chạp 4

- bạch hiền cậu có sao không ? 
lộc hàm quay lại chạy đến đỡ bạch hiền
- cho hỏi cậu đi có nhìn đường không vậy ? đi đứng rồi đụng vào người ta không xin lỗi mà còn cúi mặt xún như thế nữa sao bla....bla.......... - xán liệt đứng tuông một tràn vào bạch hiền và lộc hàm
- tôi xin.....xin...ơ...xán...xán..liệt ?
xán liệt ngạc nhiên khi bạch hiền ở chỗ này 
- bạch hiền sao em lại ở chỗ này ?
- .....
- ai cho em đến đay chứ hả ? 
- ....... 
thấy bạch hiền cúi người xún không dám trả lời xán liệt càng tức giận nói thêm 
- anh nói em có nge không hả bạch hiền ?
- hức....hức....bạch hiền nấc lên 
lộc hàm thấy bạch hiền hình như đang khóc nên nói với xán liệt 
- anh là xán liệt phải không ? bạch hiền đang khóc đó ! nên anh đừngv lớn tiếng với cậu ấy nữa
xán liệt nge 2 chữ " đang khóc " thì luống cuống lên trong lòng đau lòng lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạch hiền rồi ôm cậu vào lòng vỗ về : 
- anh xin lỗi bạch hiền , anh không cố ý la mắng em đâu chỉ là anh không thích em đi bar thui 
- hức...hức.. anh không được mắng em nữa đâu nha ? - bạch hiền ngước đầu lên đôi mắc rưng rưng nói với xán liệt 
- ừm 
- à mà bạch hiền đây là ?
- à đây là lôc hàm bạn em 
- à thế em với lộc hàm ngồi bàn nào vậy ?
- tụi em à ! tụi em ngồi bàn trong kia kìa - bạch hiền chỉ vào cái bàn khuất trong quán 
- thui tụi em ra đây ngồi với anh luôn đi ! ngồi trong đó chán lắm , qua đây ngồi rồi anh giớ thiệu bạn anh cho tụi em luôn cho 
- dạ thế cũng được ! đi thui lộc hàm
xán liệt dẫn bạch hiền với lộc hàm đến một cái bàn và đập ngay vào mắt là cảnh tượng không mấy " trong sáng " cho lắm . lộc hàm nhăn mặt không để ý tới con người đó ngồi xuống bên cạnh bạch hiền vô thức bĩu môi 
cái bĩu môi đó đữ được thu vào tầm mắt của thế huân 
thế huân chăm chú nhìn lộc hàm không rời mắt lộc hàm bỗng quay đầu lại nhìn thế huân bốn mắt đối nhau boongc trong người của 2 người có luồng điện chạy ngang qua 
lộc hàm và thế huân nghĩ thầm " cảm giác này là gì ? , có phải là tiếng sét ái tình chăng ? ...........................................................
lộc hàm thu hồi tầm nhìn của mình lại , nhìn lơ sang một bên . Thế huân nhìu mày nhìn cậu con trai nhỉ nhắn như vậy hắn không hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác lạ
- bạch hiền ah ! chúng ta về thôi mình thấy hơi mệt- lộc hàm nói lí nhí bên tai của bạch hiền 
- thôi được rồi dù sao mình cũng không muốn ở lại đây chút nào 
- xán liệt à ! tụi em về trước đây . À mà hồi nãy tới giờ anh chưa giới thiệu bạn anh cho tụi em biết - bạch hiền quay sang nói với xán liệt
- ừ để anh đưa tụi em về , à còn đây là thế huân bạn của anh - xán liệt nói rồi chỉ sang thế huân đang ngồi đó 
- còn đây là bạch hiền người yêu tao , Lộc hàm bạn của em ấy - xán liệt chỉ bạch hiền rồi đến lộc hàm
Thế Huân nhíu mày thầm nghĩ " lộc hàm chẳng phải thiếu gia nhà họ lộc sao , nghe nói cậu ta rất ít xuất hiện mà , hôm nay nhìn thấy quả là đúng mĩ nhân còn đẹp hơn con gái nữa " 
- này ! thế huân mày làm gì mà ngẩn ngơ vậy ?
- ờ không có gì 
- ờ thôi ! tao đưa 2 em ấy về rồi về lun đây 
- ờ mày về đi chút tao về 
tạm biệt thế huân xong 3 người đi ra khỏi quán bar , xán liệt đi lấy xe chỉ còn bạch hiền và lộc hàm đứng đó
- này bạch hiền à ! người này ở trong đó là ngô thế huân à 
- ờ mà sao vậy 
- nhìn anh ta mình thấy hơi sợ , người gì mà con mắt nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy 
- ừ mình cũng thấy hơi sợ 
2 người nói chuyện được một lúc thì xán liệt lái xe đến , bạch hiền vào trong xe ngồi nhưng vẫn thấy lộc hàm còn đứng đó nên hỏi :
- Này lộc hàm cậu không về chung với tụi mình à ?
- à không cậu cứ về trước đi , mình đi dạo 1 lát chút mình về 
- ừ cậu nhớ về sớm nha . bye 
- bye 

end chạp 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: