Chương 43
Mấy tên nam sinh hợp lực cùng nhau đẩy vai hắn đến trước mặt vai nữ chính, trong trái tim xếp từ những ngọn nến đang toả sáng, đôi nam nữ chính cuối cùng cũng đã gặp mặt nhau, tiếng hoan hô của mọi người càng dữ dội hơn. Phác Xán Liệt kéo Lộc Hàm còn đang đứng một chỗ ở phía sau lên đằng trước xem cuộc vui.
Chiếc loa phát một bản nhạc tình cảm mở âm lượng lớn hết cỡ, Từ Hoán Mai nhìn Ngô Thế Huân, trên khuôn mặt hé nở nụ cười, trong thanh âm vẫn còn mang theo tiếng rung nhẹ "Thật ra, mình đã muốn làm như thế này từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó mình lại lo nghĩ quá nhiều thứ, vì thế nên vẫn chần chừ không thực hiện. Nhưng mà bây giờ đã là năm cuối rồi, coi như có bị mất mặt cũng không sao.."
Lộc Hàm đứng bên ngoài trái tim được xếp từ ánh nến, nhìn hai người đứng bên trong kia. Phác Xán Liệt quan sát nhất cử nhất động của Lộc Hàm, tiến đến bên tai cậu hỏi "Hàm Hàm, nếu cô gái đó trở thành chị dâu của cậu, thì cậu cảm thấy thế nào?"Lộc Hàm nhìn Phác Xán Liệt một chút, chính mình cũng không quá chắc chắn "Cũng... rất tốt"
"Nếu mà anh cậu có bạn gái thì có khi sẽ không còn quan tâm đối tốt với cậu như bây giờ đâu đó."
"Không sao." Lộc Hàm nghĩ, sớm muộn gì rồi Ngô Thế Huân cũng sẽ quen bạn gái, sau đó sẽ kết hôn rồi sinh con, điều ấy cậu hiểu rất rõ.
Nhìn vẻ mặt dửng dưng như không của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt lại liếc mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân, trong lòng thấy tội nghiệp dùm, mặc dù là một chàng trai vạn người mê, nhưng mà kỳ thực cũng rất đáng thương.
Từ Hoán Mai không hổ danh là MC của trường, lời dạo đầu đã nói hơn hai phút, hơn nữa lại vô cùng tha thiết phiến tình, có thể nghe ra được tình cảm dồn nén suốt 4 năm trời của cô chân thành đến mức nào.
Mọi người chung quanh đều yên tĩnh lại, âm nhạc phát ra từ chiếc loa càng lúc càng rõ ràng.
Từ Hoán Mai nói "Mình biết, hôm nay mình bày tỏ với cậu, tỷ lệ thành công chỉ có một phần vạn, thế nhưng mình vẫn chấp nhận thử nghiệm, ngay từ lúc mới bắt đầu quen biết, mình đã luôn để ý đến cậu, không có cách nào rời mắt khỏi người cậu được, mặc dù mình biết cậu không để ý đến mình như mình để ý đến cậu." Nói một lúc, hai mắt cô bắt đầu hoe đỏ "Thật sự, mình chưa bao giờ từng để ý đến một người nào như với cậu, hơn nữa, suốt 4 năm học, những môn hai lớp học chung, mình mỗi tiết đều đến lớp, cho dù có bị bệnh cũng không muốn xin nghỉ, chính là vì có thể được nhìn thấy cậu, mà cho dù không nhìn thấy cậu lên lớp cũng được, mình có thể có cớ để gửi tin nhắn nói về chuyện bài vở trên lớp cho cậu, cùng cậu có liên hệ, dù cho chỉ là một chút mà thôi."
Ngô Thế Huân lúc nghe cô nói chuyện thì để mắt nhìn cô, đối với cô đây là một loại tôn trọng. Chờ sau khi Từ Hoán Mai biểu lộ xong, Ngô Thế Huân mới nói "Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi không có cách nào đáp lại cậu, tôi cảm thấy thẳng thắn nói thật ra mới là cho cậu một đáp án tốt nhất."
Những người đứng xung quanh bắt đầu cùng hô to "Cùng nhau! Cùng nhau! Cùng nhau! Cùng nhau!"
Từ Hoán Mai cười gượng "Mình biết, mình vốn không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là muốn để bốn năm yêu đơn phương cậu có một cái kết đáng giá làm hồi ức suốt cuộc đời" Cô ngước mắt lên nhìn, trên mặt còn mang theo nụ cười nhẹ "Có thể cho mình một cái ôm được không?"
Ngô Thế Huân tiến đến, mở hai tay ôm lấy cô, khẽ nói "Xin lỗi."
Tiếng hoan hô ồn ào quá lớn nên mấy người ở đằng sau căn bản là chả biết người trong sân đang nói cái gì, chỉ thấy hai người ôm nhau, cứ tưởng là thành đôi rồi nên tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt.
Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn gò má Lộc Hàm một chút, thật không tài nào nhìn ra được cậu rốt cuộc là đang vui vì anh cậu hay là vì thấy anh cậu ôm người ta mà tỏ ra không vui?
"Cậu đã có người trong lòng rồi sao?" Từ Hoán Mai hỏi.
"Ừ, có."
Nghe được lời hắn nói như vậy, Từ Hoán Mai tự biết là mình đã không có cơ hội, vốn là nếu như hắn nói không có ai thì cô còn có thể cố gắng tranh thủ một hồi nữa.
Mấy giây sau, Ngô Thế Huân buông cô ra "Ký túc xá của cậu ở đâu?"
Từ Hoán Mai hiếu kỳ không hiểu vì sao hắn lại hỏi vấn đề này, ngượng ngùng trả lời "Khu 15"
"Tôi đưa cậu về."
Từ Hoán Mai ngẩn người, mất một lúc mới lấy lại tinh thần "Cảm ơn."
"Đi thôi." Ngô Thế Huân cố ý cùng cô sóng vai từ trong đám người đi ra, lúc đi ra ngoài có đưa mắt nhìn lướt đám đông người tìm kiếm bóng dáng của Lộc Hàm. Phác Xán Liệt đứng bên cạnh đã nhìn thấy hắn, Lộc Hàm chạm phải ánh mắt Ngô Thế Huân, nhất thời trong lúc đó không biết phải nên phản ứng như thế nào.
Sau khi Ngô Thế Huân cùng Từ Hoán Mai đi ra, vì tưởng bọn họ muốn đi hẹn hò nên mấy người đứng vây lại xem từ nãy tới giờ không đi theo nữa.
"Mình rất ngu ngốc có phải không?" Từ Hoán Mai đi cùng Ngô Thế Huân trên đường trong khuôn viên trường khá là tối.
Hai tay Ngô Thế Huân đặt trong túi quần "Không biết."
Từ Hoán Mai cúi đầu đi, "Mình vẫn cứ nghĩ là cậu không có người thích vì trước giờ mình chưa thấy cậu qua lại với cô gái nào hết."
"Người đó không học ở trường chúng ta."
"Hóa ra là như vậy."
Bước về phía trước mấy bước, chợt Từ Hoán Mai nói "Nhất định là cô ấy rất đẹp đúng không?"
"Ừ, dáng dấp không tệ."
"Có thể cho mình xem ảnh được không?"
"Được." Ngô Thế Huân lấy điện thoại di động, mở ra bức ảnh chụp vào đêm Giáng Sinh năm ngoái, một cô bé đang ngồi trên vòng đu quay ngựa gỗ, dung mạo rất xinh đẹp, đôi mắt vô cùng trong sáng, tóc hơi quăn, biểu tình trên khuôn mặt có chút ngượng ngùng, mặt Ngô Thế Huân cận kề rất gần với mặt cô bé, một bức ảnh tràn ngập hạnh phúc.
Trong lòng Từ Hoán Mai chỉ còn đọng lại ước ao "Cô ấy thật xinh đẹp."
Ngô Thế Huân cất điện thoại đi "Cậu cũng rất tốt, nhất định tương lai cậu sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về cậu."
"Ừ, hi vọng là thế"
Đến dưới lầu khu 15, Từ Hoán Mai xoay người nhìn Ngô Thế Huân "Thế Huân, cậu là một người rất tốt, ngày hôm nay thật cảm ơn cậu."
Cô biết, nếu như sau khi Ngô Thế Huân từ chối cô rồi lập tức rời khỏi, một mình cô đứng lại ở đấy, nhất định rất xấu hổ mất mặt, trên diễn đàn của trường học sẽ ngay lập tức xuất hiện một hot thread có tựa "Nữ sinh năm tư kiêu căng đi tỏ tình, sau khi bị cự tuyệt thì đau khổ gần chết." Ngô Thế Huân đưa cô trở về, nói theo một nghĩa nào đó là đang muốn bảo vệ cô.
Từ Hoán Mai đi lên lầu, Ngô Thế Huân xoay người gọi điện thoại cho Lộc Hàm "Hàm Hàm, bây giờ em đang ở đâu vậy?"
"Em vẫn còn ở hiện trường."
"Vậy em đến chỗ đậu xe chờ tôi, tôi lập tức đến đó ngay."
"Dạ"
Lúc Ngô Thế Huân chạy đến nơi thì Phác Xán Liệt đã cùng Lộc Hàm ở bên cạnh xe đứng chờ.
"Giải quyết xong nhanh vậy à?" Mặc dù mọi người ở đây đều cứ nghĩ là Ngô Thế Huân đã chấp nhận Từ Hoán Mai rồi, nhưng chỉ mình Phác Xán Liệt biết đó chỉ là Ngô Thế Huân đang diễn trò thôi.
"Ừ" Ngô Thế Huân tra chìa khóa vào mở cửa xe, đối với người đứng bên cạnh xe gọi hai tiếng, "Hàm Hàm, lên xe."
Lộc Hàm vòng ra sau mở cửa xe ngồi xuống băng ghế phụ, Ngô Thế Huân cũng lên xe, Phác Xán Liệt cúi người ở cửa sổ xe gõ gõ, Ngô Thế Huân mở cửa kính xe xuống, Phác Xán Liệt hướng về phía Lộc Hàm ngồi ở băng ghế phụ nói "Hàm Hàm, tuần sau Xán Liệt ca của cậu chụp hình tốt nghiệp, cậu có đến không?"
"Ơ..." Lộc Hàm thật không nghĩ đến chuyện muốn đi, nhưng mà Phác Xán Liệt đã nói như vậy, cậu lại không tiện từ chối "Để em coi có xin phép nghỉ được không đã."
Phác Xán Liệt nước mắt lưng tròng "Nhất định phải tới đó nghe, không là anh đây đau lòng lắm đó."
"Em... em sẽ cố."
Ngô Thế Huân có chút khinh bỉ "Đừng giả bộ đáng thương, tránh xa một chút để tao lái xe."
Trên mặt Phác Xán Liệt hai hàng nước mắt chảy ròng ròng nhìn chiếc xe của Ngô Thế Huân nghênh ngang rời đi.
Con số trên tờ lịch ở góc phải bên trên bảng trong lớp học từ hai chữ số biến thành con số cuối cùng. Lớp 12 chính thức bước vào tình trạng thi cử. Không cần phải đến lớp, chỉ yêu cầu học sinh phải tự mình ôn tập, quan trọng nhất là phải chăm sóc sức khoẻ cho tốt.
Lời nói của các giáo viên bộ môn đều giống nhau như đúc "Bắt đầu từ bây giờ thì không cần nghiên cứu mấy bài nâng cao nữa, nên quay về đọc lại bài thật kỹ, cẩn thận mà xem xét nắm vững những kiến thức cơ bản, đem những bài đã làm rồi về nhà xem kỹ lại, coi thử coi lúc này có thể làm được hoàn chỉnh không. Nếu như thấy có cái nào mình còn chưa nắm rõ thì làm đi làm lại cho chắc chắn, bây giờ cũng không cần thiết phải để ý tới mấy cái nâng cao làm gì, dù sao học lâu như vậy rồi, có lãng phí thời gian xem nữa cũng chẳng có hiệu quả gì đâu, chi bằng thừa dịp mấy ngày này đem những kiến thức cơ bản mình nắm chắc ôn kỹ lại một lần nữa thì có ích hơn."
Còn bảy ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, ban lãnh đạo trường học tổ chức một đại hội cỗ vũ tinh thần thi cử của lớp 12, cái gọi là đại hội cổ vũ đơn giản chính là nghe hiệu trưởng nói chuyện, sau khi nói xong thì cùng hô lên khẩu hiệu, trước tiên đã bảo toàn thể học sinh lớp 12 thống nhất khẩu hiệu của trường: Toàn lực ứng phó, dùng chăm chỉ để thay đổi nhân sinh, vĩnh viễn không bao giờ được nói thua , lấy kiên trì tạo thành tựu tương lai!
Sau câu khẩu hiệu đầu tiên của hiệu trưởng, học sinh xé vỡ cổ họng hô hào ra khẩu hiệu như sấm bên tai:
Không khổ không mệt, lớp 12 vô vị! Không chiến không đấu, lớp 12 sống uổng phí!
Muốn thành công, trước tiên phát cuồng, quyết định xông về phía trước!
Đứng ở điểm khởi đầu mới, chào đón những khó khăn mới, sáng tạo nên thành tích mới!
Phấn đấu thi đại học, kiếp này không hối hận, đi qua lớp 12, theo đuổi sự ưu việt.
.......
Chờ mỗi lớp thay phiên hô hào khẩu hiệu một lần, hiệu trưởng cầm microphone ở phía trên nói từng câu từng câu quyết tâm, các lớp còn phải tiếp tục kêu gọi, gào thét lớn lên để hiệu trưởng hài lòng mới thôi.
Sắp tới kỳ thi đại học, tần suất các phụ huynh đến trường đưa cơm đưa canh hầm đưa đồ bổ càng ngày càng cao, hầu như mỗi ngày đều đến đưa. Vừa đến giờ ăn cơm là trước cổng trường liền đông nghẹt phụ huynh đến đưa cơm cho con, khung cảnh vô cùng huyên náo.
Ngô Thế Huân xen lẫn bên trong một đám phụ huynh, mang theo một túi đồ lớn, tìm kiếm bóng dáng Lộc Hàm.
"Ca!" Lộc Hàm mặc đồng phục học sinh xuyên qua đám người chạy thật nhanh đến chỗ hắn.
Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười với cậu, đặt tay lên bờ vai cậu, nói "Đi, tìm chỗ ăn cơm."
Hai người đi về hồ sen phía tây trường học, đi tới nơi mới phát hiện chỗ đó đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh! Lại đi về phía trước hơn nữa,
trong đình cũng ngồi vài đôi cha mẹ con cái.
"Ca, chúng ta đến căntin đi"
"Được"
Trường trung học Kim Tín vì sắp là trường thi đại học nên các học sinh lớp 10, 11 ngày hôm qua đều đã trở về nhà cả rồi, ở trường học chỉ còn lại lớp 12. Bình thường bên trong căntin không có nhiều người, thế nhưng lúc này lại có không ít phụ huynh, có một loại ảo giác là hình như hết 80% phụ huynh đều đến đưa cơm. Tìm một vị trí bên trong, hai người ngồi xuống ăn cơm.
"Còn mấy ngày nữa là thi rồi, có thấy lo lắng không?"
Lộc Hàm gật gật đầu "Có một chút."
"Có cảm giác căng thẳng là chuyện bình thường, ai cũng thế cả." Ngô Thế Huân từ trong hộp cơm của chính mình gắp một miếng cánh gà đến hộp cơm của cậu "Nhưng mà nhất định phải điều chỉnh tốt tâm thái, không thể quá lo lắng."
"Dạ, em biết." Lộc Hàm ngẩng đầu lên, trên mặt cậu có dính một hạt cơm.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nở nụ cười, Lộc Hàm không biết hắn đang cười cái gì.
"Đừng nhúc nhích." Tay Ngô Thế Huân vươn tới, cả người Lộc Hàm cứng đờ bất động, trên mặt có một đầu ngón tay mát lạnh lướt qua, hạt cơm dính ở trên mặt bị quét xuống "Trên mặt có dính hạt cơm."
Lộc Hàm mặt đỏ ửng lên, bàn tay lại sờ sờ trên má.
"Đã rơi rồi." Ngô Thế Huân nói.
Lộc Hàm biết hạt cơm đã bị hắn quét xuống, sở dĩ cậu dùng bàn tay sờ lên chỉ là bởi vì nơi bị đầu ngón tay của Ngô Thế Huân chạm qua hơi ngưa ngứa, có một loại cảm giác nói không nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top