Chap 3

Xin lỗi vì đã gián đoạn fic.. Mong mn ủng hộ
_________________________________
Chả hiểu sao từ khi gặp hắn thì hình ảnh của hắn luôn xuất hiện trong cậu. Nhớ cái khuôn mặt điển trai nhưng không kém phần lạnh lùng ấy. Nhớ cái đôi mắt bí ẩn hay bá đạo ấy và cả bờ vai rộng kia nữa. Lắc đầu tự nhủ phải xóa bỏ hình ảnh hắn, thôi khỏi nhớ hắn. Nhưng nó không nghe theo cậu, vẫn ôm ấp và mong muốn gặp được người đó...

Là ai?

Tại sao lại mang lại sự lạ lẫm mà lại thân quen đến như vậy...

*Xoẹt*
Xin lỗi...Có sao không?
*Xoẹt*
Anh yêu em! Nai nhỏ!
*Xoẹt*
Rầm!!!
_________________________________

Hôm qua, sau khi đụng phải người đó thì nhận được cuộc điện thoại của ông chú nên đành gác lại việc này rồi về nhà. Tưởng đâu việc gì to tát nhưng về đến nhà thì một đống câu hỏi dồn dập vào mình. Ra là vì người nhà lo lắng cho cậu giữa trưa nắng mà cứ đi ngoài đường như vậy không tốt nên kêu cậu về nhà sớm. Cho nên cậu đành gác công việc này vào buổi chiều vậy...
_________________________________

Thức dậy vào buổi chiều lúc trời thực mát mẻ vã lại hôm nay chủ nhật nên dòng người lại càng thêm nhộn nhịp. Cậu trên vai đeo ghi-ta tìm đến con hẻm lúc sáng chủ quán bảo cho. Đi được một lúc thì cậu đã đến đầu hẻm đi quán bar ấy. Dọc theo con đường thì khá là yên tỉnh, chỉ là một con đường nhỏ nên ít ai mà biết được. Ở đây có phải là quá kín không? Vả lại chỗ này thì khách sao nhiều? Mặc kệ, cậu mình thẳng đến cánh cổng rồi mở nó bước vào... Đằng sau cánh cửa là cả một khu nhà li kì được chia ra khác nhau. Khu thì sòng bạc, khu thì karaoke và khu bar. Nhưng trông nó cũng không có gì là nguy hiểm. Bước vào đây như thể mọi áp lực, mệt mỏi liền tan biến. Cậu tiến vào căn phòng gần khu bar, vừa đi vừa giương mắt lục lọi mọi thứ xung quanh.

_Cậu cần gì? -Đang suy nghĩ thì giật mình bởi chú quản lí đến từ lúc nào không biết.

_D...Dạ...Cho cháu hỏi ở đây đang cần tìm người ạ? -Có chút bối rối nên đã đi thẳng vào vấn đề.

_Ở đây đã tuyển đầy đủ rồi. Còn một số công việc chính thôi.

_Vậy sao ạ? Cháu tìm công việc không phải bưng bê mà là về hát ạ.

-Thực vậy? Ta đang cần một người như cậu. -Chú ấy thấy cậu gương mặt khá sáng sủa, tính cách hiền lành,nhỏ nhẹ chỉ còn cần một thứ nữa thôi.

_Dạ thật sao ạ? -Tuy hơi xa nhà nhưng thôi kệ, ở đây thoáng đảng thoải mái thì cậu cũng chịu.

_Vào phòng chúng ta nói chuyện. - Chú nói xong chỉ tay mời cậu vào căn phòng bên cạnh khu bar. Rồi đến một cái bàn phía trong cái phòng và mời cậu ngồi xuống.

_Cháu thích hát chứ?

_Đó là tình yêu nghệ thuật của cháu, niềm đam mê của cháu.

_Vậy còn đàn?

_Dạ được luôn ạ. Đó là công việc mà cháu đang cần tìm ạ

_Cháu đang học trường nào?

_Dạ trường Seoul.

_Ồ! Vậy ta cần phải thử giọng cháu -Thật ra thì ông vẫn còn chút chưa rõ ràng. Trường đó là trường dành cho học sinh nghiêng về phần học tập hơn, nghệ thuật thì ít hơn hay nói cách khác là không phải bận tâm nhiều về mặt đó.

_Dạ được!

Nói xong cậu cất giọng hát của mình lên với bài mà cậu thích nhất. Giọng ngân nga, trong trẻo cực kì hay. Tiếng hát ấy như muốn xoa dịu đi cái mệt mỏi, cực nhọc trong ngày bận rộn. Và rồi chính giọng hát ấy đã làm thay đổi suy nghĩ trong đầu chú quản lí.

_Dạ! Cháu hát thế có được chưa ạ! Còn nhiều sai sót mong chú bỏ qua..

_Với cái giọng này và còn cả khuôn mặt của cháu nữa thì quán chúng ta sẽ đông hơn đây. Cháu có thể làm!

_Thật ạ! Cháu thật cảm ơn! Chú có thể nói rõ hơn về công việc của cháu được không ạ?

_Công việc của cháu là từ 8h đến 10h tối. Và cháu sẽ là người hát chính. Sẽ có người làm cùng với cháu và hai người sẽ thay phiên nhau. Cháu phải hát tất cả thể loại.

_Dạ được ạ! À mà chỗ này sao khó tìm thế ạ? Sao không tìm nơi nào đông người hơn

_Đối tượng ở đây toàn là học sinh trường Nghệ thuật. Họ đến đây để thư giản hay muốn trốn tiết nào đó hay đến thường xuyên để chơi bời, giải trí,...

_À. Hèn gì thấy để đi đến chỗ này thật không dễ.

_Vì ở đây chỉ dành cho bọn nó và phụ huynh hầu hết không biết được

_Ồ vậy khi nào cháu có thể làm?

_Mai là bắt đầu được rồi mà nhớ mang theo đàn.

_Dạ cháu xin phép. À... Lúc nảy sao... Dạ thôi ạ! Chào chú!

Cậu quả thực vui vì đã tìm được cho mình một công việc như ý. Vậy là từ giờ tha hồ mà hát hò. Cái cảm giác ấy như gánh đi cái buồn tủi, chán nản phần nào. Ở nhà nhìn sắc mặt tốt như vậy của tiểu Lu thì ông đã biết.

Tuần thứ nhất, cậu làm công việc tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn thấy răt mĩ mãn. Chú quản lí nói cậu nhận được rất nhiều lời phản hồi tích cực từ khách. Chú ấy còn động viên tiểu Lu vì thấy cậu có chút mệt mỏi và nói đây là công việc mới nên chưa quen. Tuần thứ hai, cậu cũng cảm thấy bớt mệt mỏi và cảm thấy trình độ ca hát của mình đang ngày một đi lên, trong tâm trí của cậu thì cậu vẫn muốn được vào trường Nghệ Thuật hơn vì cậu đam mê âm nhạc, ca hát hơn. Đến ngày cuối tuần thì:

_Cướp! Cướp!

Cậu nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến chỗ đó và thấy tên cướp đang chạy tứ tung. Cậu không suy nghĩ vội liều mình tông vào thằng đó, nó ngã lăn ra vì đau quá. Thấy nó lăn đùng ra cậu chạy đến lấy cái túi lại và bước đến chỗ cô gái đang bị té xuống đất vì bị giật bất ngờ và ngược chiều cô. Thằng cướp đó tái mặt ôm người chạy tót đi. Cậu bước đến chỗ cô gái đang vì đau mà khó đứng dậy rồi đỡ cô dậy và đưa cái túi cho cô. Nhìn vào phía tay của cô nàng đang chảy máu cần được sát trùng, cậu vội đặt cô ngồi lên ghế rồi lấy băng và oxi già ra rồi sát trùng cho cô.

_Thật cảm ơn! Thấy cậu im lặng nêm cô đành nơi để phá tan cái không khí ngột ngạt này.

_..............

_Không sao chứ? Lúc nảy còn xông vào người ta nữa.

_Tôi ổn. Nè tôi là nam nhân không như cô. Nhìn cô không ổn chút nào. Hãy ngồi im.

_Nè anh bảo tôi ngồi im là thế nào? Á! Nhẹ nhẹ chút! Có nên tin tưởng anh không đây...

_ Thấy người gặp nạn thì giúp. Chả muốn làm gì ai vì tôi chả cần - Cậu nhướn mày trước câu nói của cô

_Vậy coi như tôi nợ anh lần này. Cảm ơn nhiều! Anh có thể đi! Mà anh tên gì vậy? Rất vui được biết anh.

_Lộc Hàm. Còn cô?

_Tôi là Hân Hân. Thôi tôi đi đây. Chào anh.

Nói rồi cậu nhanh chân chạy một mạch đến chỗ làm thì không may động phải gã nào đó. Anh ta trông cũng cao lớn, nhìn quen quen thì ra là thằng anh ở chung một nhà mà mình vốn ghê tởm. Sau đó cậu chỉ xin lỗi rồi bỏ đi nhưng không may bị bọn đó túm lại

_Mày có biết vừa đụng ai không?- Bạn của anh ta lên tiếng.

_Chả phải đã xin lỗi. Làm ơn buông ra , tôi có việc. -Cậu khó chịu trả lời rồi hất cánh tay của nó ra.

_Nó là đứa nào mà dám động tới thằng này. Đã vậy còn láo. Cho nó bài học. -Thằng anh tồi của cậu lên tiếng.

Cậu không tin mình đang nghe gì nữa. Sao anh ta lại có thể làm như vậy với cậu. Đã ở chung nhà lâu như vậy rồi mà. Nhưng anh ta thực không quan tâm, bọn đàn em dồn cậu vào tường, đấm vào bụng, mặt mấy phát. Đánh cũng được lúc thì có tiếng la lên

_Bảo Hy! Mau dừng lại!

End chap 3.
Vote fic cho mình với
Kamsa m.n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top