vây, xưa nay đều không chấp nhận sự bố thí của người khác. Hôm trước qua vụ mua quần áo cho Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng đã hiểu rõ.
Thực sự Ngô Thế Huân chẳng biết phải nên nói sao nữa, nhìn về Lộc Hàm vẫn đang cúi gằm đầu xuống "Cháu thấy, chúng ta có tranh cãi qua lại nhiều hơn nữa cũng không có ích gì, hay hỏi Lộc Hàm một chút, dù sao đây cũng là chuyện của cậu ấy"
Lộc Hàm ngẩng đầu lên, không dám nhìn Ngô Thế Huân"Em nghe theo gia gia nãi nãi"
"Vậy cậu trả lời tôi xem, cậu có còn muốn tiếp tục đi học hay không?" Ngô Thế Huân nhìn cậu nghiêm túc hỏi.
Lộc Hàm liếc nhìn gia gia lại nhìn nãi nãi, mím môi lắc đầu nói "Không muốn"
Mặt Ngô Thế Huân ngẩn ra, hắn chỉ lo thuyết phục gia gia nãi nãi mà lại không hỏi qua Lộc Hàm rốt cuộc là có muốn tiếp tục đi học hay không. Hắn vẫn cho rằng Lộc Hàm thích đi học.
Chuyện học của Lộc Hàm cuối cùng không bàn đến nữa, người trong cuộc đã không muốn, hắn có kiên trì cũng vô dụng. Ngô Thế Huân không phải loại người thích đi lo chuyện bao đồng, một mực đòi lo chuyện của Lộc Hàm, nhưng nói thế nào thì hắn cũng không thể xem như không nghe không thấy.
Lộc Hàm mang xô ra ngoài nấu nước, Ngô Thế Huân đi theo phía sau cậu, nhìn bóng lưng cậu, lên tiếng
"Cậu có dự định gì không?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Đại bá của em đã nói rồi, để em theo anh họ vô xưởng làm công"
"Cậu có biết nếu giờ cậu bỏ học thì tương lai sau này cậu phải đi làm công cả đời không?"
Lộc Hàm dùng gáo múc nước lên "Em biết"
"Vậy mà cậu còn..."
Lộc Hàm cúi đầu, nhìn cái bóng của chính mình dưới làn nước trong suốt "Ca, em nghĩ bản thân phải kiếm tiền ít nhiều về cho ông nội bà nội hưởng phúc, hai người bọn họ đã già rồi, cả đời họ cực khổ chưa từng có một ngày thanh thản mà hưởng phúc"
Nói xong ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân đứng bên cạnh "Bà em nói, cha em trước đây là đứa con hiếu thảo nhất, đáng tiếc... "
Lộc Hàm không nói nữa mà Ngô Thế Huân cũng chẳng thể nói thêm được gì, tới đây ở cũng được hơn hai mươi ngày mà tâm trạng cũng chưa từng nặng nề như bây giờ.
Có lúc hắn cảm thấy dân quê thuần phác quá mức, thuần phác đến một chút tham lam cũng không có, việc kiên quyết không tùy tiện nhận đồ bố thí của người khác, kỳ thực lại có chút đáng sợ. Giống như một người đã quen làm người tốt rồi, đột nhiên một ngày lại đi làm chuyện xấu, vĩnh viễn cả đời cũng không thể thoát khỏi vết nhơ kia ở trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top