Chương 30

Tới mười một giờ rưỡi, bọn người Trương Vĩ Đông mới từ trong KTV đi ra, ba đứa con gái đi cùng họ lúc bước ra khỏi KTV thì nói với bọn họ mấy lời chào tạm biệt rồi gọi taxi rời đi. Mấy người bọn Trương Vĩ Đông đi xe máy phân khối lớn, ra đến chỗ giữ xe phía sau KTV lấy xe rồi chạy đi ra.

Bốn chiếc xe gắn máy phân khối lớn màu sáng, phía sau gắn đèn neon đỏ bật lên phát ra ánh sáng rực rỡ, Trương Vĩ Đông vừa mới chạy ra, đột nhiên lại bị mười hai người từ đâu lao đến bao quanh vây nhốt, còn chưa nhìn thấy rõ hình dáng bọn họ đã bị mấy người đấy mạnh mẽ lôi từ trên xe máy xuống, ngã nhào xuống đất.

Vừa mới té ngã xuống đất lại bị mấy người kia đồng thời đá một cước vào người, Trương Vĩ Đông bị đánh cho tối tăm mặt mũi, mới đầu còn chửi thề mấy câu, giãy giụa muốn bò dậy đánh trả, vừa mới bò lên liền bị Ngô Thế Huân một cước đá văng ra ngoài, va vào phía sau xe gắn máy khiến cả xe gắn máy cũng ngã đổ xuống.

Ngô Thế Huân tập trung dội quyền cước vào người Trương Vĩ Đông, gọi mười người tới chỉ là để phô trương thêm khí thế. Bản thân Ngô Thế Huân vốn là đai đen taekwondo, thừa sức đối phó với với một tên Trương Vĩ Đông. Trương Vĩ Đồng bám vào xe gắn máy bị ngã bò lên, mũi bên trái chảy máu, nhìn ba người khác cũng đang bị vây lại tấn công, hai chân như nhũn ra, nhìn Ngô Thế Huân nói "Anh... anh... anh là ai?"

Ngô Thế Huân bước gần về phía hắn, ánh mắt phát ra hàn khí nhìn hắn "Mày còn nhớ chiều qua bọn mày đã làm cái gì không?"

Trương Vĩ Đông nuốt nước bọt, theo bản năng co người lại lùi về phía sau, tựa hồ như đã đoán được lai lịch của đám người này, lại vấp phải xe gắn máy phía sau, cả người đổ sụp xuống, bỗng ngẩng đầu lên, con ngươi mở to, hoảng sợ nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân túm lấy cổ áo hắn kéo hắn đứng lên, tay phải nắm thành nắm đấm vung quyền đấm thẳng vào mắt hắn, Trương Vĩ Đông bị đánh ngã lăn trên mặt đất, trong miệng đổ máu, đau đến chảy nước mắt, nhìn Ngô Thế Huân đang dần áp sát đến, sởn cả tóc gáy, liên tục lăn lộn muốn chạy trốn "Cứu mạng a! Cứu mạng..."

Ngô Thế Huân giơ chân lên đá vào bụng hắn một cước, Trương Vĩ Đông vừa mới đứng lên đã bị đá ngã va vào tay vịn của xe gắn máy, nước mắt hòa lẫn với máu, toàn thân đều run như cầy sấy.

Ngô Thế Huân giống như bị đèn nén ở trong lòng quá lâu, hôm qua nghe tiếng Lộc Hàm kêu thảm thiết trong điện thoại, lúc tới thì nhìn thấy miệng cậu đầy máu, cơn giận điên cuồng tích tụ trong lòng, nếu như không cho bọn này nếm mùi thì cơn giận này không cách nào có thể nuốt trôi nổi.

Ngô Thế Huân đến kéo Ngô Thế Huân lại, nhỏ giọng khuyên "Thế Huân, được rồi, đánh tiếp nữa sẽ chết người đấy"

Ngô Thế Huân liếc nhìn Trương Vĩ Đông co người ở trên mặt đất mà thở dốc tức giận, bước đến một bước, tóm chặt lấy cổ áo hắn, trừng mắt nhìn "Mày nhìn cho rõ, tao, là anh trai của Lộc Hàm, sau này mày còn dám động đến một cộng tóc gáy của nó, tao chặt chân mày!" Nói rồi, làm một động tác cắt chém ở bắp đùi hắn, buông cổ áo hắn ra, thuận thế đẩy hắn một cái "Không tin thì mày cứ thử xem"

Trương Vĩ Đồng thân thể run rẩy, nước mắt chảy đầy cả mặt, ba tên khác cũng bị đánh cho bò ra đất lăn lộn kêu đau.

Xong xuôi mọi chuyện, Ngô Thế Huân lập tức trở về bệnh viện, Ngô Thế Huân gọi mười người kia đi ăn khuya, uống rượu, tiện thể trả tiền cho bọn họ.

Mở cửa phòng bệnh ra, bên trong truyền đến thanh âm của Lộc Hàm "Ca?"

Ngô Thế Huân đáp một tiếng, tay mò trên tường bật đèn lên, Lộc Hàm chống hai tay nhấc người ngồi dậy, nhìn hắn "Anh đi đâu vậy?"

Ngô Thế Huân đi đến ngồi xuống mép giường "Đi ra ngoài ăn khuya một chút, sao cậu lại dậy rồi?"

"Em nằm mơ nên tỉnh dậy"

"Gặp ác mộng sao?"

Lộc Hàm gật đầu, lúc nãy cậu nằm mơ thấy Ngô Thế Huân cũng bị bọn người Trương Vĩ Đông đánh, thấy anh khắp người đầy máu, sợ tới mức từ trong mộng tỉnh dậy. 

Ngô Thế Huân xoa xoa đầu cậu "Chỉ là nằm mơ, không có chuyện gì đâu. Lại đây, mau nằm xuống ngủ tiếp đi, hiện tại chỉ mới có 12 giờ đúng thôi"

Lộc Hàm nghe lời nằm xuống, Ngô Thế Huân kéo chăn đắp cho cậu. Lộc Hàm nói "Ca, chỗ chăn này của em ấm lắm, anh có muốn ngủ không?"

"Được" Sau đó Ngô Thế Huân tắt đèn, cởi áo khoác và tháo giầy ra nghiêng người nằm xuống, trong chăn quả nhiên rất ấm áp. Lộc Hàm dịch sang bên cạnh chừa chỗ cho hắn, Ngô Thế Huân đưa tay ôm lấy eo cậu "Đừng dịch sang đó nữa, lát nữa sẽ ngã đấy"

"Anh nằm có vừa không?"

"Được rồi"

Ngày hôm sau, khi Lộc Hàm tỉnh lại thì chỉ mới hơn 6 giờ, cánh tay Ngô Thế Huân đặt ngang trước ngực cậu, cằm tựa lên đầu cậu. Lộc Hàm bất động duy trì tư thế này, đợi được đến 8 giờ thì Ngô Thế Huân tỉnh dậy. 

Buổi trưa, có một bé trai chừng 7,8 tuổi bị phỏng được đưa vào phòng bệnh, vì đau quá nên từ lúc đưa vào tới giờ vẫn cứ khóc liên tục không ngừng. Cha mẹ cậu bé dỗ đến mệt cả người.

Vì trong phòng bệnh quá ồn ào nên Lộc Hàm không học bài, Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm ra ngoài tắm nắng, đi một vòng xung quanh khu vực cây xanh của bệnh viện mới trở về, lúc đó thấy Ngô Thế Huân đã ngồi chờ trong phòng bệnh.

Bé trai kia rốt cuộc không còn sức để kêu khóc nữa, chỉ còn dư lại thanh âm thút thít.

Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm nằm lên giường, phát hiện ở cái tủ đầu giường có một hộp bánh gatô, hắn quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt ở phía sau.

Phác Xán Liệt cong mắt cười, chỉ nói bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ"

Ngô Thế Huân ngưng lại một chút, tựa hồ vừa mới sực nhớ ra hôm nay chính là ngày sinh nhật của mình "Cảm tạ"

Lộc Hàm ngẩn người, nhìn Phác Xán Liệt rồi lại nhìn Ngô Thế Huân. Phác Xán Liệt búng nhẹ ngón tay lên trán Lộc Hàm "Tiểu tử làm ra cái vẻ mặt này nhất định là quên mất cả ngày sinh nhật của anh trai cậu rồi có đúng không?"

Cậu trước giờ chưa nghe qua Ngô Thế Huân nói về ngày sinh nhật bao giờ, nhìn Ngô Thế Huân, há miệng "Ca, hôm nay là sinh nhật của anh hả?"

"Ừm" Hời hợt trả lời một tiếng.

Lộc Hàm suy nghĩ không biết có nên mua quà tặng không... hay... hay là làm cái gì đó khác? Có điều trước hết vẫn phải nói "Sinh nhật vui vẻ"

Ngô Thế Huân xoa xoa đầu cậu "Ngoan"

Phác Xán Liệt ở bên cạnh nói "Tiểu Hàm, cậu không tặng quà cho anh trai cậu à?"

Lộc Hàm đối với quà tặng sinh nhật hoàn toàn không có kinh nghiệm, liền rất chăm chú hỏi "Ca, anh muốn quà gì?"

Ngô Thế Huân cướp lời nói "Cậu có thể tặng thứ gì đó rất đơn giản, như là, hôn một cái"

"Cái gì gọi là hôn?"

"Hôn lên môi, giống như này này" Phác Xán Liệt quay sang Ngô Thế Huân trực tiếp làm mẫu, vuốt môi hướng về phía gò má Ngô Thế Huân giả như đụng tới.

Ngô Thế Huân đưa tay ngăn mặt Phác Xán Liệt lại, chán ghét liếc nhìn hắn "Lăn cho xa một chút"

Mặt Lộc Hàm đỏ ửng lên, nhìn hai người bọn họ cảm thấy rất buồn cười. Cả bé trai giường bên cạnh đã khóc cả ngày hôm nay cũng bật cười.

Phác Xán Liệt xui Lộc Hàm đến "Tiểu Hàm, làm giống anh lúc nãy, tới đi"

Lộc Hàm đối diện với mắt Ngô Thế Huân, khuôn mặt càng đỏ, hai tay gắt gao nắm lấy mép chăn. Ngô Thế Huân nhìn cậu khó xử như vậy thì lập tức nói sang chuyện khác "Quà tặng năm sau nếu nhớ thì đưa cũng được"

Phác Xán Liệt chậc lưỡi, cười "Ngày 24 tháng 12 hàng năm vào đêm Giáng sinh là sinh nhật của anh trai cậu, rất dễ nhớ nha"

Lộc Hàm yên lặng ghi nhớ ở trong đầu, nhất định năm sau sẽ tặng cho Ngô Thế Huân một món quà.

Ngô Thế Huân đem bánh Black Forest cắt ra thành 6 phần, đưa cho bé trai cùng mẹ của bé mỗi người một phần. 

"Ca, ngày mai em muốn tới lớp" Trời ngả về chiều, Lộc Hàm nói.

"Trước hết cứ nghỉ ngơi mấy ngày đã sau đó hẵng đi học"

"Em khỏi rồi, trên người không còn chỗ nào đau hết, có thể đi tới trường mà" Mặc dù sắp kết thúc năm học nhưng giáo viên vẫn giảng bài học của năm sau. Vì để kịp tiến độ mà mỗi học kỳ phải hoàn thành chương trình học của hai học kỳ, toàn bộ thời gian của năm cuối cao trung sẽ dùng để ôn tập. Vì lẽ đó nên thời gian học khá là gấp gáp. Nếu như nghỉ học mấy buổi, muốn đuổi kịp sẽ rất cực.

NPhác Xán Liệt vừa mới mua cơm tối cho hai người kia trở về, đúng lúc nghe được Lộc Hàm nói muốn đi học "Thế Huân, nếu nó muốn thì cứ để nó đi đi, chứ cả ngày từ sáng tới tối nằm ở bệnh viện suốt cũng khó chịu lắm"

Ngô Thế Huân trầm ngâm nửa ngày "Sáng sớm mai tạm thời xin nghỉ, chiều hãy về trường học"

Lộc Hàm gật gật đầu.

Sáng hôm sau Ngô Thế Huân thức dậy rất sớm, trở về nhà một chuyến. Trong nhà hắn có 3 chiếc xe. Cha 2 chiếc, mẹ 1 chiếc. Ngô Thành Đức từ hồi mua chiếc Mercedes về thì chiếc Audi để ở gara rất ít khi dùng tới.

Ngô Thế Huân lên tiếng chào Ngô Thành Đức, về nhà uống một ly nước rồi liền lái xe đi. Hắn lấy được giấy phép lái xe khi vừa tốt nghiệp trung học, ở nhà thỉnh thoảng có lái xe đi ra ngoài, kỹ thuật lái cũng không tệ lắm.

Trước tiên là lái xe đi đón Lộc Hàm xuất viện, làm xong thủ tục xuất viện. Sau đó trở lại chỗ ở ăn cơm trưa rồi lái xe đưa Lộc Hàm đến trường.

Tự bản thân lái xe nên đi rất nhanh, đến trường chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm đến lớp học, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu giờ học nên học sinh trong phòng học không nhiều lắm.

Lúc sau Ngô Diệu Hàm đến lớp, nhìn thấy bóng dáng Ngô Thế Huân, suýt chút nữa hét toáng lên, vội vội vàng vàng chạy về chỗ ngồi, mừng rỡ nhìn Ngô Thế Huân "Anh..anh là..."

Ngô Thế Huân nhận ra cô là cô gái lần trước ở buổi ký tên, làm một động tác ra dấu cho cô im lặng.

Ngô Diệu Hàm che miệng lại, gật đầu, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nam thần không đeo kính đen quả nhiên là đại soái ca!

Lộc Hàm nhìn thấy bên trong đôi mắt Ngô Diệu Hàm cứ như có vô số ngôi sao sáng lấp la lấp lánh.

Ngô Diệu Hàm sau khi kinh hỉ, nhìn thấy trên chân Lộc Hàm bó thạch cao, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi "Tiểu Hàm, chân cậu bị sao vậy?"

Ngô Thế Huân giải thích "Xảy ra chút chuyện thôi"

"Không phải chứ, có nghiêm trọng không?"

Lộc Hàm lắc lắc đầu "Không nghiêm trọng đâu"

Mắt cá chân cậu chỉ bị gãy xương nhẹ, nhưng vì để hồi phục nhanh hơn nên bác sĩ vẫn bôi thạch cao lên, sau một tuần thì có thể tháo bột.

Ngô Thế Huân lên tiếng chào hỏi Ngô Diệu Hàm, đại khái chính là nhờ cô quan tâm nhiều đến Lộc Hàm, chẳng hạn như nếu như Lộc Hàm có bị gọi lên bảng trả lời câu hỏi hoặc là phải đứng lên thì hãy nói với lão sư cho phép cậu ngồi, vân vân...

Ngô Diệu Hàm lúc đó đã nghĩ, Lộc Hàm thật quá may mắn, có được một anh trai quan tâm chu đáo như thế, lại đẹp trai như thế, tài giỏi như thế, thực khiến người ta ao ước ghen tỵ quá mà.

Những chuyện kế tiếp mà Ngô Thế Huân dặn dò, Ngô Diệu Hàm đều làm đúng y như vậy, ra chơi thì đi lấy nước cho cậu uống, lão sư gọi cậu lên làm bài, Ngô Diệu Hàm lập tức giải thích rằng chân cậu bị thương không thể đi lên.

Bốn tên ngày hôm qua bị một trận giáo huấn như thế phỏng chừng khoảng thời này sẽ chẳng dám tới trường, bị đánh thành ra như vậy, hiện tại tốt nhất nên nằm trong bệnh viện. Bốn người bọn họ mặc dù hoành hành bá đạo chẳng coi ai ra gì, nhưng dù sao cũng là con nhà giàu, sợ chết cũng là thiên tính, lần này phải chịu giáo huấn như vậy, dự là sau này thấy Lộc Hàm liền phải nhượng bộ lui binh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top