Chương 3
Giờ này, người nhà Lộc gia đều đã đi ngủ hết, Ngô Thế Huân tắt laptop, ngã người xuống cái giường đơn sơ, trên ván gỗ cứng lót một tấm chiếu, hoa văn trên gối là loại hoa nhỏ dùng để trang trí hai mươi ba mươi năm trước thịnh hành, cả hoa văn trên chiếc chăn đơn cũng là mấy bông hoa hồng lớn.
Ngô Thế Huânnằm trên cái giường xa lạ này, bốn phía đều chỉ có một màu đen kịt, đưa tay lên không nhìn thấy được năm ngón. Đột nhiên lại truyền đến âm thanh chít chít của con chuột.
Mùa hè vào ban đêm, trong phòng có tiếng chuột chạy loạn rồi kêu chít chít, đồng thời ngoài phòng lại có tiếng chó sủa. Có hơi ầm ĩ, những cũng khá tĩnh lặng.
Ngô Thế Huân ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng choang. Ánh nắng vàng nhạt rọi qua song cửa gỗ len vào phòng, buông mình xuống mặt đất có chút lồi lõm một đường ngay ngắn.
Mấy loài cây leo bên ngoài cửa gỗ được ánh nắng mặt trời chiếu lên nửa trong suốt, có vài đóa hoa nhỏ màu tím ẩn nấp dưới tán lá xanh, phong cảnh hữu ý không nói nên lời.
Bên tai truyền lên tiếng gà trống kêu ục ục ục, nghe tiếng gáy phát ra ở gần đấy, có lẽ là Lộc gia có nuôi mấy con gà.
Ngô Thế Huân nhìn điện thoại di động đặt bên gối một chút, chỉ mới hơn tám giờ. Ngồi dậy mang dép vào rồi rời khỏi giường ra ngoài phòng, Lộc nãi nãi ngồi ở cửa nhà chính nơi có ánh sáng rọi đến mà khâu quần áo.
"Bà nội, chào buổi sáng" Ngô Thế Huân rất lễ phép lên tiếng chào hỏi.
Lộc nãi nãi nhìn thấy Ngô Thế Huân đi ra "Giờ vẫn còn sớm mà, sao không ngủ thêm một chút nữa"
"Dạ cháu ngủ không được."
Lộc nãi nãi thả đồ trên tay xuống "Bà nội có để phần điểm tâm cho cậu đây, mau đi rửa mặt đi, bà vào hâm nóng lại một chút là có thể ăn được"
Ngô Thế Huân lười biếng ngáp một cái, hơi vặn vẹo thắt lưng "Bà không cần vội, cháu tùy tiện ăn cái gì cũng được mà"
"Đừng khách khí, nhanh thôi"
Ngô Thế Huânđi đánh răng, rửa mặt, trở lại nhà chính thì trên bàn đã dọn sẵn cơm cùng thức ăn. Sớm như thế đã chuẩn bị xong cơm nước, cũng không biết là dọn ra từ khi nào.
Ngô Thế Huânngồi xuống bưng bát cơm lên ăn, Lộc nãi nãi lại rót cho hắn một ly trà nóng. Để bà cụ già hầu hạ mình khiến Ngô Thế Huân có chút áy náy "Cháu muốn uống trà sẽ tự mình lấy, không phiền bà"
Lộc nãi nãi mỉm cười hiền lành "Ai, trà nóng ở trong ấm này, thích uống lạnh thì lấy ấm bên cạnh.
"Dạ, cháu biết rồi"
Ngô Thế Huân ăn qua loa một chút, hắn vốn không quen ăn sáng, thường là đến trưa mới dùng bữa.
Nhà Lộc gia chỉ có duy nhất một ổ điện, dây nối TV trong nhà, sạc điện thoại với laptop của Ngô Thế Huânđều cắm cùng một ổ.
Trời vừa sáng đã không thấy Lộc Hàm, Ngô Thế Huân thấy có chút thắc mắc, nhìn ra cửa thấy Lộc nãi nãi đang cho gà ăn "Bà nội, Lộc Hàm đi đâu rồi vậy?"
"Nó theo ông nội ra nương* hái rau lang rồi"
Ngô Thế Huân không biết nương là cái gì, đại khái tự đoán chắc đó là một công việc nhà nông.
Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế dưới tàng cây xanh, nhìn một con gà mái dẫn đàn con của mình đi qua đi lại, mổ mổ mấy hạt cốc Lộc nãi nãi rãi trên mặt đất, lâu lâu lại kêu ục ục vài tiếng.
Lộc Hàm lúc trở về mang theo một cái giỏ trúc trên tay, trong giỏ trúc chất đầy lá khoai lang, là món ăn cho buổi trưa hôm nay.
Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm ở bậc thang nhỏ đi xuống, cảm thấy tâm trạng lúc này như dương quang phát ra.
Nhìn cậu nhóc nhỏ hơn hắn 5 tuổi này khuôn mặt luôn mang theo nét cười nhẹ nhàng, rất đơn thuần, hồn nhiên.Ngô Thế Huân rất vừa mắt, dù chỉ mới quen biết 1 ngày nhưng lại có cảm giác như đã thân thuộc mấy năm rồi.
Có thể nói Lộc Hàm thuộc dạng con trai mang vẻ ấm áp.
Ngô Thế Huân ngồi dưới gốc cây với Lộc Hàm, cùng xé bì trên lá khoai lang, dùng móng tay lột đi lớp bì bọc bên ngoài lá, thêm một ít tỏi và ớt nhà nông tự trồng, đầy đủ gia vị.
"Buổi chiều cậu có làm gì không?" Ngô Thế Huân thuận miệng hỏi.
"Đi đốn củi ạ"
Ở vùng nông thôn không có khí đốt dạng lỏng tự nhiên, than đá nên mọi hoạt động đốt cháy đều dựa vào củi khô. Ngô Thế Huân chỉ vào cái nhà kho nhỏ, ở bên ngoài có chất mấy bó củi. "Ở kia không phải vẫn còn sao?"
"Mấy bó củi đó đốt mấy bữa là hết rồi nên phải lên núi chặt thêm đem về dùng nữa"
Ngô Thế Huân như hiểu được, củi mới chặt về chưa thể dùng để đốt ngay, còn phải hong khô trước. Đợi vài ngày mấy bó củi kia sử dụng xong thì củi mới chặt đem về cũng đã khô, có thể dùng.
"Vậy buổi chiều cậu đi nhớ gọi tôi"
"Ừm"
Đi đốn củi ở một ngọn núi khác. Lộc Hàm đổi sang đi một đôi giày vải quân đội, mang theo một cái dao đốn củi rồi ra ngoài. Ngô Thế Huân ăn mặc trên dưới một thân toàn hàng hiệu đắt tiền cũng đi theo cậu.
Xuôi theo cầu thang xuống núi, sau đó đi dọc theo một con đường đất dài chừng 2 km, bên dưới có hai vợ chồng đang ở trong ruộng làm cỏ. Lộc Hàm lễ phép lên tiếng chào hỏi họ.
Thấy Lộc Hàm gọi hai vợ chồng kia là bá bá với bá nương, lúc đi qua đó rồi, Ngô Thế Huân mới hỏi "Người thân à?"
"Ừ, là đại bá bá với đại bá nương"
Ngô Thế Huân đến ở Lộc gia từ qua đến giờ còn chưa hiểu rõ lắm về người nhà Lộc gia. Cũng chỉ là một cách tự nhiên mà cho rằng Lộc Hàm là lưu thủ nhi đồng, cha mẹ đều đi làm ăn xa.
Dưới chân núi không có củi, đều chỉ là dương xỉ cao tới nửa người, thi thoảng xen kẽ vào các bụi cây thấp bé.
Lộc Hàm đi phía trước dùng dao đốn củi mở đường lên núi, dùng chân đạp dương xỉ sang một bên dọn đường cho Ngô Thế Huân ở phía sau.
Đi xuyên qua mấy đám dương xỉ, đi tới chỗ đám cây bụi mọc tương đối dày đặc ở sườn núi, chính là chỗ mà Lộc Hàm muốn tìm. Ngô Thế Huân đứng bên cạnh nhìn cậu cúi người xuống, tay trái áp vào một thân cây cao hơn mình, tay phải cầm dao đốn củi hướng về phía gốc rễ, căn chỉnh vị trí rồi bổ xuống cành nhỏ, thanh âm chặt vang lên cách cách.
Người đốn củi trong núi đều có thỏa thuận chung, không chặt cây quá nhỏ, cây nhỏ sẽ được giữ lại đợi khi lớn lên, cây đại thụ cũng không chặt, giữ lại bán cho xưởng sản xuất đồ nội thất. Chỉ chặt các cây không lớn không nhỏ, chủ yếu đều là những loại cây hỗn tạp, không cao lắm, mà dù cho có lớn cũng không bán được giá.
Nhìn Lộc Hàm chặt cây, Ngô Thế Huân cũng thử làm, học theo động tác của cậu, rõ ràng tư thế đúng rồi nhưng lúc làm lại chệch nhát.
Lộc Hàm ở sau lưng hắn khẽ cười,Ngô Thế Huân khom người nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn cậu "Làm sao chặt liên tục được?"
"Dao dùng sai rồi" Nói rồi, cậu cũng cúi người xuống, nắm chặt lấy tay Ngô Thế Huân"Giữ nó như vậy nè, lúc chặt đừng có chặt đứng, chặt nghiêng về trước một chút"
Ngô Thế Huân lần đầu tiên chạm vào tay cậu, bàn tay thô ráp, có một tầng dày những vết chai sạn, trên mu bàn tay có vài vết sẹo lưu lại do làm nông. Một đôi tay như vậy, lại khiến Ngô Thế Huân cảm thấy ấm áp.
Ngô Thế Huân dùng cách Lộc Hàm chỉ mà thử một chút "Như vậy à?"
"Ừ"
Ngô Thế Huân vung đao, đùng một tiếng, cành cây bị hắn chém vài nhát cuối cùng cũng rời khỏi cây, tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác thành công.
Ngô Thế Huân rõ ràng không thích hợp để làm việc nhà nông, tay hắn trắng nõn thon dài, làn da mềm mại mỏng manh, chỉ thích hợp dùng bàn phím, kéo đàn violon hoặc thỉnh thoảng chơi bóng rổ.
Chặt được một đống củi lớn, Lộc Hàm chọn ra một cái cây thẳng nhất làm đòn gánh, đem các chạc cây nhỏ chỉa ra chặt bỏ hết rồi lấy dây thừng cột đống củi lại thành hai bó.
Đòn gánh gồm hai bó củi lớn giống như một cái cử tạ. Lộc Hàm gánh trên vai, dễ dàng đi xuống núi.
Ngô Thế Huân ở phía sau giúp cậu giữ thăng bằng bó củi "Xuống núi tới lượt tôi gánh"
"Em tự mình làm được" Lộc Hàm thay đổi bên vai "Ca, anh có thấy khát nước không?"
"Có nước uống à?" Thời tiết hơi nóng, người Ngô Thế Huân đổ mồ hôi, quả thật là có hơi khát nước.
"Có, ở dưới ấy"
Xuống núi, Lộc Hàm mang gánh củi đặt ở bên một bụi cỏ, Ngô Thế Huân thấy cổ vai của cậu lộ ra một chút ửng hồng. Lộc Hàm đi tới đám cây bên cạnh hái được hai mảnh lá cây, đưa một cái cho Ngô Thế Huân.
Nguồn nước ngay ở dưới chân núi, có lẽ là do người nào đó đặc biệt tạo ra, một cái suối nhỏ bao quanh bởi cát đá. Dòng nước trong suốt lạnh lẽo chảy từ đáy, số nước ẩn trong đám bụi cây sẽ dọc theo đường rãnh nhỏ chảy đến đồng ruộng gần đó.
Phía trên dòng suối có hai bụi cây rậm rạp che chắn, dòng nước ngầm dưới bóng cây lạnh lẽo vẫn có thể duy trì được hương vị mát ngọt.
Hai người ngồi dưới gốc cây uống vào mấy ngụm nước, lúc đi, Ngô Thế Huân nói hắn sẽ gánh củi, nói xong liền đi tới nâng hai bỏ củi, đang muốn bước đi.
Lộc Hàm vội vàng ngăn cản "Ca, em tự làm được rồi, anh là khách, không thể để cho anh làm được"
"Được rồi, tôi là quá buồn chán nên muốn làm mấy chuyện thú vị một chút, đợi lát nữa nếu tôi chịu không nổi thì để cậu làm"
Lộc Hàm nhất thời không biết phải nói gì cho tốt, nhìn Ngô Thế Huân gánh hai bó củi trên vai, bước nhanh đi mấy bước. Cậu cũng theo sau, chỉ vào phía trước nói "Anh đi tới cái cây đằng đó thì đổi cho em"
Ngô Thế Huân nhịn đau đớn truyền từ vai đến mà nói "Được"
Về đến nhà, Lộc Hàm đem hai bó củi cất đi, Lộc gia gia từ cửa mang tới một rổ khoai, mọi người gọi là củ sắn, màu trắng, hình dạng khá giống hình trái tim.
Lột vỏ ra, ăn vào cảm thấy có hương vị trong veo, rất giòn, rất vui miệ ng. Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngồi ở gốc cây trước cửa, ánh mắt trời buổi chiếu chiếu xuyên qua những nhánh cây chi chít, rải rác xuống mặt đất những giọt nắng nhè nhẹ.
Ngô Thế Huân cầm trên tay một củ sắn to bằng nắm tay, ăn vào phát ra âm thanh khanh khách vang vọng. Có con gà con đi qua ở dưới chân, cái mỏ mổ lia lịa vào vỏ sắn dưới đất kêu lên chít chít.
Thôn quê vào buổi xế chiều làm cho người ta cảm thấy có chút bi thương, những đứa trẻ ở nhà ngồi ở ngưỡng cửa, ánh mắt đờ đẫn hướng về phía tây trông mặt trời lặn xuống ngọn núi xa xa, cuối cùng lặn mất không còn tăm hơi. Con cái nhà ai còn chưa ăn cơm tối lại chạy ra ngoài chơi thì có tiếng người phụ nữ kêu gọi con mình về nhà ăn cơm.
Mỗi nhà đều dùng một cái bóng đèn mờ, dưới ánh sáng le lói đó mà dùng bữa cơm canh đạm bạc, một nồi cơm trắng, một đĩa dưa muối, vậy mà ăn vẫn thấy ngon miệng.
Ngô Thế Huân vẫn không quen với lối sinh hoạt nông thôn, mỗi lần đi vệ sinh vẫn phải nín thở. Tắm rửa thì trong một cái thùng gỗ lớn, không giống bồn tắm mà cũng chẳng phải cái chậu, cả người ngồi bên trong mà tẩy rửa, chẳng khác gì đứa trẻ con tắm, cảm giác có phần là lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top