Chương 15
Đối diện thành phố D là trạm xe khách, Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm băng qua đường cái, đi vào trạm xe khách xếp hàng mua vé xe. Lộc Hàm đứng ở phía sau hỏi "Ca, chúng ta đi đến đâu vậy?"
"Đến thành phố G, tôi đưa cậu đi khắp nơi chơi một buổi"
Mua xong vé xe xuất trạm lúc mười giờ rưỡi, Ngô Thế Huân đưa cậu đến khu khách ngồi chờ, Lộc Hàm nhớ ra Ngô Thế Huân vẫn chưa ăn sáng "Ca, anh đợi chút, em đi mua đồ ăn sáng cho anh"
Ngô Thế Huân nhìn cậu chạy tới quầy Kentucky Fried Chicken trong trạm xe khách, liền đi theo. Lộc Hàm ở trước quầy nhìn thực đơn, bình thường ở trên TV cũng đã từng thấy quảng cáo, nhưng mà không nghĩ tới lại mắc như vậy, một cái Hamburger tới mười mấy đồng.
Nếu mà mua cho bản thân thì chắc chắn là cậu sẽ không dám tiêu, nhưng mà là mua cho Ngô Thế Huân, nên cậu rất thoải mái ở trước mặt nhân viên bán hàng ở quầy nói "Chào, tôi muốn mua đùi gà rán với một ly coca đá lạnh.
"Được, xin đợi cho một chút" Nhân viên bán hàng nói.
"Chờ chút" Ngô Thế Huân gọi nhân viên lại, chỉ vào thực đơn trên quầy nói "Không lấy cái lúc nãy nữa, lấy cho tôi một phần thức ăn dành cho 2 người"
"Được" Nhân viên gõ gõ vào bàn phím nói "Của quý khách tổng cộng là 63 đồng"
Lộc Hàm lập tức móc túi áo lấy ra một đống tiền lẻ nhưng Ngô Thế Huân đã đưa ra một tờ 100 đồng, nhìn cậu nói "Cậu cất tiền vào đi, tôi dẫn cậu đi chơi mà, hôm nay tất cả tiền là do tôi trả"
Lộc Hàm vẫn cảm thấy không tốt "Nhưng để anh trả hết như vậy em thấy kỳ lắm"
Ngô Thế Huân cong ngón trỏ đặt lên trán cậu búng nhẹ một cái "Ngốc, cậu khách sáo với anh trai cậu cái gì chứ"
Nhân viên bán hàng hai tay trả tiền thừa lại "Trả lại quý khách 37 đồng"
Ngô Thế Huân nhận lại bỏ vào túi áo rồi quay sang Lộc Hàm nói "Cậu đi tìm chỗ ngồi đi, lát nữa tôi tới"
Lộc Hàm đáp lại một tiếng rồi quay người tới khu dùng cơm tìm một chỗ ngồi. Thời điểm này người ngồi ở Kentucky Fried Chicken dùng bữa không nhiều lắm. Lộc Hàm chọn một chỗ gần sát bên cửa sổ ngồi xuống.
Một lúc sau, Ngô Thế Huân bưng một khay thức ăn đi đến. Đây là phần ăn dành cho hai người, có hai cái Hamburger, hai ly coca đá lạnh, hai cái bánh đậu đỏ, còn có một phần cánh gà rán với hai phần khoai tây.
Lộc Hàm nhìn trên khay một đống thức ăn "Ca, từng này có nhiều quá không"
Ngô Thế Huân lấy ra một cái Hamburger đưa đến cho cậu "Cậu cứ ăn nhiều vào, ăn không hết thì gói lại lát nữa lên xe mà ăn"
Lộc Hàm nhận lấy Hamburger, Ngô Thế Huân lại đưa cho cậu một ống hút cắm vào ly coca lạnh.
Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm được ăn Kentucky Fried Chicken, ở trên TV hay quảng cáo trông vô cùng ngon miệng, cắn một miếng mới thấy mùi vị của nó cứ là lạ, rau xanh bên trong còn chưa chín, sốt màu trắng cứ chua chua, không biết có phải là do để qua đêm không. Nhưng mà cái Hamburger này tới mười mấy đồng lận, Lộc Hàm nhắm mắt nhét đại vào miệng.
Ngô Thế Huân hỏi "Ăn được không?"
Lộc Hàm nhai đống Hamburger trong miệng, gật đầu vâng dạ
Ngô Thế Huân chỉ vào ly coca bên cạnh cậu "Uống một chút coca đi, cẩn thận kẻo nghẹn"
Lộc Hàm nghe lời liền uống một hớp coca, nuốt xuống. Ăn xong một cái Hamburger, Ngô Thế Huân lại đưa cho cậu một cái bánh đậu đỏ. Lộc Hàm xua tay "Em ăn no lắm rồi, ca, anh ăn đi"
"Tôi còn một cái, cái này là của cậu"
Lộc Hàm nhận lấy "Em ăn không nổi nữa, hay gói lại đi"
"Cũng được"
Lộ trình từ thành phố D đến thành phố G chỉ cần hai tiếng đồng hồ, Lộc Hàm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Ngô Thế Huân ngồi ở chỗ đi ra, xe bắt đầu chạy chưa được bao lâu, Ngô Thế Huân đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, đầu gục trên vai Lộc Hàm.
Lộc Hàm chả dám nhúc nhích cựa quậy, sợ làm hắn thức giấc. Hôm nay mới chín giờ hắn đã tới chỗ cậu, như vậy hẳn đã dậy rất sớm. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính xe chiếu vào, rơi trên khuôn mặt Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm không muốn làm Ngô Thế Huân khó chịu liền đem rèm cửa sổ kéo vào, động tác vô cùng nhẹ nhàng chầm chậm, mãi mới kéo kín được cái rèm cửa sổ. Hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh một chút, vẫn may là còn chưa đánh thức hắn.
Đến trạm xe thành phố G thì mới có 12 giờ rưỡi đúng.
Khách ở trạm xe đi qua đi lại đông nghẹt người, Ngô Thế Huân lại không nói rõ là muốn đi đâu, Lộc Hàm cứ ngoan ngoãn đi theo phía sau Ngô Thế Huân, chỉ sợ bị lạc. Cách đó không xa có mấy tòa nhà lớn, bức tường kính phản quang dưới ánh mắt trời trông như một khối pha lê đứng thẳng phát sáng.
Lộc Hàm trong lòng thầm cảm thán, thành phố lớn quả nhiên có khác, nhà cao thật.
"Tôi dẫn cậu đi đón tàu điện ngầm"
Lộc Hàm vẫn đi theo ở phía sau, vừa nghe theo vừa gật đầu.
Trạm tàu điện ngầm vào lúc mười hai giờ rưỡi không có nhiều người lắm, thời điểm sáng sớm với chiều tối lúc tan tầm mới là khi người đông nghẹt chen chúc nhất. Ngô Thế Huân mua cho Lộc Hàm một cái vé xe, còn bản thân thì dùng thẻ xe.
Qua cửa soát vé, đi về phía trước rồi rẽ sang một bên, đến thang máy cuốn lên tàu, Lộc Hàm lần đầu tiên đi thang máy, cứ lo lắng hết nhìn đông lại nhìn tây, chân đạp phải tuyến phân cách màu vàng cũng không chú ý, bước được một nửa thang đang cuốn lên thì bị mất thăng bằng, thân thể Lộc Hàm không giữ được cố định, thiếu chút nữa té nhào về phía trước.
Đúng lúc đó Ngô Thế Huân đưa tay ra, kéo lấy tay cậu đỡ lấy.
Lộc Hàm nhìn thang máy cuốn lên vuông góc độ cao ít nhất 10m, vì kinh hãi mà toát mồ hôi lạnh khắp toàn thân. Nếu lúc nãy mà té xuống, chẳng biết hậu quả sẽ như nào nữa.
Những người xung quanh đều quay lại nhìn, Lộc Hàm cảm thấy rất mất mặt, đầu cúi thấp, lỗ tai đỏ lên, ngoan ngoãn đứng vững. Ngô Thế Huân vẫn còn giữ lấy cánh tay của cậu, ôn nhu nói "Đừng sợ, về sau nhớ kỹ đi thang máy phải bước qua tuyến phân cách màu vàng kia là được"
"Dạ"
Ngô Thế Huân kiên nhẫn chỉ bảo cho cậu "Khi nào thang cuốn đến chỗ giao nhau với mặt đất thì bước qua"
Lộc Hàm có chút nóng mặt, Ngô Thế Huân sợ cậu vẫn chưa rõ, tự mình đi xuống mấy bậc cầu thang "Đợi lát nữa nhìn tôi làm thế nào thì cậu làm theo thế ấy"
Thang cuốn đến mặt đất, Ngô Thế Huân bước chân vượt đi ra ngoài, Lộc Hàm làm theo động tác của Ngô Thế Huân, an toàn bước ra. Vào lúc này, đoàn tàu vừa vặn chạy tới, Ngô Thế Huân nắm tay cậu đi tới buồng lái xe "Đi!"
Lộc Hàm đi vào trong xe, trong toa xe đã chật kín người, chỉ có thể đứng. Người trong xe càng lúc càng đông, Lộc Hàm bị ép đến cả người dán chặt vào Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân một tay vịn lấy đầu lan can, một tay đặt bên hông Lộc Hàm, để cậu dựa sát vào người mình, tư thế giống như đang che chở cho bạn gái.
Bước xuống trạm tàu điện ngầm là đã hơn 1 giờ.
"Cậu có thấy đói không?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Không đói, lúc nãy ăn nhiều như vậy, giờ vẫn còn rất no"
Ngô Thế Huân cũng không cảm thấy đói "Vậy tối sẽ đi ăn, còn giờ chúng ta đi chơi"
"Ừm"
Đi tới một tòa nhà có kiến trúc rất đặc sắc, trên bảng hiệu viết "Viện bảo tàng khoa học thanh thiếu niên". Viện khoa học thanh thiếu niên là một khu trưng bày các sản phẩm khoa học kỹ thuật liên quan tới lĩnh vực lý hóa, địa lý, thiên văn, sinh học cùng những thông tin kiến thức về khoa học.
Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm đến trước một mô hình. Đó là một quả cầu chuyển động quay quanh trục theo một quỹ đạo nhất định.
Tỗng Vũ Huy nhìn chằm chằm quả cầu, nghĩ thầm không biết nó có rơi xuống cái trục không. Nhưng đợi mãi cũng không thấy quả cầu có vẻ muốn rơi xuống.
Ngô Thế Huân hỏi "Cậu có biết vì sao nó vẫn cứ vận động không?"
Lộc Hàm mặt ngơ ngác "Không biết"
"Trục hơi nghiêng làm dựa theo công thức định luật vạn vật hấp dẫn khi quay sẽ tạo ra lực hút thế năng trên mặt cong"
Lộc Hàm chỉ mới nghe qua lực vạn vật hấp dẫn, đối với công thức về định luật vạn vật hấp dẫn vẫn chưa hình dung ra khái niệm rõ ràng.
"Vậy cậu có biết vì sao Trái Đất của chúng ta lại quay quanh Mặt Trời, mà Mặt Trăng lại quay quanh Trái Đất không?"
Lộc Hàm lắc đầu, kiến thức về địa lý học ở sơ trung chỉ mới giới thiệu sơ qua về các hành tinh cùng các thiên thạch trong vũ trụ, không đi sâu vào nghiên cứu.
Ngô Thế Huân giải thích "Vì Trái Đất chịu lực hút của Mặt Trời, Mặt Trăng chịu lực hút của Trái Đất, điều này ở trong Vật lý học gọi là lực hướng tâm. Một vật thể có khối lượng, có vận tốc, có lực hướng tâm thì có thể làm chuyển động tròn. Đến khi vận tốc, lực hướng tâm đến một mức độ nhất định thì sẽ chuyển động tròn đều. Trục quả Địa Cầu đặt nghiêng, ngoại trừ trọng lực riêng của bản thân còn có lực của trục đặt nghiêng chống đỡ, khi chuyển động tròn, lực ở tâm sẽ làm nhiệm vụ là lực hướng tâm. Bản thân quả Địa Cầu đến khi đạt chuyển động tròn đều có điều kiện, cho dù không có ngoại lực tác động thì nó cũng sẽ vận động xoay quanh Mặt Trời"
Lộc Hàm nghe một lúc đầu óc choáng váng cả lên , có chút ngượng nghịu nhìn người kia "Ca, em ngốc quá phải không, nghe mà một chút cũng không hiểu"
Ngô Thế Huân phì cười "Không sao, những kiến thức nào đều là kiến thức vật lý ở cao trung, nếu cậu học cao trung, nói không chừng giải thích còn tốt hơn tôi"
Ánh mắt Lộc Hàm trở nên ảm đạm, Ngô Thế Huân nhìn ra được vẻ mặt cậu thay đổi, tâm trạng tự nhiên lại thấy tốt, hắn lấy điện thoại di động ra "Cậu đứng yên đi, tôi chụp cho cậu vài tấm"
Lộc Hàm ngoan ngoãn đứng bên cạnh mô hình để cho Ngô Thế Huân chụp. Sau đó, nhớ tới trên điện thoại của mình vẫn chưa có hình Ngô Thế Huân, cậu liền lấy điện thoại của mình ra, nói "Ca, em cũng chụp cho anh mấy tấm"
Ngô Thế Huân liếc nhìn điện thoại trên tay cậu, rõ ràng là đồ cũ "Điện thoại đó là cậu mua?"
"Dạ"
"Mua ở đâu?"
"Anh Vũ Cường nói muốn mua một cái điện thoại mới, máy cũ liền đưa cho em"
Ngô Thế Huân hơi nghi ngờ chuyện Lộc Vũ Cường lại đem điện thoại đưa cho Lộc Hàm "Vậy cậu cho hắn bao nhiêu tiền?"
Lộc Hàm duỗi hai đầu ngón tay ra "Hai trăm ạ"
Ngô Thế Huân rất miễn cưỡng, cầm lấy điện thoại của Lộc Hàm nhìn một chút, cái điện thoại này đem ra ngoài cửa hàng mua, nhiều lắm chỉ mất 100 đồng.
Lộc Hàm dùng điện thoại chụp Ngô Thế Huân, hình ảnh có hơi mờ, vì điện thoại chỉ có ba mươi ngàn pixel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top