CHẠP 15
Hello mọi người au đã trở lại
còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật CHANYEOL rồi , có ai hóng giống au ko ?
mọi người có đi off giống au không vậy , au đi sn CHANYEOL này ><
Wow iu nó đk 2 năm rồi mà năm này là lần đầu au đk đị sinh nhật nó đấy zui quá <3
=============
chạp 15
cúc cu...cúc cu... Đồng hồ điểm 3h sáng , cậu đứng trước ban công nhà anh trầm tư , không biết từ bao giờ cậu thích cái cảm giác này . Cậu muốn được ở bên anh như thế này mãi không rời , nhìn anh ngủ ngon trên giường mà nước mắt cậu cứ chảy dài trên gò má . Cậu yêu anh rất nhiều nhưng phải làm sao đây mai cậu phải rời khỏi anh rồi cái cảm giác đó thật khó chịu . Cậu đi đến nằm bên cạnh anh , cậu muốn lưu lại hơi ấm của anh thêm một chút nữa , một chút nữa thôi
6h sáng cậu dậy đi ra khỏi ngôi nhà anh , đây là lần đầu cũng là lần cuối cậu nhìn thấy ngôi nhà này . Cậu đang muốn trốn chạy ? Đúng cậu thật sự muốn trốn chạy cậu sợ cái cảm giác này , cậu sợ sẽ không biết khi anh tỉnh dậy sẽ đối diện với anh như thế nào , nhìn anh lần cuối khẽ hôn lên trán anh và nói :
- Tạm biệt anh tình yêu của em
9h30 anh thức dậy nhìn bên cạnh trống rỗng anh thấy có cảm giác lạ lạ , vừa lo lắng vừa bồn chồn . Anh thử gọi điện cho cậu nhưng không được anh lại cảm thấy lo lắng, anh cứ nghĩ rằng sau trận đêm qua như vậy cậu sẽ không dậy nổi mà ai ngờ cậu còn dậy trước anh , lòng anh dâng lên một nổi lo lắng kì lại , chợt điện thoại có tin nhắn : " Anh mau đến sân bay đi Lộc Hàm sắp lên máy bay sang Mĩ rồi , em Bạch Hiền đây "
Anh chạy xe như điên trên đường , anh sốc mới hôm qua cậu còn ở bênh cạnh anh còn nói yêu anh sau giờ cậu lại đi mĩ chuyện này ruốt cuộc là sao .........
-------------------------->--------------------------ta là đường phân cách-------------------------->
tại sân bay
- Lộc hàm cậu định bỏ mình đi thật sao ? - Bạch hiền ủ rủ nói với cậu
- Cậu có thể đến thăm mình mà , mình có đi luôn đâu sợ 5 năm sau mình nhất định sẽ về - cậu trả lời một cách chắc chắn
- Thôi được rồi , Lộc hàm em định không nói cho Huân biết sao - Xán Liệt lên tiếng
- Không đâu anh . Em nghĩ không cho anh biết thì sẽ tốt hơn - cậu ủ rủ trả lời
" KÍNH MỜI QUÝ KHACH ĐI CHUYẾN BAY SANG MĨ XIN LÊN MÁY BAY , MÁY BAY SẮP CẤT CÁCH "
- Thui mình đi đây , em đi đây . Anh và Bạch hiền rảnh đến thăm em nha , đừng nói cho Hân biết em sẽ gửi địa chỉ cho mọi người - khi nge cô
tiếp viên thông báo cậu kéo hành lí mình đi và tạm biệt mọi nguười
Nhìn cánh cửa soát vé cậu nghĩ khi qua cánh cửa này cậu và anh 2 người sẽ thuộc hai thế giới, cậu sẽ ở một nơi mới một năm không có hình bóng anh . Đây là quyết định do cậu chọn , cậu muốn quên đi mọi thứ ở nơi này , muốn bắt đầu cuộc sống mới , cuốc sống trước khi quen biết anh , cuộc sống khi không có con người tên Ngô Thế Huân . Cậu từ từ đi vào , khi cậu đi qua cánh cửa đồng thời cánh cửa cũng đóng lại , cánh cửa đóng cũng như kết thúc cho anh và cậu
- LỘC HÀM - anh chạy đến gọi tên cậu nhưng không kịp rồi , cậu đã lên máy bay và đi rồi , đi đến một nơi không có anh , sao cậu lại làm như vậy
- Thế Huân , mau đứng dậy đi đừng như vậy - Xán liệt vỗ vay anh , xán liệt cũng biết chuyện này rất khó để anh chấp nhận , xán liệt cũng thông cảm cho anh và cầu mong cho Lộc Hàm sau này cậu trở về hai người có thể trở lại làm lại từ đầu
- Chuyện này ruốt cuộc là như thế nào ? sao tôi không biết gì cả ? Lộc làm sao lại bỏ đi ? còn bạch hiền đâu tôi muốn nói chuyện với em ấy - Anh đứng dậy bình tĩnh nói với Xán liệt
- Được , đi chúng ta đi nói chuyện - xán liệt nói rồi bước đi
TẠI QUÁN CÀ PHÊ
anh ngồi đối diện Bạch Hiền và xán liệt , nhìn bộ dáng này của anh không ai nhận ra anh là chủ tịch Ngô thị nữa
- Bach hiền em có gì muốn nói với anh không ? - Anh cất giọng trầm ấm nói
- em xin lỗi anh Thế Huân , tại Lộc Hàm không cho em nói . Em đã cố gắng nhắn tin cho anh trước khi cậu ấy bay nhưng không ngờ anh đến cũng không kịp- Bạch hiền cúi đầu trả lời
- Không có gì , nếu có duyên bọn anh sẽ gặp lại , nhưng anh không hiểu tại sao em ấy lại ra đi bỏ anh lại - anh đau lòng hỏi , trên má anh những giọt nước mắt đã lăn dài
- Thật ra chuyện lă thế này.....
.
.
.
.
.
..
- Sao! sao có thể , ba anh sao có thể - anh bất ngờ trả lời
- em không biết nữa , À trước khi đi Lộc Hàm bảo em giao bức thư này cho anh , bảo anh hãy đọc nó khi cậu ấy đi , em xin lỗi em đi trước - Bạch hiền lấy bức thư ra rồi đi về cùng xán liệt
còn lại anh ngồi tại đây cầm bức thư trên tay một lúc rồi ra về . Về đến nhà anh bước lên phòng đọc bức thư của cậu
" Hi! Huân
xin lỗi anhđã ra đi đột ngột như vậy , anh biết không chính anh là người đầu tiên mang lại cho em cảm giác như thế này , anh là người đầu tiên em yêu là người đầu tiên em thổ lộ tình cảm , anh là người mang lại cho em cảm giác ấm áp từ khi mẹ em qua đời . Em rất muốn ở bên cạnh anh nhưng em không thể , mọi chuyện xảy ra quá nhanh em không thể chấp nhận được chuyện này , vào lúc này em muốn được ôm anh được chia sẽ cùng anh mọi chuyện , nhưng em sợ , sợ cái cảm giác khi anh biết được tất cả mọi chuyện rồi anh sẽ ra sao anh sẽ như thế nào , em rất sợ nên em đánh chôn sâu chuyện này . Chuyện này làm cho em không chấp nhận được em xin lỗi anh , em biết khi anh đọc được bức thư này thì cũng đồng nghĩa em đã đi xa anh rồi , giống như một cuốn phim buồn mình đến với nhau một cách bất ngờ , rồi xa nhau một cách đột ngột . Anh hãy sống thật tốt khi không có em bên cạnh , nhớ không được hút thuốc , không được uống rượu , mùa đông sắp đến rồi nhớ giữ cho ngươì thật ấm không thôi an h sẽ bị cảm đấy , nhớ không được ăn trưa bên ngoài sẽ không tốt cho sức khỏe và nhớ một điều rằng em RẤT YÊU ANH . em yêu anh Thế Huân . chờ em nhé ! "
anh đang khóc đúng anh đang khóc Lộc HÀM bé nhỏ của anh sao có thể chịu đựng mọi thứ như vậy được chứ , sao cậu có thể gánh chịu một mình như vậy chứ . Cậu có biết rằng khi cậu đi như vậy anh sẽ như thế nào không , chỉ để lại một câu chờ cậu về cậu biết anh đau lòng như thế nào không , anh ngà khụy xún cạnh giường Lộc Hàm sao em lại bỏ anh lại mà đi như vậy .
Trời trắng xoá màu mưa..
Mọi thứ đang lu mờ quá nhanh...
Phố vắng ướt nhoà đã khắc sâu hơn những nỗi buồn....
Nhận ra ngần ấy năm.. em vẫn không thuộc về anh..
Anh đã có tất cả nhưng ... em thì không...
Và những gì đã từng tồn tại giữa hai chúng ta...
Khi ta yêu nhau bao nhiêu người mong tin vui...
Nhưng cảm giác mới bất ngờ làm mờ yêu thương...
Đâu ai dám chắc yêu lâu là sẽ mãi mãi
Cuộc tình nào rồi cũng phải đớn đau...
Ngày mà em quyết rời anh, mọi thứ cứ ngỡ vẫn nguyên vẹn...
Nhưng thật ra từ sâu trong lòng anh , hy vọng cuối đã tắt...
Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn?
Thế nhưng sao chia tay lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn...
Cứ phải nghĩ hoài "giờ ai kia đang ở đâu và đang vui như thế nào..."
Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa?
Lý do chia tay là gì chẳng còn ý nghĩa cho ai
Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả...
... chỉ muốn tin chính mình...
Oh no babe sao em lại mang những cảm xúc sẻ chia với ai...
Mang hết những ấm áp xa khỏi nơi tim anh...
How you feel that I-am breaking up inside
When you leave my life,
I get lost in my mind
Mưa làm đêm dài hơn em biết không?
Anh lại mang ký ức trở về
Sao anh không thể nào buông tay để quên được em?
Đã lâu ánh sáng Mặt Trời chẳng còn sưởi ấm nơi đây
Ký ức của đôi ta đang chìm dần vào trong góc tối tim anh
Chỉ còn đôi lần được mơ thấy ta lúc xưa làm anh thêm nhớ em.
Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa?
Lý do chia tay là gì chẳng còn ý nghĩa cho ai
Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả...
Nhìn mưa tuôn nỗi đau..
================
End chạp
mọi người thông cảm vì ra chạp lâu như vậy với nội dung chứ hoàn chỉnh cho lắm
thứ 1 : Au vừa ms bị thu lap vừa ms trả thou
thứ 2 : Au ms kiểm tra xong nên có thời gian up cho mọi người , và sắp thi rồi nên thời gian rất itw nên rất khó đăng truyện mong m.n thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top