Chap 4

Cũng đã lâu rồi cô chưa đến quán vì thời gian bận rộn cho bài kiểm tra kỳ, mấy ngày nay gặp chuyện xui xẻo nên cô muốn đi giải tỏa, ở đó như nơi để cô chia sẽ cảm xúc của cuộc đời, ngồi nhấm nháp ly soda hay rượu trái cây gì đó, nghe bản nhạc buồn có sôi động có như buông xuôi tất cả mà thả hồn vào. Hân Hân như là khách quen ở đây, thường là hay đến với Thế Huân hoặc là không có Thế Huân thì lại bị cái tên Bảo Hy kia làm phiền.

Mới vào cửa thì nghe ngay những tiếng xì xào không thôi của mọi người

"Bảo Hy đánh nhau kìa! Thật là..."

"Cậu trai đó tội ghê, nghe nói mới làm mà đã bị anh ta làm như vậy..."

"Ai có thể giúp cậu trai kia nếu không sẽ bị đánh chết mất..."

Cô nghe xong cũng hiểu được chuyện nên cũng đành thử đến xem anh ta đang làm chuyện gì, có vẻ là anh ta đang đánh đập cậu trai vô tội kia. Nhưng điều bất ngờ là hình ảnh cậu trai ấy quá mức quen thuộc. Thân hình gầy gầy hơi cao, mái tóc mật ong đẫm vài giọt mồ hôi, làn da trắng bóc thêm vào đôi môi đỏ mọng dính tí máu.

- Bảo Hy! Mau dừng lại! Cô vừa la lên vừa chạy đến bên cạnh nhéo cánh tay anh ta.

- Ái! Hân Hân! Em làm gì ở đây? Anh ta vừa đau vừa méo mặt hỏi cô

- Tôi bảo anh mau dừng lại nếu không tôi sẽ không để yên cho anh! Mặc kệ anh ta hỏi hay đau nhưng việc trước mắt là ngăn anh ta lại

Nghe nói vậy, anh ta liền quay sang bọn kia ngoắc đầu về hướng phòng Bar "Rồi nói đi sao em ở đây?"

- Tôi đến là cần lí do sao! Mà suýt nữa là anh hại chết bạn tôi rồi. Vậy quan hệ tôi với anh sao đây?

- Cậu ta là bạn em? Nhầm không vậy? Cái thằng nhãi ranh này mà là bạn em?

- Tôi cấm anh nói như vậy! Anh cũng là cái thá gì mà nói tôi chứ! Câu nói của anh ta như khơi lại ngọn lửa nóng nảy đang nhen nhóm của cô.

- Thôi! Hai người đừng có cãi nhau nữa! Mọi người đang nhìn kìa. Tôi đi là được! Từ khi có sự xuất hiện của cô cậu đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì chắc cô cũng hay vào nơi này không nghĩ nữa mà bù lại là phía bụng bắt đầu đau lên, miệng thấy chua chua mặn mặn mùi sắt chắc là mùi máu, các cử động trở nên khó khăn hơn nhưng vẫn cố lê từng bước ra khỏi mớ hỗn loạn này, đi được hai ba bước thì có bàn tay đỡ lấy cánh tay cậu, một tay vòng qua eo cậu đưa cậu vào căn phòng khác. Do không còn sức nên cũng không còn muốn quay đầu để ý mà thả lỏng cơ thể vào bờ vai rộng mà ấm áp ấy. Hân Hân trố mắt há miệng một hồi cũng chạy theo vào phòng trên đường còn ghé lấy hộp sơ cứu.

- Thế Huân? Anh...

- Cậu ấy đang bị thương nữa nên anh giúp người thôi. Cậu ấy là người với em mà! Thế Huân vừa đến lúc Hân Hân ngăn bọn Bảo Hy lại cho nên cũng nghe và hiểu hết ngọn ngành, thấy con nai kia đang loay hoay khó xử nên nhịn không được mà tới giúp cậu đưa vào phòng. Xin lỗi! Đã không bảo vệ được em!

Nghe thấy từ "Thế Huân" mới để ý đến người lúc nảy ôm mình. Ngước mắt lên, con người hóa đá, trái tim đập thình thịch, cảm xúc hồi hộp, nhớ mong như từ chốn bí mật mà xuất hiện trong tích tắc. Lại khuôn mặt ấy, cơ thể ấy, phong thái ấy, tất cả như quay ngược lại lần đầu tiên gặp anh, trái tim đập nhanh và rộn lên lạ thường mà quên đi hết thảy những câu nói tổn thương ấy. Lại một cảm giác quen thuộc mờ ảo trong tâm trí làm người có cảm giác mê muội, khó thoát.

Bờ môi mấp máy, khuôn mặt hơn ửng "Cảm ơn" đủ làm tâm hồn cậu chết mệt. Cậu cố gắng ngăn cản, không cho phép mấy thứ cảm giác đó phát triển để rồi phải bén rễ nhưng người tính không bằng trời tính, trái tim cậu đã không nghe lời tự khi nào.

- Không có gì! Chuyện giúp người thì là đương nhiên thôi! Thế Huân thấy biểu tình của Lộc Hàm như vậy thì cũng hiểu cậu được 8 phần, anh không muốn như vậy, anh sợ, rất sợ một ngày hết thảy sẽ xảy ra vượt khỏi sự kiểm soát.

- À! Thì ra là như vậy! Vậy không làm phiền nữa! Thì ra chỉ là giúp mình như giúp người lại là bạn của cô ấy! Lộc Hàm, không được mơ tưởng!

- Anh cứ đi đi! Em ở đây với cậu ấy được rồi!

- Được. Anh đi! Tôi đi đây, chào cậu! Anh vừa nói với Hân Hân xong đánh nhẹ mắt sang Lộc Hàm rồi rời đi.

.

- Lộc Hàm! Cậu có sao không? Để tôi sơ cứu vết thương cho cậu. Cô nói rồi dùng đồ sơ cứu lên vết thương cho cậu.

- Cảm ơn cậu, vậy lần này chúng ta huề nga.

- Vậy chúng ta có thể là bạn không? Cô nhìn cậu bằng ánh mắt thân thiết như rất muốn làm bạn với cậu.

- Được. Cuối tuần này tôi đi chơi với bạn, cậu có muốn đi không?

- Có được không? Anh đi với bạn mà! Cô cảm thấy ngạc nhiên và hơi ngại trước lời đề nghị của cậu.

- Không sao! Bạn tôi như tôi vậy đó, rồi cậu sẽ quen thôi. Nếu đi thì hôm đó 7h đi với tôi nga. Hãy liên lạc lại cho tôi. Thôi tôi về đây tại tôi hơi mệt. À mà nói với quản lí giúp tôi.

- Được

End chap 4.
Vote fic cho mình với
Kamsa m.n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top